Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều ngày thu.
"Mày ơi, ra đây xem tao đem gì về này."Tiếng chị tôi vọng về từ ngõ trước. Tôi nằm chơi bên trong nhà vội chạy ra.
"Gâu gâu"- tiếng kêu của một con cún.
"Ui mẹ ơi, chị xin chó về này."-Tôi phấn khích nói.
"Giống đực ấy mày ạ"-chị tôi ra vẻ.Tôi lơ chị đi và tập trung quan sát người bạn mới này. Thân hình chú phốc này có chút lớn, bộ lông trắng xù xù,thêm cả đôi mắt to trong veo đó nữa! Thật xinh đẹp làm sao.
" Là giống đực thì nên đặt tên là gì chị nhỉ?" Tôi hỏi.Cùng lúc đó, mẹ tôi từ trong nhà đi ra nhìn nhìn con chó một tí thì thở dài nói:" Con bị lừa rồi. Đây là giống cái "
" Thì sao hả mẹ?" tôi tò mò hỏi
" Nếu là giống cái thì nó sẽ sinh rất nhiều và chúng ta sẽ nuôi không hết đâu con"
" Thế thì làm sao giờ hả mẹ?"- Chị tôi chen chân vào. Vẻ mặt chị ấy cứ như là sợ bị không cho nuôi phải đem đi vậy đó. Tếu đến nỗi mẹ tôi cũng phải bật cười.Mẹ lắc đầu:" không không đã lỡ đem về rồi thì phải nuôi nó con ạ. Chúng ta sẽ không bỏ nó đâu."
"Mình đặt tên nó là Newyork nha mẹ." Tôi hí hửng nói.
"Tên hay đấy." Chị tôi khen.
"Em mà lị."
Mới đặt tên đó thôi mà lúc sau đã có một chuyện dở khóc dở cười xảy ra rồi. Tôi ẵm nó lên mang vào nhà, đúng như tên của nó, nó rót nước tiểu từ cửa ngõ vào nhà." Trời ạ, điên mất, chắc mình phải đổi tên thôi."Tôi nghĩ.
3 người phụ nữ nhìn nhau:....
Và nó đã có 1 cái tên mới là Lucky ,vì mẹ mong nó luôn sống mạnh khỏe và may mắn.Vậy là gia đình tôi đã có thêm 1 thành viên mới rồi. Tôi thực sự rất vui.
Lucky quậy lắm, có lần nó giỡn lố mồm mà nó cắn mũi tôi bật cả máu, đứt cả thịt, cả tai cũng bị cắn, tuy giận nhưng tôi không ghét nó quá lâu. Rồi 1 năm trôi qua , Ky mang thai lứa đầu, tôi thích mấy bé cún con lắm. 6 nhóc: Bông , Bơ, Bin, Bi, Tắc ky và Pu. Và cho đi hết 5 nhóc, giữ lại thằng Pu. Pu là giống chó cỏ lông vàng, thân cao và thằng bé hơi bị " đẹp trai". Tới giờ tôi vẫn không biết tại sao lại đặt tên cho nó là Pu nữa.
" Pu ơi là Pu, sao mày ngu thế hả con." Tôi khóc thầm mỗi khi nó làm một trò con bò ngốc nghếch nào đó . Nhưng nó lại biết bắt tay với tôi đấy, nó chỉ thông minh được mỗi khoản này. Và thế là gia đình tôi có thêm 1 thằng nhóc mặt ngơ.
Có lần chị tôi đi chơi 1 ngày thì ở nhà Ky bị bệnh, nó thương chị tôi lắm nên chị đi chơi nhớ chị đến bệnh. Cũng may là nó hết bệnh sau khi chị tôi về. Đúng là lucky nhỉ.
Cứ thế 8 năm sau. Tôi không còn là con nhóc nữa, Ky và Pu cũng ko còn trẻ mà đã già.
Tôi đã để mất Pu trong một tối của tháng 5. Pu... không về nữa, bọn bắt chó đã mang Pu đi khỏi tôi. Chẳng còn những ngày nó mừng tôi khi tôi vừa về tới nhà. Chẳng còn những lần tôi chơi bắt tay với nó nữa. Cũng chẳng còn những lúc tôi đút nó xúc xích cho nó nữa. Chẳng thể mắng Pu là con chó ngốc xít nữa rồi. Thật muộn màng để nhận ra một thứ gì đó quan trọng đã rời bỏ mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về Pu rồi ngồi buồn vô cớ.
Lucky giờ đây đã già cũng sắp ra đi, bỏ lại tôi và chị gái. Mới hôm nào còn quẩy cái đuôi ngắn của mình chào tôi về, mấy hôm trước còn táp xúc xích và vịt lộn tôi cho. Chỉ trong một ngày, Ky cứ thế yếu dần, nằm nơi đó thoi thóp, gắng gượng từng hơi thở. Ai gọi cũng không nghe, khi trước tuy mệt nhưng đuôi vẫn phản ứng mừng tôi, lúc này hơi thở mong manh như sợi chỉ, có thể đứt bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng Ky co giật, thật đau đớn. Tôi chỉ có thể chết lặng đứng nhìn Ky từ từ ra đi, chẳng thể phản lại tạo hóa của tự nhiên, có sinh ắt có tử, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thời khắc cuối cùng, Ky ko thể thanh thản nhắm mắt mà rời đi thế giới này. Tôi khóc, khóc đến khi 2 mắt đỏ âu, nhìn thân xác Ky được mẹ mang đi.... đi xa dần tầm mắt.
Chiều hôm ấy, mưa rơi tầm tả, xóa đi từng vết tích của Ky tại ngôi nhà Ky sống 8 năm, chỉ để lại những ký ức tươi đẹp nhất trong tim mỗi người trong gia đình tôi. Chị gái tôi vì đang học đại học, ko được ở bên nó những phút cuối cuộc đời, nhìn Ky đã được mẹ tôi vuốt mắt an nghỉ qua video call, nước mắt chị ở đầu dây bên kia không kìm được, cứ thế rơi lã chả. Chị còn hỏi" Ky có ra đi thanh thản không mày..."
Tôi chẳng biết trả lời chị như thế nào. Có thể có, cũng có thể không.
Thanh thản vì kiếp này của Ky đã hết, rời đi để làm người ở kiếp sau, sống lâu và hạnh phúc, biết nói, biết cười, biết làm nhiều việc mà kiếp thú ko thể làm. Không thanh thản vì chết đi do bệnh tật, đau đớn.
Đêm hôm ấy, trong giấc mơ của tôi, Ky và Pu đứng đối diện tôi , cả hai vẩy đuôi như muốn nói lời chào tạm biệt, khung cảnh cứ sáng lên cho đến khi cả 2 tan biến thành những đốm sáng. Trên chiếc giường ngủ, tôi đang say giấc... lặng lẽ rơi lệ trong từng nhịp thở đều đều.
" Nhất định kiếp sau, Lucky, Pu của chị hãy sống kiếp người thật hạnh phúc nhé. Còn nữa....
Tạm biệt
.
.
.
.... Những ngày tháng đẹp đẽ của chúng ta.
-HẾT-