Thật sự thì khi viết những dòng chữ này, tâm trạng mình thật sự rất tệ, mình đột nhiên không xác định được phương hướng của mình, thật sự rất lạc lõng.
Trong khi các bạn đang chăm chỉ ôn bài, mình lại đem đến cho mọi người vô số cảm xúc tiêu cực từ mình. Thật ra dạo gần đây, mình thật sự rất sợ môn toán. Những tiết học dạo này không còn thú vị nữa, nó làm mình cảm thấy rất mệt mỏi và tẻ nhạt. Nhưng mình đã không đối diện với nó mà lại tâm sự với bạn của mình, nói ra những cảm xúc chán nản của mình. Mình cũng biết mình rất phiền, sự thật chính là như thế. Nhưng mình không muốn giữ mãi trong lòng, mai mình phải thi toán và không muốn bị điểm kém. Mặc dù cứ nói không quan tâm đến điểm số nhưng khi bị điểm kém, mình cũng sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ cảm thấy môn đó không hợp với mình và không muốn học môn đó nữa. Trước kia mình cũng rất thích toán, nhưng dạo này mình cảm thấy rất chán nản, mình thậm chí còn thấy đau mắt (Mình bị cận các bạn ạ🤦♀️). Một phần cũng là do lớp mình đổi tổ, tổ mình bị chuyển cạnh cửa sổ, lệch bảng khá nhiều, mình còn ngồi trong góc nên lệch mắt, nhìn cũng khó. Một phần nữa là do xung quanh mình toàn con trai ( lớp mình là ban A1 toán lý anh nên khá nhiều con trai) và con gái thì cách mình 3,4 bàn. Cảm giác như sắp trầm cảm luôn mn ạ🤦♀️. Thật sự rất mệt mỏi nhưng phải cố gắng thôi...
Chúc các bạn thi tốt, cố gắng được 10đ nhaaaaa🙆♀️🙆♀️