cưng chiều nữ bác sĩ
Tác giả: Dừa Khô
Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa sổ, Cảnh Văn Chiêu nhíu mày, từ từ mở mắt, đầu đau muốn nứt luôn, cô đứng lên, tóc dài buông xỏa xuống, Cảnh Vân Chiêu ngẩn người, là ai đang đùa cô vậy?
Mái tóc dài của cô không phải đã bị Kiều Hồng Diệp cắt bỏ không còn dài nữa sao? Sao lại vẫn còn?
Trong không khí tản ra một mùi thơm ngát nhàn nhạt, Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn lại, trên mặt bàn có một chén cháo ngọt, chẳng qua là vừa nhìn qua trong lòng cô lại hung hăng chấn động!
Nơi này là chỗ ở trước kia của cô!
Phòng ngũ sạch sẽ, trên bàn là bình hoa lưu ly mà cô thích nhất, bên trong cắm vài cành trúc phú quý, trên giường một màn lụa màu xanh, mọi thứ trong phòng cũng không giá trị gì mấy, khi có những đồ vật này là thời điểm hạnh phúc nhất cả đời côTrong lòng Cảnh Vân Chiêu vô cùng hoang mang, tay run rẩy cầm lên cái gương bên cạnh, bên trong là một khuôn mặt quen thuộc nhưng có chút xa lạ.
Đây là cô, nhưng là cô của nhiều năm trước!
Chẳng lẽ, cô sống lại? !
Hai tay Cảnh Vân Chiêu nắm chặt, khuôn mặt trong gương, tấm lịch trong phòng, tất cả đồ vật nói cho cô biết, ý nghĩ của cô không sai, đây là mười năm trước! Năm cô mới mười lăm tuổi!
Nắm chặt tay, mọi chuyện kiếp trước coi như một cơn ác mộng, làm cho cô khắc cốt ghi tâm!
Nhớ tới những chuyện kia, trong lòng Cảnh Vân Chiêu run rẩy, một lát sau, mới xuống giường mở cửa, trong phòng khách là những khuôn mặt quen thuộc, Cảnh Vân Chiêu nhìn thấy khuôn mặt của kẻ thù, chỉ cảm thấy máu huyết trong người đều nóng lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trong phòng khách có bốn người, hai người lớn, hai đứa nhỏ.
Mẹ của cô Diệp Cầm, cha dượng Kiều Uý Dân, cùng với một đôi song sinh trai gái, Kiều Hồng Diệp và Kiều Tử Châu.
Kiếp trước cô vẫn nghĩ Diệp Cầm là mẹ ruột của cô, nhưng sau này mới biết được, kỳ thật cô chỉ là một đứa con được nhặt về nuôi, thứ thuộc về cô chỉ là miếng ngọc bội cô luôn đeo trên người có khắc tên, có lẽ là tên cô, hoặc họ của cô, Diệp Cầm vẫn đối với cô không tệ, nhưng dưới tình huống cô không tranh chấp với hai đứa con Kiều Hồng Diệp và Kiều Tử Chân của bà.
Về phần cha dượng Kiều Uý Dân. . . Trong mắt Cảnh Vân Chiêu tràn đầy chán ghét và hận ý.
Kiếp trước cũng khoảng thời điểm này, Diệp Cầm bị bệnh nặng qua đời, cô trở thành con hoang mà người nhà không ai hoan nghênh, Kiều Uý Dân là một người đàn ông đê tiện, ham mê tình dục, không có bà vợ Diệp Cầm, lại muốn động tay đông chân với cô, khi đó tuổi cô nhỏ lại nhát gan, chỉ có thể vụng trộm trốn tránh không dám tố giác, vẫn cho rằng chỉ cần cô nhanh ra ngoài học đại học thì có thể tránh tên súc sinh này.
Lại không nghĩ rằng người đàn ông này căn bản không nghĩ tới khi cô đến trường học, ông ta lấy danh nghĩa người giám hộ ép buộc cô nghĩ học, để cô ở trong nhà giặt quần áo nấu cơm cho ba cha con họ.
Cô ở nhà mà trong lòng run sợ sống năm năm, ngược lại là không có bị Kiều Uý Dân thực hiện được, chỉ có điều lại vì bị Kiều Hồng Diệp phát hiện tâm tư của Kiều Uý Dân, Kiều Hồng Diệp tung tin đồn khắp nơi, nói cô quyến rũ cha dượng, khiến cô mất thanh danh, mỗi lần đi ra ngoài đều phải bị người khác chỉ trỏ.
Năm hai mươi tuổi, cô vô tình gặp một bạn học cũ, đối phương nhiệt tình theo đuổi cô, náo loạn đến người đứng đầu trong thị trấn cũng biết.
Cô biết tình huống của mình, căn bản không có chấp nhận, nhưng mà Kiều gia vẫn buông tha cho cô.
Dưới sự tức giận của Kiều Uý Dân rốt cuộc không nhịn được ra tay với cô, đêm đó trong quá trình phản kháng, cô lỡ tay giết chết người, rõ ràng là phòng vệ chính đáng, lại bị Kiều Hồng Diệp và Kiều Tử Chân đổi trắng thay đen, cô bị buộc phải ngồi tù.
Mà người oanh oanh liệt liệt theo đuổi cô, cũng tại lúc cô ngồi tù thì nói cho cô biết, anh ta căn bản không thích cô, sở dĩ làm như vậy, chỉ vì kích thích Kiều Hồng Diệp, người anh ta thật sự thích, chỉ có một người là Kiều Hồng Diệp.
Mặc dù năm nay mới mười lăm tuổi, nhưng trong huyện thành lên trung học, ngày hôm qua là thứ sáu, tan học, trên đường cô chuẩn bị ngồi xe về nhà, gặp mấy tên côn đồ, cưỡng ép giữ cô lại, trước mặt nhiều học sinh đi ngang qua muốn động thủ động cước với cô, giả bộ dáng vẻ giống như rất quen thuộc, sau đó lại kéo cô tới bên trong ngõ nhỏ, lúc đó nếu không phải vừa đúng lúc có một cảnh sát đi ngang qua, cô sợ mình căn bản sẽ không còn trong sạch rồi!
Vốn là cô hoàn toàn không biết chuyện này là có âm mưu, thẳng đến khi Diệp Cầm chết, cô vô tình nhìn thấy Kiều Hồng Diệp liên lạc với mấy tên côn đồ đó, giờ mới hiểu được chân tướng sự thật!
Kiều Hồng Diệp so với cô nhỏ gần một tuổi, nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, tuổi cô ta nhỏ như vậy mà có tâm cơ như thế, nhẫn tâm như vậy!
"Cha, cha cũng biết, thành tích của của con trong toàn trường xếp hạng nhất, cách xa vạn dặm với người thứ hai, cha cảm thấy học sinh như vậy có khả năng cùng mấy tên côn đồ đó có quan hệ sao? Chuyện này rõ ràng cho thấy những người kia cố ý khi dễ con." Cảnh Vân Chiêu không hề cố kỵ nói.
Nếu là lúc trước, lúc này cô sẽ nhẫn nhịn, nhưng bây giờ, nếu như không muốn ở chung với mấy người này nữa, cần gì phải cẩn thận từng li từng tí!
Kiều Hồng Diệp nghe xong lời này của Cảnh Vân Chiêu, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Cô và Cảnh Vân Chiêu cùng với Kiều Tử Châu đều học chung một trường, nhưng khác nhau chính là, thành tích của em trai không tốt, là chi tiền mới được vào học, mà mặc dù cô đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đứng thứ hai khi khảo thi toàn trường!
Cảnh Vân Chiêu giống như là một ngọn núi lớn, thành tích vĩnh viễn so với cô ta tốt, thậm chí mặc kệ cô ta cố gắng thế nào, cũng không đuổi kịp!
Có điều, kỳ thật số tuổi của Kiều Hồng Diệp nhỏ hơn Cảnh Vân Chiêu phải học sau, nhưng lúc trước Cảnh Vân Chiêu đến trường, Kiều Hồng Diệp và Kiều Tử Châu không phục, chết quấn kéo đánh chính là để cho Diệp Cầm tìm quan hệ, cho hai người đến trường sớm, mới khiến ba người khác tuổi nhau nhưng học cùng một cấp.
"Mẹ... Lão sư nói thành tích của con có thể tiến bộ, có điều gần nhất con thật sự không có cách giống như chị an tâm học tập như vậy, con lo lắng cho sức khỏe của mẹ, mẹ, con thật sự rất sợ, mỗi lần đi học cuối cùng con vẫn không thể tập trung tinh thần, ngủ cũng ngủ không ngon..." Kiều Hồng Diệp lập tức ôm cánh tay Diệp Cầm nói.
Rốt cuộc là con gái ruột, ánh mắt Diệp Cầm nhìn Kiều Hồng Diệp vĩnh viễn đều tràn đầy cưng chiều.
Trong lòng Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng.
Diệp Cầm người mẹ này trong lòng cô vẫn rất kính trọng, dù sao bà ấy nuôi mình hơn mười năm, nhưng trái tim vẫn lạnh.
Diệp Cầm nhìn cô rất ít có vẻ mặt như thế, phần lớn thời gian dáng tươi cười đều có chút giả dối, từ nhỏ khiến cho cô làm cái này làm cái kia thay Kiều Hồng Diệp, chỉ cần cô không đồng ý, Diệp Cầm sẽ tức giận, không đánh nhưng sẽ mắng.
Trước kia trong lòng cô không rõ, vì cái gì đều là con gái lại khác biệt lớn như vậy, nhưng bây giờ là đã hiểu.
Cô là được Diệp Cầm nhặt được, khi đó Diệp Cầm đã mang thai, bà vốn định bỏ đứa nhỏ đi, nhưng lại sợ làm bậy, trong lòng bất an tìm thầy bói một quẻ, thầy tướng số nói mặc dù mạng cô cứng rắn, nhưng đối với đứa nhỏ của Diệp Cầm mà nói chính là phúc tinh, có thể ngăn cản thần hung ác, phù hộ con của bà cả đời bình an phú quý...Trong cổ Diệp Cầm nghẹn một hơi, trừng mắt nhìn cô.
Bà cảm thấy hôm nay đứa nhỏ Vân Chiêu này giống như là uống lộn thuốc, nói chuyện đều mang theo dao găm, làm cho người ta không thoải mái.
"Được rồi được rồi, con lúc nào cũng ba hoa như vậy! Cũng nên học Hồng Diệp một chút đi, con gái phải dịu dàng hiểu chuyện, bằng không sau này sao tìm được nhà chồng! ?" Diệp Cầm tức giận, thân thể càng ngày càng không thoải mái.
Bệnh của Diệp Cầm đến vô cùng nhanh, như ngày thường cũng không thấy bà có chỗ nào không thoải mái, nhưng đột nhiên có một ngày bị đưa đi bệnh viện, kiểm tra ra lá gan có một khối u, còn là ác tính mới chết chứ.
Đã trải qua một đoạn thời gian trị liệu, chẳng qua không có tác dụng gì, hơn nữa tóc cũng không còn, toàn bộ người nhìn qua ỉu xìu.
Kiều gia cũng chỉ là nhà bình thường, trong tay không có nhiều tiền, một thân bệnh của Diệp Cầm , tiêu đi hơn phân nửa tiền gởi ngân hàng, bác sĩ lại để cho người nhà chuẩn bị hậu sự, trong lòng Diệp Cầm rõ ràng bản thân sống không được bao lâu, cho nên mới cố ý muốn về nhà, bà cũng không muốn chết trong bệnh viện kinh khủng kia đâu.
Mà trong lúc ở nhà thân thể của Diệp Cầm quả thật cũng khá hơn một chút, vì vậy càng không muốn đi bệnh viện.
Cảnh Vân Chiêu không muốn um sùm cũng bà nữa, quay người đi tới phòng bếp, lấp đầy bụng của mình.
Cô là người thiếu nợ Kiều gia, nhưng nhiều năm cô luôn làm nội trợ trong nhà, còn có kiếp trước ở bên ngoài làm công tiền mà cô kiếm được, một phần không giữ lại, toàn bộ đều đưa cho Kiều gia, cuối cùng còn phải rơi vào kết cục thê thảm như vậy, mặc kệ như thế nào thì vậy cũng đã đủ rồi!
Hơn nữa, từ nhỏ thành tích của cô đã tốt rồi, cho dù là lúc tiểu học cũng không ít lần tham gia thi đua có được tiền thưởng, về sau cô càng không tốn hay tiêu một đồng tiền của gia đình, bình thường còn phải nơm nớp lo sợ ăn ít uống ít, dựa vào cái gì?
Về phần chén cháo trong phòng, cô cũng không dám ăn.
Kiếp trước chính là ăn chén cháo kia, cô mới bị tiêu chảy ở nhà ngây người một tuần lễ.
Trước kia cô cho là không có gì hết, vẫn cảm thấy ở trong nhà này cô hạnh phúc lắm, nhưng bây giờ cô không nghĩ như vậy.
Người trong nhà ăn cũng không nhiều, Cảnh Vân Chiêu cũng không chọn, đơn giản ăn một chút, trong lòng cũng đang tính toán chuyện sau này.
"Chị, trong phòng không phải có cháo sao? Sao chị còn tới phòng bếp ăn?" trong lòng Kiều Hồng Diệp có chút mất hứng, hỏi.
"Cháo lạnh rồi chị cũng khong dám ăn, ngỗ nhỡ bị tiêu chảy thì làm sao bây giờ? Hơn nữa thứ hai còn có cuộc thi, sao có thể ăn thức ăn không an toàn như vậy được, chị có thể chắc là ăn vô sẽ bị tiêu chảy." Cảnh Vân Chiêu có chút thâm ý trả lời.
Trong lòng Kiều Hồng Diệp hoảng hốt: "Nào có ai nói như vậy, ăn cháo lạnh lại bị tiêu chảy? Chị, chị càng ngày càng yếu ớt rồi!"
"Hồng Diệp, thân thể em luôn tốt không yếu ớt, bằng không em ăn chén cháo kia đi?" Cảnh Vân Chiêu ngược lại trào phúng.
"Cảnh Vân Chiêu! Chính con cũng sợ tiêu chảy lại kêu Hồng Diệp ăn nó làm cái gì! Con nhỏ này hôm nay muốn tạo phản phải không? !" Cảnh Vân Chiêu vừa mới nói xong, sau lưng liền truyền tới tiếng gào thét của Kiều Úy Dân.