1. Giấc Mơ
Trong đêm khuya tĩnh mịch, bóng dáng một cô gái bước đi trên con đường vắng, không một bóng người qua lại. Cô gái mặc trên mình bộ đồng phục học sinh trường H.S, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Bước chân vô định cứ thế bước đi, giống như không có điểm dừng.
Khi đi đến cạnh một con hẻm thì đôi chân cô dừng lại, cô nhìn vào con hẻm tối tăm giống như đang chờ đợi thứ gì đó sắp xuất hiện. Bỗng cô gái chớp mắt, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh tự hỏi tại sao mình lại ở đây?
Đột nhiên từ trong con hẻm vang lên tiếng thở dốc, cùng bước chân vội vàng. Bên trong quá tối, đèn đường sau lưng cô thì lại không thể chiếu sáng đến trong đó. Cô toan quay lưng bỏ đi, vì sợ sẽ có điều gì xấu xảy đến. Nhưng bước chân cô khựng lại vì nghe thấy tiếng kêu cứu, từ trong hẻm tối một bóng dáng loạng choạng đi ra. Đó là một nữ sinh đầu tóc rũ rượi, bộ đồng phục trên người đã có phần bẩn thỉu rách rưới. Không biết cô ấy đã phải trải qua những gì, mà lại trông thảm hại như vậy. Nữ sinh vừa thấy cô, trong mắt ánh lên tia hi vọng. Giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, cô ấy chạy lại chỗ cô.
"Cứu tôi...cứu tôi với." Cánh tay vươn ra hướng về phía cô, ở cổ tay đeo chiếc vòng bạc có hình con mèo.
Cô cũng đưa hai tay ra muốn đỡ lấy cô gái kia, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng xé gió. Một thứ ánh sáng loé lên, đầu cô gái kia bị thứ gì đó cắt qua liền rơi khỏi cổ. Cái đầu đó còn vô cùng điệu nghệ rơi vào đôi tay đang hướng ra của cô, cô nhìn cái đầu trong tay. Đôi mắt kia trợn trừng nhìn cô, bên môi vẫn còn đang mấp máy lặp đi lặp lại hai từ "cứu tôi". Mọi thứ diễn ra quá nhanh, một lúc sau cô mới phản ứng lại vội vứt cái đầu đi. Đôi chân run rẩy không thể đứng vững nữa liền ngã ngồi trên đất.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cô nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, run rẩy tự hỏi.
Bỗng có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại chỗ cô ngồi, đập vào tầm mắt của cô là một đôi giày màu đen. Cô từ từ ngước lên, người kia khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen. Trên mặt quấn đầy băng trắng chỉ lộ ra đôi mắt màu đỏ như máu, tay phải cầm một chiếc lưỡi hái màu đen dài hơn một mét. Trên lưỡi vẫn còn vương máu đỏ, máu nhỏ xuống đường tạo nên những chấm đỏ hoa lệ. Nhìn người kia chẳng khác nào thần chết hóa thân, cô chợt nhận ra chính là hắn đã giết cô gái kia. Vậy người bị giết tiếp theo sẽ là cô, nghĩ đến đó cô sợ hãi muốn đứng lên bỏ chạy. Nhưng đôi chân cô lúc này mềm nhũn ra rồi, cô muốn đứng dậy cũng thật khó khăn chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao.
Người kia vươn cánh tay cũng quấn đầy băng trắng ra, chạm vào mặt cô.
"The, biểu cảm sợ hãi này là sao vậy? Cậu rất thích những cảnh máu me này cơ mà." Giọng nói có hơi khàn khàn, trung tính không phân rõ nam nữ vang lên.
"The, là ai?" Cô tự hỏi, hắn nhận nhầm cô là người tên The kia sao??
"Ài, cô không phải là The." Hắn thất vọng thở dài.
"Tôi vẫn thích The hơn." Đôi mắt màu đỏ ánh lên tia tà ác, hắn vung lưỡi hái lên. Quay cáng, hướng về phía gáy của cô đập xuống.
*Bộp*
Hanami bị đánh thức vì cú ngã, cô vốn không phải là người có tướng ngủ xấu. Khi ngủ thích lăn lộn lung tung, vậy mà hôm nay lại bị lăn ngã xuống giường. Ngồi dậy xoa xoa phần gáy đã sưng u của mình, đau thật. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ, Hanami gấp gọn gàng chăn lại sau đó bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Thay bộ đồng phục chỉnh tề, cầm cặp sách đi xuống nhà dưới. Phòng khách vắng lặng không một bóng người, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Bên cạnh bàn còn có một tờ giấy nhớ, viết dòng chữ.
"Con gái yêu buổi sáng tốt lành, nhớ ăn bữa sáng xong mới được đi học đấy. Hộp bento cho bữa trưa mẹ để ở bàn đấy, chúc con ngon miệng." Hanami khẽ mỉm cười, ngồi xuống ghế bắt đầu ăn bữa sáng.
Dọn dẹp xong xuôi, cô cầm hộp bento trên bàn lên rời khỏi nhà đi đến trường.