J uki
#1.
Một giọt nắng.
Hai giọt nắng..
Những giọt nắng mai cứ tí tách rơi. Rơi thành vũng rồi tràn qua gương mặt của cậu. Thật đẹp.
_______________
#2.
-Sao đứa trẻ này lại xinh đẹp vậy nhỉ ?
-Oa, cô ấy xinh quá mày ơi ?!!
-Minh tinh hay sao vậy ?
-Thấy trên tivi lần nào chưa ?
_______________
À :
-Vì đứa trẻ đó là Tường Lan, đứa trẻ xinh đẹp nhất.
-Vì cô ấy là Tường Lan, bông hoa thanh thuần, tươi đẹp nhất.
-Cậu ấy không phải minh tinh, cũng chưa từng xuất hiện trên tivi, nhưng cũng chính là minh tinh chói loá nhất, xuất hiện nhiều nhất trong trái tim tôi.
Phải, tôi thích cậu.
_______________
#3.
-Tôi thích cậu,có thể không phải là yêu.
-Tôi sẵn sàng bảo vệ cậu, không phải là những người nói yêu tôi.
-Tôi có thể trao cho cậu mọi thứ, không cần báo đáp.
_______________
#4.
Hai đứa con gái không nên yêu nhau phải không ? Lí do là gì nhỉ ?
Cậu bất ngờ hỏi tôi như vậy rồi lại tự trả lời :
-Có nên nói là khó có hạnh phúc không ?
-Hay vấn đề tình dục ? Nó cũng không quan trọng lắm nhỉ ?
-Hay là không được “dỗi” haha, lí do lạ nhỉ ?
Tôi cười nhạt nhìn cậu, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn hỏi lại :
-Có chuyện gì ? Tự nhiên hỏi kì thế ?!
Ừm, tôi chính là đang lo sợ, lo sợ cậu sẽ như những người ngoài kia, kì thị thứ tình cảm không phân nam nữ đó.
-À...có mấy đứa nhóc khoá dưới đòi yêu tao, đòi kết hôn với tao. Chắc chỉ là đùa cơ mà tụi nó bạo quá...tao cũng phải có câu trả lời thích hợp đúng chứ ?
-Ừ, cũng đúng.
-Haha, mặt mày hình sự thế.
Khỏi phải nhớ lại tôi cũng tự tưởng tượng ra được gương mặt mình lúc đó, hoang mang, lo sợ, có chút buồn(?).
-Thế mày có nghĩ mày sẽ yêu đương với một đứa con gái ?
-Haha, mày điên à, kì lắm. Cậu ngẩn người mấy giây rồi cười lớn mà trả lời.
Giây phút đấy, trái tim tôi như chết lặng, vậy mà tôi cũng rất giỏi, cười hihi haha mà vặn lại cậu.
-Có mà mày điên...
_______________
Bạn hỏi tôi có buồn không ?
Trả lời : có.
Bạn hỏi tôi thất vọng không ?
Trả lời : có.
Bạn hỏi tôi còn hi vọng không ?
Trả lời : có...
Vậy mà tôi lại phải lấy cớ chuồn ngay kẻo sẽ nức nở trước mặt cậu.
Thảm hại.
_______________
#5.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bày tỏ với cậu.
Hèn nhát.
Tôi tự ghê tởm chính tôi.
Đó là một câu chuyện buồn cười, nhưng tôi chưa bao giờ cười nổi khi nghĩ về nó.
Tôi ghê tởm thứ cảm xúc ấy của tôi.
Tôi buồn cười vì cứ lải nhải, lặp lại cái suy nghĩ tôi yêu cậu, ừm, và lặp lại suy nghĩ tôi chỉ thích cậu...nó khiến tôi bối rối, và tôi quên sạch rằng có thích hay yêu...tôi cũng sẽ chôn chặt thứ cảm xúc ấy.
_______________
#6
Tôi có bất ngờ, vì tôi đã quên...
Quên lí do tôi dám nói lời thích cậu.
( có vẻ liên quan đến một nhóc khoá dưới )
Nếu bạn hỏi vì sao tôi lại quên 1 chuyện quan trọng đến vậy ?
Trả lời : Tôi đã chết lịm đi khi trải qua hơn 3 năm hạnh phúc bên cậu...
“...tao cũng thích mày Linh ơi.”
7 năm chơi chung từ hồi cấp 3 lên đại học.
Trong 7 năm đó, tôi đã có 4 năm coi Tường Lan là đứa bạn tâm giao, mãi mãi là bạn tốt.
2 năm tiếp theo, tôi tương tư cậu.
1 năm cuối cùng, vì câu nói của cậu mà tôi tưởng chừng chúng ta sẽ xa cách mãi mãi.
Vậy mà...
Tôi lại có thêm 3 năm để bày tỏ tình yêu của mình với cậu-tôi hạnh phúc.
_____Hết_____
P/s : Đây không phải là câu chuyện của tớ, là câu chuyện của cô tớ. Là một câu chuyện thật. Cô tớ giờ cũng 29-30 rồi.
Chuyện này tầm 10 năm về trước, hồi đấy xã hội cũng đâu có thoáng lắm, suy nghĩ còn cổ hủ, có mấy ai dũng cảm mà đến được với nhau đâu.Nhưng hai người họ rồi cũng chia tay. Nhưng có vẻ là do nhà cô Tường Lan không cho tiếp tục, cô Tường Lan xinh lắm, tớ mê tít luôn. Tớ chỉ chia sẻ thêm xíu thế thôi. Cảm ơn các cậu đã đọc.!