Bao năm ta ở bên chàng nhưng chẳng vẫn hiểu chàng đang nghĩ gì, chỉ vì một lời vu cớ cha ta không có chứng thực mà chàng khiến cả gia tộc lưu đày nơi khổ cực. Con ta mất, chàng cũng đày đọa ta. Liệu rằng giữa chúng ta còn gì nữa...
Đùng đoàng- tiếng sấm chớp vang trời.
- Nương nương người gắng chút nữa, đứa bé sắp ra rồi-bà đỡ đẽ khuôn mặt ướt đẫm, giọng lặp bặp run.
- Giết...ta...đi-giọng nói yếu ớt của hoàng hậu-Manh Thương Vũ
Khắp hậu cung bây giờ chỉ có người ra kẻ vào, tấp nập trong đêm chỉ đều tập trung về phía viện của hoàng hậu. Lại nói đến đoạn phía hoàng hậu thì cuối cùng sau suốt mấy tiếng khổ cực thì đứa bé cũng ra ngoài, là một bé trai, bé trai ấy sẽ là hoàng tử nhưng sao nó không khóc.
Ngay lúc ấy hoàng thượng đạp của bước vào, theo sau là Thục Phi-Kì Phương Chi. Vẻ mặt trầm lặng của hoàng thượng lại lạnh giá hơn mọi ngày, hắn hỏi:
- Con ta đâu ?
Bà đỡ luống cuống, dập đầu xuống đất đến cả trán chảy máu ra, giọng lặp bặp run sợ đáp:
- Tiểu hoàng tử đã mất rồi.
Vẫn vẻ mặt lạnh tanh đó, hắn chợp vội cây kiếm của thị vệ mà đâm vào người bà đỡ, máu bắn tung tóe. Thục Phi thấy vậy, liền "nước mắt cá sấu" mà rằng:
-Tiểu hoàng tử đáng thương tội nghiệp.
Vị vua nghe vậy liền lập tức kêu người đem Thục Phi về cung cấm túc. Hắn cũng tức giận mà đuổi hết mọi người ra ngoài. Bế trên tay đứa con xấu số của mình, nước mắt hắn trào ra lộ rõ vẻ xót thương:
- Con ngoan, ta tới thăm con đây. Ta thật có lỗi mà.
Hắn đặt đứa bé xuống giường, hôn vội lên trán của hoàng hậu, hắn thì thầm với vẻ mặt buồn bã:
- Xem ra ta là một phu quân tồi rồi.
Hắn đẩy cửa, bước ra với vẻ mặt lạnh ngắt, nói với vị thái giám già hầu cận mình suốt bao nay:
- Mang hoàng tử đi chôn cất đàng hoàng nhất có thể cho ta, còn hoàng hậu sau khi tỉnh dậy đưa vào lãnh cung.