Lâm Triển Thần_ cậu ấy là người tôi thích nhất, là bí mật không thể bật mí. Là lời yêu thương không thể nói ra, là nỗi đau của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là những niềm vui và nụ cười, là những giọt nước mắt đớn đau. Cậu ấy cũng là xuân xanh, nắng hạ, thu nhạt và đông tàn... Là tất cả những thương mến.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến đau đớn cả trái tim tôi. Đối với tôi cậu ấy không là giỏi nhất, tuy tôi đã gặp hàng trăm người hay hàng vạn người nhưng cậu ấy vẫn là duy nhất.
________________________
Tôi là Dương Nhật Vy_ Tôi và cậu ấy là bạn thân của nhau từ lớp 1 cho đến hiện tại, khoảng thời gian đó không đơn giản chỉ là bạn thôi đâu. Tôi còn là người luôn luôn ở phía sau ủng hộ và an ủi cậu ấy, là người thích cậu ấy mà không dám nói ra. Cậu ấy luôn đặt sự ưu tiên cho tôi, chúng tôi luôn đi học và đi chơi cùng nhau... Đi đâu chúng tôi cũng dính nhau như sam, dường như việc tôi thích cậu ấy ai cũng biết... Chỉ có duy nhất cậu ấy là không biết.
...
...
Nhưng đến hiện tại chúng tôi đã không còn là gì của nhau nữa rồi, cậu ấy không còn coi tôi là bạn bè cũng đã cắt đứt mọi mối quan hệ với tôi. Cứ ngỡ cùng nhau lớn lên 12 năm thì sẽ có sự " tin tưởng" ai ngờ hóa ra, là tôi " ảo tưởng."
________________________
Ngày 26 tháng 8 năm... vào đúng dịp sinh nhật của tôi, cậu ấy đã tặng cho tôi một bất ngờ... Bất ngờ đến mức tôi muốn bật khóc ngay sau khi nghe xong nhưng tôi lại phải cố mỉm cười. Cậu ấy bước vào cửa, tôi đã chạy ra và cậu ấy giới thiệu cô gái đi bên cạnh cậu là bạn gái mới quen được tầm 1 tuần. Hóa ra, một tuần không đi cùng tôi là vì cô gái này.!
Tôi trong lòng thì đau đớn, ngoài mặt thì tôi vẫn phải mỉm cười chúc mừng cho cậu ấy. Từ sau hôm đó, tôi và cậu ấy cũng ít gặp nhau hơn. Là cậu ấy bận, bận đi cùng cô gái khác, bận lo lắng cho cô ấy... Thời gian trôi qua tầm 1 tháng, cậu ấy nhắn tin xin lỗi và hẹn tôi đi xem phim để chuộc lỗi, tôi vui vẻ chấp nhận.
___________________
Đến tối, tôi đến rạp chiếu phim rồi còn cậu ấy thì chưa đến. Tôi đợi... 5 phút... 30 phút...1 tiếng... 2 tiếng, nhưng Lâm Triển Thần vẫn chưa đến. * Ting ting.* Tin nhắn điện thoại vang lên, tôi mở ra xem. Là cậu ấy nhắn, xem xong tôi hai dòng nước mắt tôi đua nhau rơi xuống... " Xin lỗi, tớ bận. Tĩnh Nhi, bệnh rồi.!" Cậu vì cô ấy mà hủy hẹn, cái gì cũng cô ấy. Cô ấy bệnh cậu ấy chăm sóc, còn tôi... Đứng đợi cậu 2 tiếng. Đối với cậu ấy thời gian không chút ý nghĩa nào sao.? À mà cũng phải thôi, cô ấy là người yêu, còn tôi chỉ là bạn của cậu ấy thôi mà thì có gì mà quan trọng.!
Tôi đi về trên con đường tấp nập người và xe nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Về đến nhà tôi và thu mình trong căn phòng nhỏ, khóc trong thầm lặng. Tôi rất muồn và vô cùng muốn khóc thành tiếng nhưng tôi sợ mọi người sẽ nghe thấy.... Tôi thật thảm hại.!
___________________________
Hôm sau đi học, Lâm Triển Thần lại đứng trước mặt tôi xin lỗi và hẹn tôi đi ăn cơm trưa. Tôi vẫn đồng ý, nhưng đến lúc trưa thì sao chứ.! Cậu ấy vẫn bỏ tôi đi ăn một mình, vì lí do cô ấy bị đau bụng.! Tôi cười thầm, cười chế giễu chính mình. Tôi cười cho sự ngu ngốc của tôi, cười để che đi những nỗi buồn, cười để những giọt nước mắt kia không rơi ra. Cậu ấy nói xin lỗi thì xin lỗi, nói hẹn là hẹn... Vậy với cậu ấy, tôi là gì chứ.?
Tôi ăn xong liền đi lên lớp, tôi không đợi nữa. Cậu ấy hứa rồi cũng sẽ không đến, tôi mất niềm tin về cậu ấy rồi. Trong lớp, tôi còn tận mắt nhìn thấy cậu đang nắm tay cô ấy vui vẻ cười nói với bọn con trai trong lớp... Hóa ra, không xuống là vì ở đây ra mắt bạn gái với mọi người, đã thế lại còn nói dối tôi nữa cơ chứ.! Thật quá đáng, tôi đi vào cậu ta nhìn tôi nhưng tôi lại lạnh lùng bước qua cậu ta, ngồi vào chỗ bạn lớp trưởng đến bắt chuyện với tôi.
" Kết bạn được không.?" Dương Phát Thuận nói
" Được thôi, có chuyện gì sao lớp trưởng.?" Tôi nói và mỉm cười nhẹ với Phát Thuận.
" Tớ và cậu cùng làm bài tập được không.? " Cậu ấy đang làm nũng với tôi, tôi cũng mỉm cười đồng ý.
________________________
Không thể tin được, lớp trưởng nghiêm túc, lạnh lùng ngày nào đâu rồi.! Mà tôi nói thật nhé không phải có ý khác đâu, gương mặt làm nũng của cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Làm tôi tự nhiên muốn nựng má cậu ấy vậy.!
Thế là, chúng tôi làm bài tập chung với nhau rất vui vẻ, Lâm Triển Thần nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi lại lơ đi sự hiện diện của cậu ta, cậu rất tức giận.... Tôi cũng không quan tâm.! Cậu ta có bạn gái rồi thì lo cho cô ấy đi quan tâm đến việc tôi đi hay làm gì cùng ai làm chi.? Lần này, tôi sẽ không tha thứ cho cậu ấy nữa, tuyệt đối không.!
Ra về, cậu ta hẹn tôi phía sau trường. " Có chuyện gì, cậu nói đi.!" Tôi mở lời trước.
" Xin lỗi, tớ không cố ý nói dối.! " Cậu ta nói xin lỗi nhưng vẻ mặt lại tỏ ra không cam tâm.
" Đủ rồi, đừng nói gì nữa.!" Tôi lắc đầu nói.
Cậu ta nhíu mày tức giận nhìn tôi.
" CÓ CẦN PHẢI VẬY KHÔNG, TỚ CŨNG XIN LỖI RỒI MÀ.!" Cậu ta quát lớn rồi nắm chặt cổ tay tôi.
" Buông ra, đau đấy.!" Tôi nhíu mày vì cơn đau truyền đến khiến tôi tái xanh cả mặt.
" Từ khi nào mà cậu ích kỉ như thế, có phải chơi với thằng đó riết rồi học theo cái thói đó không.?" Cậu ta hất mạnh tay tôi ra, còn trừng tôi nữa cơ đấy.
" Liên quan gì đến cậu, còn cậu miệng nói người khác xấu... Vậy còn cậu sao không nhìn lại mình đi.!" Tôi trừng lại cậu ta và tức giận đáp trả.
Cậu ta và tôi đều tức giận bỏ đi nhưng không hề cùng một con đường.
___________________
Trước lúc tốt nghiệp, tôi cũng đã không gặp cậu ta hơn 5 tháng rồi. Vì cậu ta chuyển lớp sang học cùng với Tĩnh Nhi của cậu ta, tuy có chút buồn và có chút thất vọng nhưng... Cho dù, có làm gì thì cậu ta cũng không thuộc về tôi.
Sau khi tốt nghiệp.
13 giờ chiều hôm đó, cậu ta nhắn tin hẹn tôi ra quán nước có chuyện muốn thông báo. Tôi vì bận tìm công việc làm thêm mà quên mất, cậu ta điện thoại nhắc tôi nên tôi mới nhớ ra. Nếu không là tôi thành kẻ thất hứa rồi.!
_____________________
Tại quán nước, tôi đã đến và đi lại ngồi vào bàn. Cậu ta gọi nước cho tôi, tôi vẫn có chút rung động vì trong tim cậu vẫn có tôi... Nhưng sau đó, tôi đã rơi từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục... Việc mà cậu ta muốn thông báo là sẽ kết hôn với Tĩnh Nhi vào 1 tháng tới. Hóa ra, lại là tôi ảo tưởng nữa rồi.! Cậu ta vừa nói xong cô ta liền đứng trước mặt tôi đòi quà cưới, hai người họ ân ái mà không hề chú ý đến cảm xúc của tôi.
Tôi gượng cười chúc mừng như cái lần vào dịp sinh nhật tôi vậy, dù đau đớn tận tâm can vẫn phải mỉm cười. " Anh ơi, em muốn uống trà sữa.!" Cô ta nhõng nhẽo nói với Lâm Triển Thần.
" Được, đợi anh chút nhé.!" Cậu ta nói xong liền đi ra khỏi quán để mua.
Cô ta tiến sát vào tai tôi và nói " Cô thua rồi.!" Tôi giật mình, tôi tưởng cô ta hiền lành lắm không ngờ lại là con cáo già giấu đuôi.
" Cô nói vậy có ý gì.?" Tôi nhíu mày hỏi lại.
Cô ta nhếch mép cười, bỗng dưng cô ta quỳ xuống trước mặt tôi khóc nức nở cầu xin. Tôi chưa kịp hiểu thì * Bốp.* một cái tát giáng xuống mặt tôi, khiến tôi ngã ra nền... Là Lâm Triển Thần đánh tôi, các bạn có tin không.? Phải, cậu ta đấy.!
" Không ngờ cô là người như vậy, đồ đàn bà độc ác.! Tôi thật sự hối hận vì làm bạn với loại người như cô, nếu tôi không quay lại lấy ví tiền thì có phải, cô đã làm hại Tĩnh Nhi rồi không.?" Cậu ta chỉ tay vào tôi tức giận nói và lấy ly nước đổ hết vào người tôi rồi bỏ đi.
________________________
Tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi, để dõi theo bóng lưng cậu. Còn cậu, chỉ dùng khoảng thời gian đó để khiến tôi rơi lệ và từ bỏ dần dần thôi. Như cậu mong muốn, chúc cậu hạnh phúc.! Đừng gặp nhau nữa nhé, đau một lần là đủ rồi.!
Cậu hận cứ việc hận, cho dù bây giờ tôi giải thích cậu cũng không tin. Thôi thì tạm biệt, hi vọng tôi và cậu sẽ không gặp lại nữa.
_ Hết. _