Cậu chẳng có gì đặc biệt thế mà lại được anh - thiếu gia tài sắc vẹn toàn yêu điên cuồng, khiến mọi người ghen ghét bảo cậu là gay rồi bắt đầu kì thị, chê trách cậu.
Cậu không quan tâm đâu vì... cậu cũng thực lòng yêu anh rất nhiều nhưng... yêu nhau chưa được 1 tháng anh đã đòi chia tay cậu.
Lý cũng thật đơn giản, vì cậu không có gì đặc biệt cả. Không có gì thú vị, không có gì để để ý, bình thường thì không đúng mà phải gọi là tầm thường.
Cậu như vậy là quá không hợp với một thiếu gia hoàn mỹ như anh thì cậu làm sao có thể xứng cơ chứ? Rốt cuộc cậu cũng có điểm khác với người bình thường rồi.
Khi chia tay, cậu không tỏ ra ngạc nhiên, không tỏ ra buồn bã, không khóc hay rơi một giọt nước mắt nào, cũng không níu kéo. Khuôn mặt cậu tựa như buông xuôi tất cả.
- Được thôi, anh thích tôi sâu đậm thì tôi thích lại anh sâu đậm. Anh không thích nữa tôi thì tôi không thích anh là hai ta huề nhau rồi, sau này chẳng có gì liên quan đến nhau nữa là được
- em... Cậu đừng có hối hận, lúc đó có van xin tôi cũng vô ích
- được thôi, tôi có thiếu người yêu sao? Mà dù cho có không ai yêu cũng chẳng cần anh, tôi phắn đây
Dửng dưng như chưa có gì, nhìn cậu như vậy thật khiến lòng anh đau như cắt. Hóa ra cậu rất lạnh lùng nhưng cố tỏ ra hòa đồng như vậy.....
- Mình làm lại được không?
- Thằng f*ckboy như anh lấy tư cách gì để yêu tôi?