Tô Khải Lạc một con người sinh ra dị bẩm có khả năng tiềm ẩn..... Đi đến đâu là xui xẻo bám dính không buông. Vô tình bước qua khoảng thời không ngưng đọng, trước mặt là khung cảnh dị thường khác so với những khung cảnh mà cô thấy. Đứng hình mất 3 giây sau cô nhân ra bản thân đã đi lạc lúc nào không biết. Hoảng loạn ! , không . Cô không như vậy bởi biết khi sinh ra đã bình thường như bao người khác và biết bản thân sẽ xảy ra chuyện không may mắn gì. Cô nhanh chóng thích ứng chuyện. Cô là người thông minh ,sáng suốt, trưởng thành hơn so với những người cùng lứa tuổi .
Nhưng không chỉ có vậy cô phát hiện ra sự khác thường từ khi có người đàn bà xinh đẹp bước vào và nhìn bà ta trông trả tốt đẹp gì.
Bà ta quát lớn "Mày còn định nằm đây cả ngày à! Sao còn không dạy làm việc đi hay mày chờ ta mách cha mày để ông ấy cho mày một trận ,Hả "
Why?
Beause....
Không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn ,cố ý ngồi im xem bà ta làm gì tiếp theo .
Bà ta tức giận quát lớn " người đâu lôi nhị tiểu thư dậy cho ta " Cô phản kháng dữ dội vết bớp hoa bỉ ngạn bổng xuất hiện nở rộ trên tay cô, toàn thân đau đớn như ngàn con cổ trùng cắn xé, bào mòn thân xác cô. Bà ta thấy vậy liền kiếm cớ nói rằng :" nhị tiểu thư phát điên rồi nhanh chóng nhốt vào phòng củi chờ lão già về giải quyết. Còn phần các ngươi cứ giữ kín chuyện, biết thân biết phận chút biết chưa không chỉ có con đường
chết ". Đám nô tài kia kẻ nào người đấy đều run bần bật vội gật đầu mồm không dám hé một lời nào .