Nhã Tịnh ngồi nhâm nhi ly trà sữa mà chồng cô mua cho trước lúc đi làm.
Nhã Tịnh năm nay 20 tuổi, cô và Sở Tiêu lấy nhau gần hai năm, cuộc sống hai người rất hạnh phúc.
Nhã Tịnh là cô gái thông minh, tài giỏi chỉ có điều tính tình hơi quái lạ. Lúc nóng lúc lạnh, lúc nói không biết mệt lúc thì lại trầm ngâm không nói câu nào. Cô vui buồn thất thường, lại quá cầu toàn, trái ngược hoàn toàn với Sở Tiêu.
Sở Tiêu là một chàng trai tốt. Anh có thể nói rất đẹp trai lại siêng năng chịu khó. Hiền lành lại thật thà, tính tình lại vui vẻ hòa đồng. Sở Tiêu yêu Nhã Tịnh vô điều kiện. Chỉ cần cô vui muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần cô muốn anh nhất định không từ chối. Những lúc cãi vã, dù cô luôn là người sai nhưng anh lại luôn là người xin lỗi.
Có thể cả hai vẫn chưa thể có cuộc sống khấm khá nhưng trong mắt người khác, Nhã Tịnh là người hạnh phúc nhất trên đời. Từ việc kiếm tiền cho đến việc nhà, Sở Tiêu đều lo liệu. Cô ở nhà, chỉ lo việc lặt vặt, cơm nước, giặt giũ. Những ngày cuối tuần cô chẳng làm gì cả, chỉ nằm đó nghịch điện thoại, một mình chồng cô làm tất cả việc nhà. Sở Tiêu yêu Nhã Tịnh như nàng công chúa.
Hôm nay anh đi làm ca tối. Buổi chiều anh đã chuẩn bị sẵn sàng cơm nước, việc nhà cũng đã làm xong. Anh mua một ly trà sữa để trong ngăn tủ lạnh, anh biết đó là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Nhã Tịnh.
7h tối, Nhã Tịnh mới thức dậy, cô đi xuống bếp, trên tủ lạnh có mảnh giấy nhỏ. "Bà xã, trong tủ lạnh có món em thích. Anh không ở nhà, em nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ. Yêu em, công chúa của anh".
Cô cười rạng rỡ. Sở Tiêu lúc nào cũng biết cách làm cô hạnh phúc từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cô cầm điện thoại, mở zalo vào nick anh "Ông xã, yêu anh 😘".
Cô mở tủ lạnh, lấy ly trà sữa đi ra ban công ngồi. Ban công này là Sở Tiêu đích thân làm cho cô. Cô nói cô muốn có một khu vườn hoa nhỏ, anh liền dùng ngày chủ nhật để hoàn thành nó, còn đặc biệt để một chiếc xích đu thuận lợi cho cô ngồi ngắm hoa.
Nhã Tịnh liền sau đó mua về rất nhiều giống hoa đẹp, trồng hết trong khu vườn nhỏ. Nào là hoa hồng, hoa bỉ ngạn, hoa lan tím, ... và hoa lưu ly. Tất cả đều tự tay cô trồng, tự tay cô chăm sóc.
Cô đi đến ban công, ngồi xuống chiếc xích đu, nhấm nháp món yêu thích, một tay nghịch điện thoại. Bỗng nhiên trái tim cô run lên, nước mắt vô thức rơi xuống. Có thứ gì đó khiến cô đau lòng, cái cảm giác đó đã hơn ba năm bây giờ chợt lặp lại.
" Cuối cùng, em cũng có thể buông tay ".
Trên màn hình điện thoại, bảng tin trên Facebook là hình cưới của Khải Trạch, người mà cô đã dùng cả 3 năm tuổi trẻ để yêu thương. Là người mà Nhã Tịnh khắc cốt ghi tâm, một chút cũng chưa từng quên.
Khải Trạch là mối tình đầu của Nhã Tịnh khi cô mới bước vào năm cuối cấp hai. Hai người quen nhau qua mạng xã hội, trò truyện qua Messenger như hai người bạn. Rồi chẳng biết từ khi nào, cả hai đem lòng yêu thương nhau. Nhã Tịnh yêu Khải Trạch bằng tất cả tuổi thanh xuân của mình.
Bất giác Nhã Tịnh nhớ lại những ngày tháng khi cô và Khải Trạch còn yêu nhau. Anh từng hứa sẽ mãi mãi luôn yêu thương và bảo vệ cô. Anh nói sẽ không bao giờ rời xa cô. Anh nói sẽ không làm cô khóc. Anh nói sẽ chẳng yêu ai khác ngoài cô. Và ... Anh hứa sẽ cưới Nhã Tịnh khi cô học xong.
Nhưng rồi thì sao ... Anh chia tay cô vào đúng đêm giao thừa, tròn ba năm yêu nhau. Lí do ư! Rất đơn giản "Anh không xứng với tình yêu của em, quên anh đi và tìm người tốt hơn anh".
Dòng tin nhắn ngắn ngủi đó tựa hồ như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô rỉ máu. Cô cười, nụ cười đau thương cùng cực. Trái tim Nhã Tịnh đã chết từ giây phút đó. Cô nhìn chằm chằm từng chữ trong tin nhắn, nước mắt ứa ra cô cũng chẳng buồn lau đi.
Bàn tay Nhã Tịnh run rẩy gõ nhẹ duy nhất một chữ "Ừ". Kết thúc ... Ba năm yêu nhau đã tan biến vì khoảng cách của hai chữ "yêu xa". Sau đêm hôm đó, hai người chia tay.
Kể từ lúc đó, Nhã Tịnh như biến thành người khác, nụ cười trên khuôn mặt thiên thần của cô ít dần. Thay vào đó là đôi mắt sưng húp vì khóc vào mỗi đêm. Ngày nào cũng vậy, Nhã Tịnh luôn mang theo đôi mắt đó cùng với nụ cười gượng đến lớp. Mọi người đều biết chuyện nên cũng không ai hỏi gì nhiều. Chỉ có Hinh Ninh, người bạn thân nhất của cô luôn bên cạnh cô mọi lúc.
Bẵng đi sau một tháng, tâm trạng cô dần ổn định, nỗi nhớ anh cũng nguôi ngoai phần nào. Không phải là Nhã Tịnh đã quên Khải Trạch, mà vì nỗi nhớ cô dành cho anh đã khắc sâu vào tim, trở thành thói quen rồi nên cô cũng chẳng còn cảm giác nữa.
Một ngày tình cờ, Nhã Tịnh thấy anh poss lên hình thân mật cùng một cô gái khác. Cô không khóc mà chỉ cười. Cô bấm like nhưng lại chẳng dám comment. Cô và anh đã chia tay rồi, lấy tư cách gì mà cô có thể xen vào cuộc sống của anh đây. Tư cách người yêu cũ sao? Rồi thì anh sẽ nghĩ sao? Không. Cô không thể.
Những ngày tháng sau đó, Nhã Tịnh vẫn âm thầm theo dõi Facebook của Khải Trạch. Cô chỉ dám vào xem nhưng không bấm like cũng không comment. Mỗi lần thấy anh poss hình, cô lại lặng lẽ rơi nước mắt. Ân Khải Trạch, anh đâu có biết khi anh đang hạnh phúc ở nơi đó thì ở nơi này, còn có một Trương Nhã Tịnh vì anh mà đau lòng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần ba năm hai người chia tay. Nhã Tịnh đã đi qua rất nhiều cuộc tình chớp nhoáng, cô không để ai đó ở trong tim mình quá lâu bởi vì ... trái tim cô chỉ có một, mà trong đó Ân Khải Trạch vẫn đang ngự trị. Nhã Tịnh quen rất nhiều người nhưng khi bên cạnh họ, trong tim cô vẫn chỉ có Ân Khải Trạch. Có thể cô ấu trĩ, vì mình mà làm tổn thương người khác. Nhưng biết làm sao được khi trái tim chẳng bao giờ làm theo lí trí. Lí trí nói cô phải quên Khải Trạch nhưng trái tim lại vẫn hướng về anh.
Rồi sau đó, Nhã Tịnh gặp Sở Tiêu, người chồng hiện tại yêu cô hết long. Cô và Sở Tiêu quen nhau trên Zalo, hôm đó là một ngày giông bão.
Nhã Tịnh nhờ anh ship cho mình phần cơm vì trời mưa cô không thể ra ngoài. Những lời đó chỉ là lời nói đùa vậy mà ... Sở Tiêu lại dầm mưa mang cơm đến tận phòng cho cô. Anh vào phòng cô, người run lên bần bật vì lạnh. Nhã Tịnh bật cười, chàng trai này, anh cũng quá thật thà rồi. Sau ngày hôm đó hai người chính thức quen nhau.
Quen nhau được một tháng, cả hai tiến tới hôn nhân. Ngày cưới, Nhã Tịnh mặc chiếc sơ-rê trắng, ngồi trong phòng trang điểm gửi cho Khải Trạch một tin nhắn " Hôm nay em làm cô dâu nhưng thật tiếc khi chú rể lại không phải anh".
Tin nhắn gửi đi, Nhã Tịnh nghe có chút xót xa. Cô nhớ lời Khải Trạch đã hứa "Em sẽ là cô dâu của anh".
Tiếng chuông báo tin nhắn, trái tim cô thắt lại. Khải Trạch trả lời cô, chỉ vỏn vẹn bốn chữ " Chúc em hạnh phúc ". Ừ! Cảm ơn anh.
Cô dâu mặt sơ-rê trắng, tay cầm bó hoa hồng khoát tay chú rể bước vào lễ đường. Những tiếng vỗ tay reo hò, chúc cho đôi vợ chồng trẻ " bách niên giai lão".
"Ân Khải Trạch, em đã là vợ người ta. Từ nay về sau, em chỉ có thể để anh ở một góc nhỏ trong trái tim em. Tạm biệt".
Ngày hôm nay, Ân Khải Trạch là chú rể và cô dâu cũng chẳng phải Trương Nhã Tịnh. Anh có lẽ ... đang rất hạnh phúc bên người vợ sắp cưới. Lời hứa đó, cuối cùng cả hai cũng không thực hiện được.
"Chúc anh hạnh phúc ".
Tin nhắn gửi đi, cô mĩm cười nhưng lại rơi nước mắt. Chấp niệm của cô dành cho anh quá sâu nặng, bắt cô buông bỏ thật sự là chuyện không thể nào.
"Cảm ơn em. Hôm nay anh là chú rể chỉ đáng tiếc cô dâu của anh lại không phải em".
Tin nhắn từ anh. Câu nói đó giống hệt một năm trước khi cô lấy chồng đã gửi cho anh. Thì ra anh vẫn nhớ cô. Khải Trạch vẫn chưa quên cô. Nhưng như vậy thì sao chứ...
Ân Khải Trạch sắp lấy vợ. Trương Nhã Tịnh lại là đã có chồng. Cả hai dù còn vương vấn cũng chẳng thể bên nhau.
"Khải Trạch, anh có thể cho em địa chỉ hôn lễ không? Em muốn tặng quà cưới cho anh".
Nhã Tịnh ấn nhanh trên bàn phím. Cô sợ rằng chậm một giây thôi, Ân Khải Trạch sẽ biến mất ngay lập tức.
"Nhà thờ X "
"Được rồi. Khải Trạch, anh ... hứa với em một chuyện được không? "
"Em nói đi".
"Hứa với em, anh nhất định phải hạnh phúc, được không? "
"Được. Nhã Tịnh, em cũng phải hạnh phúc. Kiếp sau nếu còn gặp lại, anh muốn em là cô dâu của anh".
"Được. Khải Trạch! Chúng ta kiếp sau gặp lại. Em sẽ chờ anh".
Cô office. Nhã Tịnh rất sợ. Cô sợ nếu tiếp tục nói chuyện cô sẽ lại khóc sướt mướt cho mà xem.
"Chồng ơi! Em mệt".
Cô gửi tin nhắn cho Sở Tiêu. Ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao. Hai ngôi sao sáng nhất lại cách xa nhau nhất. Cũng giống như cô và Khải Trạch, hai người hai thế giới, mãi mãi chẳng thể chạm nhau nữa rồi.
Kiếp này Nhã Tịnh và Khải Trạch, cả hai yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau đến trọn đời. Lời hứa đó cũng không thực hiện được.
"Ân Khải Trạch, kiếp này chúng ta có duyên không nợ. Kiếp sau gặp lại, em sẽ chờ anh thực hiện lời hứa với em. Tạm biệt ".
"Vợ à. em sao vậy? Có chỗ nào không ổn, để anh xem".
Sở Tiêu lo lắng nhìn Nhã Tịnh. Cô chỉ nhắn tin cho anh chưa đầy 30 phút mà anh đã xuất hiện rồi. Người đàn ông này luôn cho cô cảm giác an toàn và được trân trọng.
Nhã Tịnh đứng lên, ôm lấy cơ thể rắn chắc của Sở Tiêu, tựa đầu vào ngực anh. Cô nắm tay anh đặt lên ngực mình, giọng nũng nịu.
"Mệt ở đây nè! Nhớ anh quá nên mệt".
Sở Tiêu mĩm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Anh yêu cô, yêu một Trương Nhã Tịnh biết cách làm nũng khiến anh phát điên.
....
Ba ngày sau, nhà thờ X.
Ân Khải Trạch trong bộ vest chú rể bước từ lễ đường ra ngoài nhận bưu phẩm. Trong hộp bưu phẩm là 1000 bông hoa lưu ly. Người gửi không viết tên cũng không để lại địa chỉ nhưng anh biết là Nhã Tịnh.
"Nhã Tịnh, anh nhất định sẽ không quên em. Em cũng không được quên anh. Kiếp sau chúng ta lại yêu nhau".
Chú rể cầm bó hoa, rơi lệ.
Bên kia đường, Trương Nhã Tịnh lặng lẽ nhìn anh. Đây là lần cuối cùng cô được thấy anh.
" Khải Trạch, anh có biết ý nghĩa hoa lưu ly là gì không? "
" Là gì?"
"Xin đừng quên tôi! Nếu có ngày anh lấy người khác, em sẽ tặng hoa lưu ly cho anh. Anh nhất định không được quên em".
"Ngốc. Em là cô dâu của anh".
Ân Khải Trạch... Chúng ta ...
HẸN NHAU KiẾP SAU !
* Hôm nay người yêu cũ của tác giả lấy vợ. Tác giả muốn viết lại một câu chuyện ngắn để nói thay lòng mình. Có lẽ sẽ không hay, nhưng ai ở trong hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ hiểu.
Người yêu cũ, em cũng mong chúng ta sẽ có kiếp sau. Em nhất định sẽ tìm được anh.