Em ở tuổi 17 đã gặp được anh và xem anh như thế giới của em. Có lẽ tuổi 17 này là tuổi mà con người có một tình yêu đầu đời sâu đậm,ngây thơ, trong sáng nhất đúng không?
Em còn nhớ cái ngày mà em và anh vô tình va phải nhau. Chạm mặt với anh cảm giác ngượng ngùng khó tả, lật đật chạy đi.
Từ ngày đó anh biết không, em đã nghĩ về anh rất nhiều. Ngày nghĩ, đêm nghĩ thậm chí em còn nghĩ về chuyện sẽ được làm bạn gái của anh được cùng anh đi chơi. Liệu đây có phải là cảm giác rung động đầu đời không? Tình cảm này có xấu không? Bỏ đi bây giờ điều em quan tâm là anh mà thôi. Đúng là khi thích một ai đó chúng ta chỉ mãi nghĩ tới họ mà thôi. Đắm chìm trong ảo tưởng chỉ có em và anh là nhận vật chính.
Sáng hôm đó,bất ngờ em nhìn thấy anh qua cửa sổ có vẻ như anh đang chờ ai đó. Khuôn mặt em bắt đầu đỏ lên, luống cuống sửa soạn để đi nhìn lén anh. Hấp tấp mà em đụng chân vào bàn."Ây da...sao mà xui thế này" cuối xuống xoa xoa cái chân mà lòng không khỏi lo lắng, không biết anh đã đi chưa. Chạy thật nhanh ra ngoài, thở hổn hển thật may quá anh vẫn còn đứng đó, khuôn mặt vui mừng khi nhìn anh. Nhưng rồi lại thay đổi sắc mặt, một cô gái chạy tới ôm chặt anh họ vui vẻ nói chuyện và cười đùa với nhau. "Chuyện gì thế này? Anh đã có bạn gái rồi sao?" khuôn mặt em bây giờ nở một nụ cười chua chát nuốt ngược nước mắt vào trong từng bước chân nặng nề quay về phòng.
Đêm hôm đó em nằm khóc,khóc rất nhiều khóc như một người điên. Chợt lau nước mắt đi nhanh lại bàn học lấy giấy bút ra và viết lên mảnh giấy dòng chữ "Anh là của em mà". Hết tờ này đến tờ khác em viết hệt như vậy vừa viết vừa cười lớn trong đêm. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm nay, vẫn như thường lệ em đi tới trường nhưng lần này lại hơi hoảng sợ có một đám người bao vây xung quanh em, họ nhảy múa, hát hò. Em ngây ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ sau đám người đó anh bước tới chỗ em đứng tay xầm bó hoa rất to. Anh quỳ xuống:"Làm bạn gái anh nhé". Mặt em lúc bấy giờ rất bất ngờ, chôn chân tại chỗ cả người không thể nhúc nhích. Miệng lắp bắp:"Đây...đây là sự thật sao?" nước mắt bỗng rơi xuống quá hạnh phúc đi khi được người mình thích tỏ tình.
Kể từ ngày hôm đó em với anh dính nhau như hình với bóng, đưa nhau đi ăn,đi chơi, đi xem phim. Hạnh phúc biết bao.
Cho đến một ngày
"Ê mày thích con nhỏ đó thật hả? Nhìn hai bây thân nhau lắm đó".
"Điên sao con nhỏ đó gớm chết đi được lại yếu như sên chẳng thể làm ăn được gì với nó, tao chỉ xem nó như người qua đường thôi đợi bảo bối tao về rồi tao sẽ chia tay nó".
"Gì đây em đang nghe gì thế này? Ha...haa..haa người qua đường sao?"
Nước mắt em lại rơi rồi lần thứ hai em khóc vì đau khổ. Em sợ lắm anh à sợ anh sẽ bỏ em. Chạy, em cứ chạy như vậy không có điểm dừng. Và rồi " bíp...bíp...bíp" chiếc xe lao tới hất tung em ra xa. Lúc đấy cứ như thời gian dừng lại vậy cả người đầy máu, mọi người xung quanh ồn ào gọi cấp cứu.
" Anh ơi...em..em mệt quá. Tới đây...anh tới đây với em đi. Em...nhớ anh...lắm". Dần mất đi ý thức mà ngất đi.
"Tuổi thanh xuân rất ngắn. Mối tình nhau cũng rất ấm áp. Nhưng tiếc là em không cảm nhận được sự ấm áp đó lâu hơn. Đến cuối cùng anh vẫn không yêu em. Mà em lại là người ngu ngốc bất chấp mọi thứ để yêu anh. Yêu anh mù quáng"