Anh còn nhớ, nhớ rất rõ em à...
Cái ngày mà hai ta gặp nhau, đó là một ngày mưa nặng hạt, khi anh đang đi trên con phố đông người, họ đều có nhà để về, một tổ ấm đang chờ họ, còn anh thì không, anh đã mất hết tất cả, gia đình anh, công ty, ngay cả bạn gái cũ cũng bỏ anh mà ra đi, nhưng em đã đến, che dù cho anh, một chiếc dù màu cam mà anh vẫn còn giữ nó.
" Có chuyện gì với anh sao ? Cầm dù về nhà đi, có lẽ gia đình anh đang chờ đấy ! "
Anh vẫn không hiểu sao, sau khi nghe câu nói của em, anh liền bật khóc, buồn cười đúng chứ ? Một thằng đàn ông như anh phải khóc như một đứa trẻ, nhưng cho dù anh có khóc em vẫn đến an ủi anh, em liền dìu anh vào ghế đá gần đó, cùng dầm mưa, cùng tâm sự với anh về cuộc đời em
Em nói em có một người bạn trai và anh ấy cũng đa mới chia tay em ngay sáng ấy, nhưng em không buồn vì nó chỉ là một loại tham tiền của em, anh rất ngưỡng mộ em, một người con gái rất kiên cường, em ngồi cùng anh suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó, em bất chợt mệt quá rồi ngã vào lòng anh. Anh cũng không biết nói làm sao, cái cảm giác lúc ấy của anh như một mớ hỗn độn
Anh đành phải bế em về nhà, một người con gái không nên dầm mưa như thế này. Em biết không, nhìn em ngủ anh cứ muốn ngắm khuôn mặt của em mãi, một khuôn mặt mang dáng vẻ thanh tú, trong sáng
Từ sau cái ngày ấy, không biết bao nhiêu lần anh vẫn ra cái ghế đá ấy ngồi, nhưng vẫn không thấy em, cho đến khi hôm ấy, anh quyết định là ngày cuối mà anh chờ em thì em lại xuất hiện, anh vui lắm, vui vì được gặp lại em, vui vì sẽ được nói chuyện với em một lần nữa
Anh bắt đầu có tình cảm với em từ đó, anh xin số điện thoại của em với cái lý do là muốn tâm sự cùng em, rồi hai ta bắt đầu tiến lại gần nhau hơn. Lúc ấy, con tim anh thực sự ấm áp khi có em. Chúng ta ngày càng đi xa hơn, thậm chí là tiến đến đám cưới và em à, có lẽ cái ngày đó là ngày vui nhất đối với anh đấy
Nhưng...hiện tại, anh đã chính thức mất em, An Nhiên à, em đã rời bỏ anh trong cái độ tuổi 23, anh mất em hoàn toàn và ai cũng biết, anh sẽ không có được em thêm lần nào nữa vì...em đã ra đi, ra đi mãi mãi....
Hằng ngày, hằng ngày anh vẫn luôn viết những bức thư tình rồi để trong cái hộc tủ trang sức của em, đến nỗi nó đã chất đầy và không thể chứa thêm nữa. Trong từng bữa cơm, anh vẫn luôn luyên thuyên về chuyện của công ty anh, nhưng vẫn chỉ có mình anh biết nó
Ngày mưa cũng là ngày mà hai ta gặp nhau và cũng là ngày mà cướp đi mạng sống của em, anh thật sự rất hối hận, tại sao hai ta lại gặp nhau để cho chúng ta có ngày như vầy, hạnh phúc đến bất chợt và cũng đi như cái cách nó đến
Em à, anh nhớ em nhiều lắm, nhưng có lẽ đời này chúng ta có duyên mà không có nợ, ông trời đã cho ta ở bên nhau nhưng đã cướp lấy quyền đi đến cuối chân trời hạnh phúc của đôi ta, thôi thì em hãy an nghĩ nhé, rồi sẽ sớm có ngày hai ta được đoàn tụ với nhau thôi, nếu kiếp này ta không đến được với nhau, anh nguyện sẽ ở bên em trọn kiếp sau.
Tạm biệt em, người con gái kiên cường của anh...