"Vợ"
" Làm ơn! Anh đừng gọi tôi như vậy nữa!" Cô khẽ lên tiếng quát anh sau đó quay lại tiếp tục làm món sườn xào chua ngọt. Từ lúc cô nói để cô nấu cơm là chẳng thấy đầu bếp đâu nữa cả! Anh nghĩ cô nói thật ư?
" Vợ, đừng nấu nữa.." Anh khẽ nói nhẹ vào tai cô.
" Không nấu thì anh với em ăn gì?" Cô bực bội lên tiếng, vừa mới ở công ty về xong, người cô thì mệt mỏi, đã vậy còn đói nữa. Hết nói nổi anh đang nghĩ gì!
"...em giám quát tôi?" Bỗng nhiên anh thay đổi sắc thái nói chuyện với cô. Giọng anh đanh lại và hỏi cô một cậu mà ai nghe cũng hiểu anh sắp giận đến nơi rồi. " Nào có, em đang nấu cơm cho anh ăn mà!" Cô cần phải làm anh nguôi lại! Không chuyện gò tiếp theo sảy ra cô đoán không nổi!
" Tôi nói không cần nữa!" Vâng, anh giận rồi! " Thế em với anh ăn gì?" Cô vội lên tiếng.
"Ăn nhau" Anh nói giọng nhỏ dần, mặt anh đỏ lên như sắp bốc khói đến nơi vậy.
" Ai...ai chỉ anh nói như vậy?" Cô sững người lại ngạc nhiên. Anh từ khi bị đập đầu đã bị mất trí nhớ tạm thời, nói chuyện như con nít chứ đâu thể nói như vậy? Cô thật sự muốn biết cách ăn nói này từ đâu mà ra?
"Thư..thư kí của anh nói, anh ăn em sẽ no, em cũng vậy!"
Thế này là toang rồi!!
Cô còn chưa kịp định hịn câu nói mày của thư kí nào thì anh đã nhanh tay tắt bếp ga đi, vác cô lên vai với vẻ mặt hí hửng rồi đi vào phòng ngủ.
" Này, bỏ em xuống! Anh làm gì thế?" Cô giãy nảy trên lưng anh, gắng thoát khỏi đôi tay rắn chắc của anh đang vác cô.
" Vợ yên tâm, để chuẩn bị anh đã xem qua mấy bộ phim thư kí gửi cho rồi!"
" Rốt cuộc là thư kí nào chứ?" Cô hét toáng lên trước khi cánh cửa phòng đóng lại. Chỉ trong chốc lát tiếng rên rỉ ái muội cùng những tiếng chửi rủa đầy yêu thương khắp căn phòng, nơi hai người đang mây mưa quấn quýt lấy nhau.
" Nếu em biết người dạy anh mấy trò mày là ai, tự tay em sẽ giết hắn!" đó lafbnhiwxng câu nói cuối cùng của cô!