Ánh đèn đường rọi hắt vào cửa sổ phòng em, Hà Nội về đêm khiến em ngày càng thêm suy nghĩ về anh... Người đã làm em vui cũng lại khiến em buồn. Từng ngày trôi qua em chỉ mong khoản cách của chúng ta gần lại...Cái ngày mà em làm quen anh, anh nhạt lắm. Điều đó lại khiến em thêm thích anh và muốn có được anh, nhưng lúc này em lại sợ mất amh. Em không buồn đâu...mặc dù tiếng nhạc trong phòng đã bán đứng lại em. Tin nhắn em gửi cho anh, em tự hỏi khi nào thì anh trả lời. Cũng được 2 năm rồi anh nhỉ? Em đã vào được trường Đại học mơ ước của mình rồi, ngày hôm ấy em vui lắm chỉ mong anh ở đấy và thấy được niềm vui ấy. Em luôn lén vào trang cá nhân của anh và xem lại từng khoảnh khắc cũ của anh. Cứ ngày 9 tháng 10 em sẽ viết cho anh một bài viết. Em làm sao quên được ngày 9 tháng 10 ấy? Ngày mà ông trời đã cướp anh đi....
Hà nội, ngày 9 tháng 10 năm 2020.
Tác giả : nguyễn Thị Bảo Trâm.