🌸 Phù Nguyệt Vân 🌸 [ 5 ]
- Ta đưa ngươi quay về!
- Y thấy, ta còn có thể quay về được nữa sao?
Đêm khuya gió lạnh, mưa gió được trận ào ào, lộp độp rơi xuống mặt đất. Gió thổi mạnh làm hoa rơi tứ tung, thổi khắp cả đường Giang Nam như một cơn mưa hoa đẹp đẽ vừa rơi xuống. Ngoài đường, mọi người đóng cửa tắt nến đi ngủ, còn một mình Hạ Nhi che phiến ô trắng đi dưới trời mưa tới Trúc Quyển Lâu. Mưa bụi giăng Giang Nam khắp lối, một mình nàng bước đi, chẳng có một bóng người. Hạ Nhi tới nơi, cụp phiến ô ấy lại để ở góc cửa. Lướt qua thân ảnh quen thuộc, là Âm Phong. Hắn cũng tới đây để uống rượu, mặc dù nàng rất muốn tới gặp hắn nhưng chỉ có thể lạnh lùng mà lướt qua, Âm Phong thấy bóng lưng của tiểu cô nương vừa rồi vô cùng quen thuộc, vội đứng lên. Bối rối gọi, nếu như lần này người quay lưng lại không phải là nàng, thì hắn thật sự mất mặt rồi :
- Hạ Nhi!
Nghe thấy hắn gọi tên mình, nàng đứng sững lại. Quay đầu nhìn hắn, Âm Phong tròn mắt ngạc nhiên, vốn tưởng sau lần đó nàng nhảy xuống sông Vong Xuyên thì đời kiếp này sẽ không được gặp lại nữa, ánh mắt thương nhớ của hắn mờ đi vì một tầm sương mỏng, tưởng rằng nàng sẽ chạy đến ôm hắn nhưng Hạ Nhi của hắn lại lạnh lùng cất lên:
- Công tử gọi ta là có việc gì dặn dò chăng?
Công tử? Hắn sững người ra một lúc, nhìn kỹ lại dáng vẻ và thân ảnh của tiểu cô nương trước mặt, vẫn là nàng. Vẫn là Hạ Nhi mà chàng yêu thương, chỉ khác... Ánh mắt nàng đã trở nên vô cùng lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm, không còn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nàng lúc trước nữa. Hắn nhắc lại lời nói của nàng:
- Công tử? Hạ Nhi chẳng lẽ nàng không nhận ra ta sao?
- Công tử nói đùa rồi, tiểu nữ xưa nay chưa từng gặp mặt công tử thì sao có thể quen được chứ.
Âm Phong đi từng bước tới bên nàng, nắm lấy tay nàng lôi theo ra bên ngoài. Bên ngoài trước Trúc Quyển Lâu gió mưa tơi bời, hắn buông tay nàng ra, nắm lấy hai cánh tay nàng, nói:
- Hạ Nhi, nàng thật sự không nhớ gì sao? Hạ Nhi, ta cùng nàng quay về, được không?
Nàng gạt hai tay hắn ra khỏi cánh tay mình, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, nói:
- Chàng cảm thấy bây giờ, ta thật sự có thể quay về nữa sao?
- Chắc chắn là được mà, nàng cùng ta quay về đi.
Yêu hận vừa vơi đi liền lập tức bồi lại, ánh trăng sáng vạn năm kia không có tiền thân. Hắn việc gì phải hỏi làm lãng phí thanh xuân của nàng, ai muốn uống cùng ai một ấm trà trên thảm hoa ấy. Nàng khẽ cười rồi nói:
- Âm Phong, đừng cố chấp nữa. Duyên phận của chúng ta đã hết từ lúc chàng đâm ta một nhát kiếm kia rồi, bây giờ chúng ta đường ai nấy đi. Không còn liên quan.
Lời nói thoát ra thì dễ dàng lạnh nhạt vô tình, nhưng tâm can bên trong lại đau như dao cứa. Âm Phong chết lặng, hắn không biết phải làm gì. Nàng mỉm cười, khẽ cúi người rồi lấy phiến ô bên trong, bật lên rồi rời đi lặng lẽ trong làn mưa. Cả hai người đều lệ rơi hai hàng, tại sao còn không quay lại nhìn nhau? Âm Phong đứng nhìn thân ảnh của nàng cứ thế khuất vào sau làn mưa bụi Giang Nam ấy, mắt hắn không biết từ bao giờ đã ướt đẫm hàng lệ tương tư đau khổ.