Theo mọi người thì như thế nào là True love? , đến từng tuổi này rồi nhưng tôi cũng không rõ True love là gì. Nhưng tôi từng chứng kiến một tình yêu rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi phải ghen tị.
Hồi còn là thời học sinh cấp 3, tôi có một nhóm bạn khá là thân, ngày nào bọn nó cũng chạy sang nhà để rủ tôi đi học vì cái tính lề mề của tôi. Trong nhóm bạn đó chúng tôi có 4 nữ và 3 nam, nhóm bạn của tôi đứa nào cũng thuộc dạng nhà khá giả nên mỗi đứa đều có riêng 1 chiếc xe đạp thái và điện thoại riêng, chúng nó đều có xe riêng nhưng chả bao giờ đi riêng cả lúc nào cũng 2 đứa 1 xe đứa xui nhất ngày thì chạy một mình. Chắc là các bạn thấy hơi dài dòng rồi đúng không, tôi sẽ vào vấn đề chính luôn.
Trong nhóm bạn của tôi thì có hai đứa thầm thích nhau, thích nhau đó là thằng Hoàng và thằng Dỹ ở thời đó tình yêu đồng giới chưa được như bây giờ, thường xuyên thị người khác nói kinh tởm kinh thường. Bọn nó thích nhau trong nhóm tôi ai cũng biết chúng tôi cũng rất thông cảm. Thông cảm thì được nhưng bọn nó suốt ngày cứ thể hiện tình cảm làm tôi nhiều lúc tức lắm. Vào lớp ngồi học thì 2 đứa nó cứ nắm tay rồi chỉ bài nhau tôi nhìn mà muốn đá 1 phát. Đã thế thì thôi đi giờ thể dục còn uống chung nước nữa, nhiều lúc rất bực vì không có ghệ để làm như vậy nhưng đôi khi tôi thấy chúng nó rất dễ thương. Lúc đầu tôi cứ nghĩ hai đứa nó đơn thuần là bạn thân thôi nhưng đâu ngờ năm cuối cấp tôi lại sốc như vậy.
Học xong cấp 3 thì chúng tôi đều có chí hướng riêng nên mỗi đứa một ngã. Trước khi tốt nghiệp thì có một chuyện không vui sảy ra. Lần đó thằng Hoàng về thưa với nhà nó rằng nó thích thằng Dỹ, không biết mẹ thằng Hoàng nghĩ như thế nào mà hôm sau xông thẳng vào lớp học của chúng tôi bà dùng những lời cay độc nghe không lọt tai tí nào " thằng Dỹ mầy ra đây cho tao uổng công tao thấy mày dễ thương hây cho mầy bánh trái mà mầy lại đi dụ dỗ con tao, con tao là con lúc sau thì bác ấy nóng nảy bỏ về, còn thằng Dỹ thì như người mất hồn như chưa kịp hoàn hồn lại vậy. Buổi hôm đó do xôn xao quá nên lớp tôi chẳng học nữa mà về luôn ai cũng ra sức an ủi thằng Dỹ nhưng tôi biết dù mọi người có an ủi thế nào cũng vô dụng người mà cần nói những lời đó ngay lúc này chính là thằng Hoàng, nhưng nó đã về cùng mẹ nó rồi. Nghĩ lại thì chắc lúc đó nhà của thằng Hoàng cãi nhau ghê lắm. Hai ngày tiếp theo là thứ 7 và chủ nhật nên tôi chả gặp đứa nào, tôi tới nhà thằng Hoàng giả vờ mượn tập thì biết rằng hai hôm sau đó nó đều bị nhốt ở nhà chắc vẫn chưa gặp thằng Dỹ đâu, tôi vờ như hỏi bài rồi nói thật nhanh về tình hình của thằng Dỹ, nghe xong thằng Hoàng bảo tôi giúp nó trong chừng thằng Dỹ, nói xong tôi không dám ở lâu nên nhanh chóng về liền. Tôi một mạch chạy ngay qua nhà thằng Dỹ không ngờ biết được rằng bà nó vì chuyện này mà đổ bệnh nó phải thức trắng đêm để trông bà nên nhìn tiều tụy hẳn đi, nhà nó chỉ có bà và nó bố nó là liệt sĩ mất lúc còn rất trẻ mẹ nó đau buồn quá cũng mất theo từ nhỏ nhà nó chỉ có hai bà cháu sống qua ngày nhờ tiền nhà nước trợ cấp vì vậy nên nó luôn cố gắng để đạt thành tích tốt, tôi và bạn bè hằng ngày đều thay nhau qua nhà phụ nó chăm sóc bà. Còn về thằng Hoàng thì kể từ ngày hôm đó tôi chả thấy nó nói gì trừ lúc học. Một tuần sau đó thằng Dỹ trở lại trường hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng không còn như trước nữa chả nói với nhau một câu nào tôi nhìn rất là chướng mắt. Vài tháng sau đó chúng tôi chúng tôi đều đậu vào trường đại học và cao đẳng như chúng tôi mong muốn. Lúc đi xem kết quả tôi lại sốc thêm lần nữa vì thằng Hoàng đột nhiên hét lớn " thấy chưa tao đậu rồi nhất định sau này tao sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới mầy, tao không nói suôn đâu, tao sẽ kiếm thật nhiều tiền để mầy được hạnh phúc" lúc đó thằng Dỹ đứng kế bên không kiềm được nước mắt, nó khóc như một đứa trẻ vậy, nhiều người như vậy nhưng bây giờ trong mắt của nó chỉ có mỗi thằng Hoàng thôi.
Rồi chúng tôi lên đại học mỗi đứa một nơi nhưng do cùng quê mỗi lần được nghĩ là chúng tôi lại hẹn nhau đi chơi. Thời điểm 4 năm đó hai đứa nó có thể xem là yêu xa tuy xa nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng. Thế là đã trôi qua 4 năm nữa hai đứa nó càng ngày càng thân thiết hơn, đó là trong mắt chúng tôi thôi với người nhà thì chúng nó vẫn lén lút. Chẳng hỉu từ đâu nhưng chuyện hai đứa quen nhau lại tới tai mẹ thằng Hoàng, lần đó về quê nghỉ lễ bác ấy lại một lần nữa gây rối " bà Da đâu rồi ra đây coi cháu bà dụ dỗ con tui nè, bà không biết dạy cháu để tui dạy cho sao lại để nó như ** hoang đi kiếm đàn ông vậy, bớt làng đất ơi coi nè có thằng con út mà cũng bị ** đực dụ dỗ nữa coi tui khổ không nè trời ơi ngó xuống mà coi" hôm đó lễ nên nhóm chung tôi có dịp họp mặt ở nhà thằng Dỹ thì gặp việc như vậy, sợ bà lớn tuổi nên chúng tôi để bà ở bên trong nghỉ ngơi còn chúng tôi thì ra ngoài tiếp chuyện với bác ấy. Bác ấy mắng những lời khó nghe khiến cả xóm phải xôn xao xem, đột nhiên thằng Hoàng xuất hiện nắm tay thằng Dỹ " má con nói rồi cả đời này con chỉ thương có mình Dỹ thôi má đừng gây chuyện nữa được không nhiêu đó là đủ lắm rồi " nó nói xong bác ấy càng tức giận hơn bác ấy định lao tới đánh thằng Dỹ thì thằng Hoàng lao tới đỡ nên ăn trọn một bạc tay. Thằng Hoàng tức giận nắm tay thằng Dỹ kéo đi. Lần này hai đứa đi tận 2 năm không về chúng nó ở Sài Gòn từ sinh viên thực tập cho đến có việc làm ổn định hai đứa sống chung nên cũng dư kha khá, thời gian sau thì hai đứa đón bà thằng Dỹ lên sống chung một nhà 3 người rất hạnh phúc, vài lần chúng tôi ghé thăm cảm giác như gia đình của vợ chồng son vậy lúc nào cũng ngọt ngào.
Năm 2019 hai đứa đã đi nước ngoài để đăng kí kết hôn, năm vừa rồi tôi mới dự đám cưới của hai đứa với sự đồng ý của hai bên gia đình và tất cả mọi người. Cuối cùng thì hai đứa cũng hạnh phúc bên mái ấm nhỏ rồi. Tới đây tôi muốn khóc quá, không khóc vì chúng nó mà khóc tới giờ tôi chưa biết yêu là gì nữa.:(
Đến cuối cùng thì tôi vẫn nghĩ Real love là có thật.