[Ngôn tình] Hợp Đồng Sinh Con
Tác giả: Nhung Lê
Tiếng chuông trường vàng lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, trên đường trở về kí túc xá thì bỗng nhít cơn đau đầu dồn tới và cứ như thế tầm nhìn chỉ còn lại một màu đen cuối cùng là Phong Như ngất xỉu.
Khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cô cảm thấy đầu mình đau nhức cực độ khi nhìn xung quanh và mùi xác trùng xong vào mũi thì mới biết mình đang ở bệnh viện.
Cô hỏi bác sĩ thì biết được có một người tốt bụng đã đưa mình vào bệnh viện và tiền viện phí cũng đã trả rồi. Nhưng làm cho cô chấn đọng xuýt ngất là tin cô đã mang thai gần ba tháng và là thai sáu. Giờ phút này trước mắt cô chỉ còn lại sự nghi ngờ mà hỏi lại bác sĩ.
-Bác sĩ! Tôi thật sự đã mang thai sao?
Bác sĩ đưa cho cô bản báo cáo siêu âm thật sự là đã mang thai. Rồi đột nhiên những kí ức về đêm nào lại ùa về cho dù cô cố quên đi.
Một ngày đẹp trời bạn trai của Phong Như hẹn gặp nhau ở quán bar Lacker nói là có chuyện quan trọng cần gặp cô gấp. Phong Như đã đến nơi mà Thiếu Kì đã hẹn thì bác gặp cảnh tượng làm cho cô tan nát cõi lòng mình, nhìn thấy cảnh Thiếu Kì đang tay trong tay ôm ấp và hôn nhau âu yếm với một người phụ nữ khác. Cô không thể chấp nhận nên đã cho anh một cái tát khiến cho cơ thể anh bị đánh lùi về phía sau một bước. Cô hỏi anh:
Tại sao như vậy? Anh hẹn tôi ra đây để nhìn cảnh âu yếm của mấy người sao? Tại sao anh làm như vậy? t Tại sao vậy chứ? Vừa nói cô vừa đánh vào lòng ngực của anh. Thiếu Kì cảm thấy bức mình xô cô ta ra làm cho Phong Như ngã một cái thật đau
-Á! Cô cố gắng kìm nước mắt lại và hỏi anh.
-Không lẽ tình cảm mấy năm qua của chúng ta anh đã quên rồi sao? Anh luôn quan tâm em bị ngã có đau không, luôn yêu thương em. Bây giờ anh là người đã làm em đau thật nhiều đó anh biết không?
Thiếu Kì: - Tôi yêu cô luôn bán víu cô là vì cô là con gái của ông Lâm Hàn chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất ở thành phố này. Nhưng bây giờ thì sao công ty không còn nữa ngay cả nhà cũng có thể sẽ bắt niêm phong, cô nghĩ tôi sẽ yêu loại người không có tiền như cô à! Bớt mơ mộng hảo huyền lại đi nhé!
Nghe đến đây thôi đã kiến cho Phong Như như là bị nén xuống vực sâu không đáy, cô suy sụp hoàn toàn. gươm gướm nước mắt và nói:
Không phải cha anh sẽ giúp đỡ cho cha tôi sao? Công ty sẽ được giữ lại sẽ không bị phá sản.
Thiếu Kì: Ha ha ha! Cô không biết là bây giờ cha của tôi mới là chủ tịch của công ty cô sao? Cha con cô thật ngu ngốc đến chết mà không biết tại sao lại chết. Phong Như như chết lặng.
Vậy là các người đã hợp tác cùng nhau lên kế hoạch để lừa cha tôi, tại sao các người làm như vậy? Cha tôi đâu đối sự tệ bạc với mấy người, mà mấy người lại nở làm như vậy với ông ấy. Các người là một lũ khốn nạn. Vừa nói dứt câu thì đã bị Thiếu Kì đẩy ngã một cái thật đau và bỏ đi, bỏ lại cô ngồi ở đó mặc sức mà khóc. Phong Như quá là đau lòng nên đã ở lại quần bar kêu thật nhiều rượu để uống cho bớt đau đớn, khi đã quá say cô tính tiền và đi về trong cơn say mơ màng đi về cô đã đụng trúng Bắc Thiếu, và tưởng là trai bao nên đã ôm và nói:
Tôi sẽ cho anh thật nhiều tiền nếu anh làm tôi hài lòng rồi cô nhào vào lòng ngực của anh. Thấy cảnh tượng này Tinh Kiều thầm nghĩ người này chán sống rồi. Nhưng những gì anh nghĩ đã bị hành động của Bắc Thiếu đánh tan đi, một nụ cười nham hiểm vừa mới xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đẹp hoàn hảo, anh nói:
Tôi sẽ làm cho em hài lòng. Phòng VIP của tổng thống đã được đặt, Bắc Thiếu ôm cô vào phòng bỏ lại trợ lí và vài tên vệ sĩ đứng ngoài cửa. Khi anh đặt cô lên niệm và nhìn cô thật kĩ. Một gương mặt xinh đẹp không tì vết, thân hình quyến rũ với làn da nịn màng trắng trẻo kết hợp với mái tóc dài phủ ngan lưng tạo nên một bức tranh đẹp hoàn hảo trước mắt anh, đang trong cơn say đắm nhan sắc thì anh bị một bàn tay kéo về độ bất ngờ nên anh đã không phòng bị mà bị kéo đổ nhào về, môi anh chỉ cách cánh môi đào đỏ mộng của cô vài milimet. Do cơn say rượu nên cô rất chủ động, cô chủ động hôn anh, trở mình lấy thân thể mình đè lên người anh, anh cũng hưởng ứng theo nhịp điệu đó cô tạo ra, anh hôn cô với nụ hôn của sự chiếm hữu khi lưỡi anh đã vào khoan miệng của cô thì nếm được mùi vị của rượu làm cho nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Nụ hôn sâu mang tính chiếm hữu đã làm cho cô bị thiếu dưỡng khí, khi có sắp thở không nổi anh mới buôn cô ra và trở mình đè lên người cô. Anh bắt đầu lần mò xuống sương quai xanh của cô hôn ngấu nghiến và để lại những vết tích làm anh hài lòng. Hai tay anh xoa nắn hai núi đôi tô tròn của của cô làm cô kêu lên vài tiếng nho nhỏ khích thích anh. Một tay anh xét nát áo của cô để lộ ra cơ thể quyến rũ, tay anh lần mò xuống nơi thâm sâu của cô, dạo chơi nơi đó với vài trò làm cho nơi đó ẩn ướt anh mới ngừng tay. Sau đó anh đưa cậu bé đã cương cứng của mình sâm nhập vào cô bé của cô. Khi đưa vào giữa chừng thì bị ngăn lại anh thầm chửi: " Chết tiệc". Thì ra cô là một cô gái vẫn còn trong sạch chưa vướn bụi trần. Anh lại nở nụ cười nham hiểm đó làm ra vẻ thích thú với người ở dưới thân mình, anh ra sức đâm thẳng vào nơi sâu thẳm bên trong cô khiến cho thân thể cô đau đớn như bị xé ra làm hai, đau đớn khiến cho cô phải ứa nước và hai dòng nước mắt lăn dài xuống làm cho khuôn mặt cô phiên hồng ủng đỏ. Anh cúi xuống hôn lên đôi mi đầy nước và giọng nói trấn thấp đến mê người: " Tôi sẽ nhẹ nhàng với em, chỉ cần em thả lỏng người ra". Người say đang me mang như được chỉ đường từ từ cô thả lỏng người ra, anh không duy chuyển hạ thân mà để yên cho cô thích ứng dần với độ to và sự cứng cỏi của nó, trải qua dài phút thì cô đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và nỉ non: " Khó chịu quá, vào bên trong đi, xin anh đó, bộ anh bị liệt dương hả? Khi nghe lời đó khiến mặt anh đen xì hơn lọ, lần đầu có người dám nói anh bị liệt dương. Anh thầm nói để tôi chứng minh cho em xem tôi có liệt dương không nhé.Anh bắt đầu từ từ ra vào và tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng là ra vào như vũ bão. Hai người say sưa đến gần sáng khi cô van xin anh hết lần này đến lần khác anh mới buôn tha cho cô, nhưng anh vẫn còn lưu luyến cơ thể mềm mại đó.
Trời đã sáng ánh nắng chiếu qua của số lọ vào phòng soi rọi lên hai thân hình trần như nhộng, ánh sáng đập vào mắt khiến cho cô tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt ra nhìn thấy căn phòng được bày trí lộng lẫy xa hoa, nghĩ gì đó cô chợt nhìn về phía bên mình là một người đàn ông xã lạ. Không nói cũng biết tối quá đã xảy ra chuyện gì, cô thầm oai oán coi như hai mươi năm nay giữ thân coi như là công cóc. Cô quấn chăn đi xuống giường. Vừa mới đặt chân bước xuống cô đã nhịn đau cố gắn nâng đỡ cơ thể đau nhức của mình và nhặt lại đồ mình vào phòng tắm thay ra, tùy đã bị xé rách như cũng không phải không còn sửa được. Cô là một chuyên gia thuyết kế thời trang chỉ trong tích tắc mà cô đã sửa bộ đồ bị rách thành bộ đồ hoàn chỉ hợp thời trang. Cô thay xong thì nhìn vào gương đập vào mắt là những dấu hôn chi chít, cô đã dùng phấn thật nhiều mới có thể che đi. Sau khi đi ra khỏi phòng tắm nhìn người trên giường vẫn còn ngủ, với gương mặt vô cùng đẹp trai, cô nghĩ coi như cũng xứng đáng cô bỏ lại 5 ngàn tệ và một tờ giấy có ghi: " Tôi không đủ tiền chỉ có nhiều thôi, nếu không đủ thì có thể gọi lại cho tôi và một dãy số xxxxxxx072".
Một người bạn thân của cô vào thăm cô, tiếng mở cửa đã kéo cô về thực tại, cô không nghĩ mình sẽ mang thai khi xảy ra có một lần. Khả Ngân là người bạn thân nhất của cô hỏi:
-Sao cậu lại bị ngất vậy? Phong Như trả lời với vẻ mệt mỏi.
-Tớ có thai rồi! Khả Ngân nghe qua như là chuyện động trời, và hỏi lại.
-Vậy cậu có noit cho Thiếu Kì biết chưa? Khi nghe cái tên này làm cho Phong Như đau đớn khiến mắt ngấn lệ.
-Tớ và anh ta chia tay rồi và cái thai không phải của anh ta. Tớ cũng không biết cha của chúng là ai. Khả Ngân nghe mà thấy mong lung nên hỏi lại.
-Tại sao lại không biết chứ? Phong Như đã kể lại mọi chuyện cho Khả Ngân nghe........
-Mọi chuyện là như vậy đó! Cô bạn cũng đồng cảm với bạn mình. Mấy ngày sau sức khỏe của Phong Như ổn định có thể xuất viện. Hôm nay là ngày mà cô và Khả Ngân tốt nghiệp sao bao nhiêu cố gắng học tập. Khi lễ tốt nghiệp kết thúc thì Khả Ngân rũ Phong Như đi làm tập đoàn Bắc Hoàng. Phong Như đã đồng ý liền, vì bây giờ cô phải đi làm để dành tiền có tiền nuôi bản thân và tranh thủ làm trước khi sinh. Với bằng tốt nghiệp thuộc loại xuất xắc thì cô và bạn cô đã được nhận vào làm ở tập đoàn Bắc Hoàng. Tập đoàn Bắc Hoàng là tập đoàn nằm trong top 10 trong những tập đoàn đi đầu trong giới thời trang, mà đứng đầu là Tổng Tài Trẻ tuổi nhưng chưa có ai từng gặp qua anh ta cả. Mà Hôm này là ngày đầu tiên anh ta vào công ty, nên tổng bộ ra sức dọn dẹp sạch sẽ không để hạt bụi nào vì nghe nói Tổng Tài mắc bệnh sạch sẽ cao. Phong Như mới vào công ty nên được sắp sếp làm trợ lý cho trưởng phòng thiết kế. Trong trạng thái náo nhiệt khi những người phụ nữ ra sức trang điểm tạo dáng để chuẩn bị thu hút được Tổng Tài. Trước cửa công ty một chiếc xe cao cấp (thuộc phiên bản độc quyền có một không hai của thế giới) từ từ dừng lại, những vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống mở cửa xe cung kính mời người bên trong. Bước xuống là một đôi chân dài với đôi giày da đen đúng chuẩn quý tộc, người trong xe bước xuống thu hút ánh nhìn của các cô gái, với bộ đồ tây âu mà xám bạc được may tỉ mỉ với đường chỉ bằng bạc kết hợp với bộ đồ là một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ cũng thuộc phiên bản giới hạn. Người từ từ bước vào công ty với khí thế ngút ngàn không giận mà uy theo sao là trợ lý đang đọc lịch trình làm việc của ngày, vì đang chăm chú đọc nên Tinh Kiều đã đụng chúng Bắc Hoàng không biết dừng lại khi nào làm cho mọi người há hốc mồm. Còn Tinh Kiều thì ra sức xin lỗi " Xin lỗi chủ tịch tôi không cố ý". Nhưng khi nhìn lại tầm nhìn của Bắc Hoàng đã dán lên một người Tinh Kiều nhìn là nhận ra ngay đó là ai. Bắc Hoàng chỉ vào người của Phong Như và nói với trợ lý
-Sắp xếp cho cô ấy làm thư kí cho tôi. khi nghe anh nói như vậy mọi người đều trầm trồ và có nhiều người còn đố kị. Còn Phong Như thì rất ngạc nhiên nhưng lại không dám nhìn anh mà chỉ nhìn dưới chân mình nên không biết mình đã gặp lại anh
Sau đó trợ lý bảo cô chuyển đồ lên tầng 30, là tầng cao nhất nơi đặt phòng chủ tịch ở đây, Phong Như nghe xong thì đi thu dọn. Tinh Kiều ra lệnh:
-Mọi người trở lại làm việc của mình đi. Nói xong anh quay đi vào phòng hồ sơ tìm ra hồ sơ của Phong Như và đem lên cho chủ tịch vì anh biết tác phong không nói mà ra lệnh của Bắc Hoàng. Anh cũng đã dành ra 10 phút để điều ra về Phong Như sau khi tra ra rồi, anh đem toàn bộ hồ sơ cho Bắc Hoàng. Bắc Hoàng xem xong thì ra lệnh Tinh Kiều mua lại công ty của cha Phong Như với giá thấp nhất.
- Mua lại bằng mọi giá, không mua được thì cắt toàn bộ các hợp đồng với những người hợp tác với công ty đó để xem có thể chống cự được bảo lâu.
Tinh Kiều hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Anh chưa kịp đi thì đã bị lời nói của Bắc Hoàng làm cho hóa đá.
- Soạn hai bản hợp đồng hôn nhân cho hai bên đầy đủ mọi chi tiết, thêm khoảng bên A sẽ cùng cấp cho bên B mỗi tháng 50 triệu tệ. Làm xong thì kêu thư kí mới gặp tôi.
Tinh Kiều trong đầu không còn gì nữa chỉ nghe theo lệnh mà làm thôi, anh không nghĩ chủ tịch sẽ làm như vậy.
Khoảnh 2 tiếng sau thì hai bản hợp đồng đã làm xong và hợp đồng mua lại công ty cũng thành công. Anh vào phòng thư kí và bảo Phong Như đi theo mình, khi đến nơi anh gõ cửa khi được cho phép thì cửa tự động mở ra anh và Phong Như đi vào bên trong. Anh đưa những bản hợp đồng cho Bắc Hoàng xong thì anh bảo Phong Như ở lại còn mình thì đi ra ngoài.
Phong Như đứng một chỗ và đang chờ lệnh, thì nghe bảo " Ngồi xuống" cô có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo ngôi xuống rồi bị nén một sắp tài liệu "Đọc đi đâu xong rồi thì kí tên" cô không hiểu được gì nhưng khi đọc xong cô mới hiểu ý và hỏi lại "tại sao phải là tôi mà không phải ai khác" cô nói xong mới phát hiện không khí trong phòng lạnh hơn nhưng lạnh hơn là từ người của Bắc Hoàng như một tảng băng lớn. Anh nhìn cô rồi lấy trong túi áo ra một tấm thẻ vàng và một mảnh giấy đưa trước mắt cô. Khi nhìn thấy nó nhưng kí ức về đêm đó lại ùa về là cho cô phải lùi lại vài bước và vấp phải ghế, chuẩn bị mặc cho mình xui xẻo ngã nhào mà nhắm mắt nhưng khi và chạm cô không thấy đau khi mở mắt ra là một cơ ngực rắn chắc của Bắc Hoàng cô vội vàng đẩy anh ra nhưng không may là lại bị ngã còn kéo theo Bắc Hoàng, hai người nhìn nhau khiến cho tim cô đập loạn xạ cả lên làm cho gương mặt ửng hồng, nhìn thấy biểu cảm của cô trong mắt anh có một ánh mắt dịu dàng cô cố đẩy anh ra nhưng lại bị một tay anh giữ lại hai tay đưa lên đỉnh đầu và đặt cánh hoa đào của mình lên cánh môi của cô hôn thật sâu nụ hôn mang tính chiếm hữu cực cao cho đến khi cô thở không nổi mới buôn tha. Anh cố kiềm chế lửa dục vọng đang sôi trào trong mình mà đứng dậy, còn cô thì hoàn hồn lại chửi anh "Biến thái" khi lời ra khỏi miệng mới hối hận vô cùng.
Cô hít thở thật sâu để tâm trạng ổn định lại nói
- Đêm đó chỉ là tay nạn thôi, thời đại nào rồi còn bắc anh chịu trách nhiệm thì cũng không được. Tôi không muốn ràng buộc người không thương mình ở bên cạnh mình đâu. Nói tới đây cô bỗng có chút nghẹn ngào khi nghĩ về Thiếu Kì. Nhưng anh đã tìm được người chạy trốn đêm đó khi lấy đi lần đầu của anh, anh đâu dễ gì có thể để cho người chạy đi dễ dàng như vậy được. Anh thấp giọng nói " Nếu em chấp nhận ở bên tôi, tôi sẽ lấy lại công ty của ba cô cho cô" lời nói này khiến cho cô chết lặng trong vài giây sau đó vội vàng nói " Tôi đồng ý". Vì công ty của ba cô là tâm huyết và xương máu của ba cô bỏ ra mới có được cô không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Cô đọc hợp đồng đến gần hết thì lại phát hiện có điều gì đó khác thường " Phải sinh con cho anh thì thì mới kết thúc hợp đồng và con sẽ do anh nuôi dưỡng. Khi đọc đến đây cô sững sốt và nói " tôi đổi ý rồi không kí nữa" anh hỏi" tại sao" cô trả lời " Không tại sao hết, tôi không muốn được chưa" nhưng cô lại đang suy nghĩ nếu như anh biết cô đang mang thai thì sẽ ra sao, anh sẽ chờ cô sinh con ra xong thì sẽ đưa bọn chúng đi rời xa cô sao, không bao giờ cô để chuyện đó xảy ra được con của cô thì sẽ là của cô không ai có quyền demy chúng đi. Trong khi đang chìm trong suy nghĩ thì Bắc Hoàng đến gần cô nói " không gắp tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ" cô từ chối thẳng thắn và quả quyết " tôi không cần suy nghĩ nữa, tôi quyết định không kí anh đứng có ép tôi", anh nhìn cánh môi đang nói khép mở làm cho lửa dục vọng trong người anh dâng trào, anh tiến thêm bước nữa lại gần cô một tay anh nâng eo cô lên còn tay còn lại thì đặt sau gáy của cô và bắc đầu hôn ngấu nghiến. Hành động của anh rất nhanh khiến cho cô không thể tránh kịp, cô cố hết sức để đẩy anh ta ra nhưng nhưng thân thể anh giống như thép rất cứng rắn không thể lấy ra được, mất hồi lâu cô mới đẩy anh ta ra được và lùi lại một bước kéo dài khoảng cách giữa cô và anh, và rồi cho anh một cái tát.Thút thít chạy khỏi phòng, Anh giỏi theo thân hình mảnh khảnh nhỏ bé đang chạy trốn khỏi anh, anh nở một nụ cười thâm sâu khó tả. Nếu không phải cô đã lấy đi lần đầu của anh và anh có chứng mắc bệnh sạch sẽ thì anh sẽ không tìm đến cô. Còn nguyên nhân sâu xa khác mà anh không thể nói hay bày tỏ với ai được, đó là anh rất khó có con. Anh muốn cược một lần cho mình tuy rằng khó có con chứ không phải phải là không thể, Anh muốn kỳ tích xuất hiện với anh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến giờ tan làm Phong Như đang trên đường về nhà của mình mình thì bỗng một chiếc xe màu đen dừng lại trước chỗ mình, cô cũng không quan tâm và đi tiếp nhưng khi cánh cửa sổ hạ xuống người bên trong Bắc Hoàng cô hơi lo sợ vợ cố gắng tiếp tục bước tiếp. Vệ sĩ xuống xe mở cửa cửa khung kính mời cô vào, cô rất sợ anh không dám đối diện với anh cover Như Như như cô và như không thấy anh tiếp tục bước tiếp nhưng chưa đi được hai bước cánh tay của cô đã bị kéo lại. Anh không kiên nhẫn chờ đợi cô trực tiếp các ô vào trong xe và cho xe chạy, anh hỏi "Cô muốn ăn gì" cô trừng anh nói" Tôi không đói" anh như không nghe và cho xe đến nhà hàng đi không muốn nhưng cô phải đi cùng anh. Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa nhà hàng sang trọng, trước cửa nhà hàng có quản lý đang ra nghênh đón, hai người bước xuống xe và đi vào trong nhà hàng quản lý nhà hàng hàng tươi cười chào hỏi nói" Thật vinh hạnh khi Bắc Thiếu bàn ghé nhà hàng chúng tôi" sau đó cung kính đưa tay mời vào phòng VIP. Đúng như phong cách làm việc của anh nhà hàng đã được bao trọn không còn một bóng người, hai người tiến vào phòng VIP, Bắc Hoàng đưa menu cho Phong Như chọn món cô từ chối bảo "Anh cứ chọn đi" anh k menu chọn về món, sau khi quản lý ghi nhớ những món ăn đã chọn trưa đầy 5 phút những món anh gọi gọi điện được bài trí trên bàn ăn. Lúc nãy nói không đói nhưng bây giờ thấy những món ăn ngon cô lại đói và rất muốn ăn, anh gấp cho con một miếng cá bảo là" món này rất ngon" cô không từ chối mà bắt đầu dùng đũa bỏ vào miệng nhưng chưa đưa tới miệng thì bụng cô lại cồn cào làm cô khó chịu, cô đặc đũa xuống và chạy vào nhà vệ sinh. Quản lý toát mồ hôi lạnh, tưởng rằng đồ ăn có vấn đề, sợ sẽ bị Bắc Hoàng cho đóng cửa nhà hàng. Anh tưởng cô đi rất nhanh nhưng khi để gần 20 phút chưa thấy cô nghe anh bắt đầu đi tìm, còn cô nôn ra hết những gì có trong bụng mình làm cho cô mệt mỏi, khi ra khỏi cửa nhà vệ sinh cô cảm thấy choáng váng và và bắt đầu ngất xỉu cũng may có anh đến kịp và đỡ lấy cô cô anh bé nhanh cô ra khỏi nhà hàng vào trong xe về biệt thự, trên đường về anh gọi cho Thần Thần là bác sĩ riêng của anh bảo "Cho anh 5 phút đến biệt thự" anh nghe rất ngạc nhiên tưởng rằng Bắc Hoàng xảy ra chuyện nên đã đi rất nhanh chóng đến biệt thự, anh được người giúp việc vẫn lên phòng, anh gõ cửa khi nghe được tiếng cho phép vào thì anh mở cửa vào và thấy Bắc Hoàng trông như có vẻ bình thường và hỏi hỏi hỏi "Anh có sao không?" Bắc Hoàng lạnh lùng bảo anh" kiểm tra cho cô ấy". Thần Thần rất ngạc nhiên nhưng cũng không trách nhiệm của mình, anh kiểm tra qua một lượt, điều làm anh ngạc nhiên và nói "Cô ấy mang thai gần hai tháng, anh có biết không? " Bắc Hoàng chấn động anh không tin vào tai mình nữa sự thật cô ấy đã mang thai, nhưng anh rất lo sợ cô mang thai con của người khác. Tâm trạng giờ này của anh rất rối bời vừa vui vừa mừng ra lệnh cho Thần Thần "Chăm sóc cô ấy thật tốt". Thần Thần nói " không sao chỉ cần tịnh dưỡng một ngày là sẽ khỏe lại" nói xong thì anh ra về. Trong căn phòng giờ chỉ còn Bắc Hoàng và Phong Như, anh chăm sóc cho cô một đêm, buổi sáng anh thức dậy sớm xuống bếp nấu cho cô một chén cháo. Đến nên khi cô thức dậy thêm mình trong một căn phòng xa lạ thì không khỏi bàng hoàng và nhớ đến sự việc ngày hôm qua. Cô bước xuống giường thì cũng cùng lúc anh vào anh đặt chén cháo xuống dìu cô vào nhà vệ sinh, chicco không muốn nhưng vì cơ thể quá yếu nên đành để anh nhiều mình. vệ sinh cá nhân xong cô trở lại. Bắc Hoàng đút cô ăn cháo cô không từ chối. Khi ăn xong, Anh do dự hỏi cô" Tôi muốn biết cha của đứa bé là ai" cô không phải chấn động khi nghe nói, mắt cô bắt đầu ửng đỏ ngấn lệ nói" là kết quả của đêm đó" khi nghe chính miệng cô nói anh không khỏi xúc động ôm chầm lấy cô và hôn lên trán cô ôm cô. Cô bị hành động ôm như của anh làm cho bàng hoàng. Nhưng cô lại nhớ đến bạn hợp đầm sinh con cô lại sợ và thoát khỏi vòng tay anh đang ôm. Lùi lại phía sau, ôm bụng mình lo sợ, anh hiểu cô đang lo sợ điều gì anh nói" chúng ta kết hôn nhé" coi như không tin vào tai mình hỏi lại "anh nói gì?", anh có đè nén cảm xúc của mình và nó lại " chúng ta kết hôn nhé", cô không do dự mà đồng ý liền, vì cô đã thích thầm anh khi còn đi học. Nhưng hỏi lại" anh thật sự có yêu em không hay anh chỉ vì cái thai"
Anh trả lời rõ ràng" Anh cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh và còn đem đến cho anh niềm vui to lớn.
Bắc Hoàng và Phong Như kết hôn và tổ chức đám cưới thật lớn chỉ sau một tháng. Cuộc sống của họ ấm êm và hạnh phúc, hạnh phúc hơn thế nữa ra là khi Phong Như sinh 6 đứa con cho anh, họ trải qua những ngày tháng sống bên nhau thật hạnh phúc.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC GIẢ NHÉ NẾU THẤY HAY HÃY LIKE CHO MÌNH NHÉ ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT RA NHIỀU TÁC PHẨM HAY HƠN NỮA