Đã đến ngày xuất phát tôi phải lên thành phố khởi nghiệp theo đuổi con đường ước mơ trở thành doanh nhân của mình. Tôi chỉ sống cùng với bố mẹ và một người anh trai khi tôi đi rồi anh sẽ thay thế tôi chăm sóc bố mẹ của mình. Thế là tôi đã xuất phát, ngồi trên lưng ngựa tôi suy nghĩ về tương lai của mình thì bỗng nhiên trời đổ mưa. Tôi không biết hôm nay lại có mưa to như thế tôi liền phi ngựa nhanh về phía trước thì may mắn thay có một quán rượu ở đó, tôi không suy nghĩ nhiều liền chạy vào quán để trú mưa. Từ trong quán một cô gái bước ra, cô nói:
- Anh có cần gì không? Trời đổ mưa to lắm anh nghĩ ở đây một chút rồi đi tiếp.
Tôi liền cảm ơn cô chủ quán tốt bụng nhưng khi xa nhà tôi có cảm giác thật khó chịu, cứ nhớ gia đình mãi. Trời đã tối mà mưa vẫn chưa tạnh, cô chủ quán nói:
- Hôm nay trời mưa lớn quá với lại trời đã tối anh đi đêm rất nguy hiểm hay anh ở lại một đêm đi.
Tôi liền nói:
- Sao tôi có thể phiền cô như vậy được?
Cô chủ quán nói :
- Anh cứ ở lại đi, dù sao tôi vẫn sống chỉ có một mình thôi.
Tôi nói:
Tại sao cô không kiếm nghề nào khác mà làm lại đi làm chủ quán rượu như thế?
cô chủ quán:
- Tôi không có ăn học từ nhỏ sống với dì vượn thường bị hất hủi nên tôi mới bỏ nhà và đi tìm một nơi nào đó để mưu sinh nhưng có lẽ tôi chỉ hợp để làm một chủ quán rượu thôi.
Tôi nói :
- Cô không biết ba mẹ ruột của mình sao?
Cô chủ quán :
- Ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi lên 3 tuổi... Mà thôi tối rồi anh nghỉ ngơi đi sáng mai còn lên đường.
Tối đến ở vùng hoang vắng mà đi đường thế này rất là nguy hiểm, nhưng tôi cứ nghỉ mãi về cô gái đó có thể sống ở nơi hoang vắng như thế này sao? con đường này còn không có một bóng người làm sao lại có khách trong quán rượu được chứ ? nằm suy nghĩ một lúc tôi liền ngủ quên mất.
Sáng hôm sau trời đã tạnh mưa, tôi chuẩn bị hành lý để đi.
Tôi nói:
- Cảm ơn cô đã cho tôi ở lại đây bây giờ tôi phải đi rồi.
cô chủ quán:
- Anh không cần phải cảm ơn đâu giúp đỡ người đang gặp khó khăn là lẽ đương nhiên thôi, bây giờ anh đi thêm một đoạn đường sẽ đến được thị trấn rồi hỏi người ở đó có lẽ họ sẽ biết đường lên thành phố.
Tôi nói:
- Cảm ơn cô rất nhiều.
Nói xong tôi ngồi lên ngựa để xuất phát, đi đến giữa đoạn đường là có những hàng cây cao to nằm phía bên đường với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tôi quyết định dừng chân ở đây một lát. không biết giờ nay gia đình tôi ra sao nữa? Không biết anh tôi có chăm sóc được bố mẹ không? Thì bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân xột xoạt và tôi không thể nào ngờ được......
Hết phần 1