Xin chào ! Tôi là Hạ Yên Nhiên . Là 1 cô gái bình thường trong số những người bình thường khác .
Tôi có một cuộc sống khá...cô đơn ! Tôi sinh ra đã không có cha mẹ .Tôi được tìm thấy bên dưới một gốc cây cổ thụ vào mùa hè năm trước . Lúc đó tôi mới chỉ tròn 3 tuổi . Người ta hỏi tôi còn nhớ đường về nhà , nhớ mặt bố mẹ không ? Nhưng tôi chỉ biết lắc đầu , vì tôi lúc bấy giờ vẫn chỉ là một đứa bé ngây thơ chẳng biết gì . Vì không tìm được bất cứ thông tin gì về tôi nên họ đã gửi tôi ở 1 cô nhi viện gần đó .
Năm tôi lên 4 , tôi hỏi người phụ trách cô nhi viện rằng bố mẹ tôi giờ ở đâu . Người phụ trách nét mặt nhìn có vẻ rất không vui . Bà ấy nói : " Bố mẹ con bận công việc ,chưa thể đến đón con được ! " . Nhìn nét mặt của người quản lí khiến tôi thấy nghi ngờ . Có lẽ , tôi là đứa trẻ duy nhất biết mình đã bị bố mẹ bỏ rơi . Nhìn ngoài kia , những đưa trẻ cùng trang lứa với tôi chơi vui vẻ chưa kìa ! Họ vẫn không biết mình bị bỏ rơi, vẫn cứ tin rằng những người thân , bố mẹ sẽ tới đây ,đón họ về nhà và bù đắp tất cả cho họ . Lúc đó tôi chỉ ước mình có thể ngây thơ , hồn nhiên , không hiểu những chuyện này như họ .
Ngày hôm sau ,tôi đã suy nghĩ rất lâu , tôi nghĩ mình nên đi tìm kiếm bố mẹ ruột của mình . Hỏi họ tại sao khi đã sinh ra mình còn vứt bỏ mình như vậy . Tôi đã hỏi tất cả mọi người ở cô nhi viện , đến những người ở gần nơi tôi được tìm thấy ...Nhưng tất cả chỉ là vô vọng , tôi không có bất kì thông tin nào cả . Tôi đã tìm kiếm suốt mấy tháng trời những chẳng thu lại kết quả gì . Tôi bắt đầu tuyệt vọng . Nỗi tuyệt vọng đó biến tôi dần dần trở nên vô cảm với mọi thứ . Trước đây chỉ cần nhìn thấy máu tôi cũng đã khóc ầm lên rồi ...nhưng bây giờ đứng trước cả một người máu me đầy mình tôi cũng chẳng có bất kì một cảm xúc nào .