cô là một vị thần luôn đem lại cái chết cho người khác,anh thì ngược lại vị thần tối cao luôn đem lại hạnh phúc và sự sống.Hai người gặp nhau như một cuộc định mệnh vậy buổi gặp gỡ chàn đầy niềm vui và bất hạnh!
đó là một buổi chiều nắng ấm cô là mạc tử thần, vị thần luôn đem lại cái chết cho người khác đang đi dạo vòng quanh hạ giới nhưng bất cứ vị thần nào đi ngang qua nhìn thấy cô đều tránh xa và sợ sệt không ai dám lại gần để bắt truyện... bởi vì sợ cô sẽ đem lại cái chết cho người ấy!
cô luôn đeo trên mình một chiếc mặt nạ xấu xí và hung dữ vì cảm thấy khuôn mặt của mik còn xấu xí hơn,hung tàn hơn bao giờ hết cô đã quá quen với vẻ bề ngoài của mình và thậm chí còn quen về những lời đồn thổi của cô nữa nhưng cô chăngt mảy may động đến
hôm nay cô vẫn đến chỗ cô thường ngồi buổi chiều để ngắm hoàng hôn một mik bông hôm nay vó sự thay đổi lạ, một chàng thanh niên mang vẻ đẹp tuyệt sắc đang ngồi ở đấy khi cô thấy cậu ấy liền nghĩ rằng nên bỏ đi thì tốt hơn nhưng bỗng cậu ấy gọi cô lại!
_mặc tử thần!
cô giật mik quay lại
-cậu gọi tôi*cô khẽ hỏi*
_tất nhiên cả thiên đàng có ai có cái tên giống cậu đâu*vừa nói cậu vừa mỉm cười*
- cậu không sợ tôi à*vừa nói cô vừa nghẹn ngào hơn*
cậu sững lại rồi nhìn cô mỉm cười:
_sao tớ phải sợ cậu chứ cậu có làm j tớ đâu
lúc này cô cảm thấy rất kì lạ trái tim cô như đập liên hoàn,nhưng chỉ lúc thì cảm giác đấy lại biến mất
cậu bước lại gần cô và hỏi một cách dịu dàng:
cậu có muốn làm bạn với tớ không?
cô ngay lập tức đồng ý:_ được
vì đây là lần đầu tiên cô đc làm bạn với ai đó trên đời... cô đã sống hàng thập kỉ qua chỉ để chờ một câu nói này!
giờ làm bạn của nhau rồi ta cùng giới thiệu lại nhé!
tớ là Huyết lạc ảnh là thần ban đến sự sống cho muôn loài
tớ là Mạc tử thần vị thần ban đến cái chết muôn loài!
ừ! giờ chúng ta đã là bạn rồi cậu có thể tháo lớp mặt nạ đó ra đi tới nghĩ cậu đeo nó sẽ xấu hơn khi để mặt mộc đấy*lạc ảnh nói*
không khuôn mặt tớ trông đáng sợ lắm tớ nghĩ cậu sẽ sợ tớ mất!*quyết liệt phản đối
nhưng sau một thời gian nài nỉ thì cậu đã làm đc
*gỡ mặt nạ xuống*
nó xấu lắm đúng không!*cô nói bằng giọng buồn
cậu ngạc nhiên trước vẻ ngoài của cô rất nhiều bởi vì theo lời đồn cô nhìn như 1 xác xống xấu xí và ghê tởm và chẳng bao giờ có bạn cả vì thấy tội nghiệp nên cậu mới làm bạn với cô nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô thì cậu lại thấy khác làn da ngả màu trắng tuyết nhưng vẫn có đôi nét hồng hào, mắt tựa như máu nhưng trong veo,long lanh đến kì lạ môi
đỏ hồng tạo lên điểm nhấn tất cả đều đẹp hơn khi mái tóc màu ánh kim đó xõa xuống làm tăng thêm vẻ huyền bí! cậu hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy
_này! này*cô vỗ vai cậu
ờ....
_ có phải nó xấu lắm không*giọng cô trầm xuống
-không có cậu rất đẹp
-cậu chỉ đang nói dối thôi cậu nghĩ đi đôi mắt đỏ như máu này da trắng bệch như người đã chết hay cả mái tóc ánh kim kìnlaj này nữa có chỗ nào đẹp đâu
_phụt*cậu phì cười
-chỉ là do cậu không nhìn ra nó thôi chứ tớ thấy đẹp lắm
_thật à*cô cười tươi*
chính lúc này cậu đỏ mặt cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết và cx chính lúc này cậu lần đầu biết yêu!
sau hai năm làm bạn cậu cuối cùng cx lấy đủ dũng khí để tỏ tình với cô
hôm nay cô mặc một bộ đồ trắng rất đẹp đang đứng đợi cậu ở gần quảng trường hoang vắng!
-hôm nay cậu gọi tớ ra đây làm j vậy*cô hỏi trong sự ngây ngô của mình
_à thì...*cậu nói một cách ngại ngùng
-anh thích em,em làm người yêu anh nhé!
*cô ngạc nhiên và hạnh phúc đến chảy nước mắt*
_Em đồng ý!
hai người ồm nhau và chao cho nhau nụ hôn đầu đời mình nhưng trong giọt nước mắt của cô không chỉ có hạnh phúc mà còn giọt nước mắt của nỗi đau nữa
bởi vì khi hai vị thần đối nghịch yêu nhau thì cả hai người đều phải bị nguyền rủa nhưng có thể chọn cách một người chết còn người còn lại sống và khi nghe đc câu nói này cô đã quyết định số phận rồi!
trước khi đó cô quyết định sỗng với cậu hai năm để bù đắp cho những gì cô đang che dấu và để bên người mình yêu trước những giây phút cuối đời! và trong thời gian hai năm ấy cô cx bàn bạc với thần sáng tạo sẽ cho mình đc sống nốt hai năm trc khi chết và người đã đồng ý!
trong thời gian hai năm sống với nhau cô cx đã hạ sinh đc một cặp song sinh kháu khỉnh và đáng yêu cô chao lại toàn bộ quyền lại cho đứa con gái của mình còn đứa con trai sẽ là thừa hưởng của huyết lạc ảnh lúc này cô bật khóc vì hạnh phúc cố sống với con đến khi hết hai năm nữa và thời gian đến cx đc đến hôm nay chính là ngày cô nhận cái chết!
-em cần phải đi ra thánh thờ chút rồi em sẽ về ngay*cô nói bằng giọng hơi buồn và trầm*
- uk em đi nhanh rồi về nhé!
khi cô đi đc một lúc lâu thì anh chợt nhận ra thần chết thì làm sao vào đc thánh thờ! anh chợt có cảm giác xấu về việc này liền ngay lập tức chạy đến thánh điện tìm cô nhưng khi đến nơi trước mắt anh chính là cảnh cô tự đâm một cây kiếm thánh vào trái tim mình! ngay lập tức anh liến chạt lại đỡ cô .thần sáng tạo đã rất ngạc nhiên khi anh ở đây và liền hỏi anh vì sao mà đến
-vì sao... cô ấy đã phạm tội j mà mấy người nhẫn tâm để cô ấy chết*vừa nói anh vừa khóc*
- hai ngươi đã phạm phải luật thần đó là yêu thần đối nghịch có hai cách để lãnh hình phạt và 1 là bị nguyền rủa hai là một trong hai người chết và cô ta đã chọn cách thứ hai
khi nghe xong anh liền ôm chặt lấy cô và hỏi
- vì sao em không nói cho anh nghe vì sao em lại chọn đến cái chết!
cô đặt tay lên má anh và nói
- lạc ảnh em xin lỗi... vì đã.. dấu anh nhưng em muốn anh hạnh phúc... muốn anh sống thật tốt chứ không muốn anh phải chết thay em hay muốn cùng anh chịu đau khổ... em chọn cái chết vì nghĩ tới anh và hai con... nếu như nó đc nuôi lớn bởi em chắc chắn sẽ không thể nào chưởng thành... tay em đã nhuốm máu nghìn người em không thể trở thành người mẹ tốt... nên nếu em chết đi có lẽ anh sẽ thấy chút buồn nhưng mà tin em đi em sẽ luôn bên anh!
lòng ngực anh đau thắt lại nước mắt cứ ròng ròng chảy ra
- xin lỗi là tại anh... lẽ ra ngay từ đầu anh không nên yêu em! nếu thể thì em vĩnh viễn không phải chịu cực khổ!
cô mỉm cười và nói: anh không hề có lỗi... cảm ơn anh vì đã cho em hiểu thế nào là cảm xúc của hạnh phúc... cho em biết cảm xúc của việc yêu một người! cho em đc cái cảm giác làm mẹ cho em... một tổ ấm của mình!
- anh hãy sống và hạnh phúc từ tận sâu trong trái tim này em yêu anh!
khi nói hết câu đôi tay cô liền buông xuống, chút hơi thở cuối cùng bỏ lại anh ở thần gian lạnh lẽo!anh ôm cô khóc sướt mướt khóc đến mức mà nước mắt chảy thành biển thần sáng tạo bị lay độngntrc tình yêu của họ liền phá đi luật thần đối nghịch không đc yêu nhau chỉ mong cả đời họ vĩnh viễn đc hạnh phúc!