( Bác Chiến ) Anh Đợi Em Hết Một Thanh Xuân ( 2 )
Tác giả: Tuyết
Ngày xx tháng 4 năm 2015
Cậu nhóc sao lại kêu tôi rồi nhưng tôi mệt muốn đứt hơi thì sao trả lời cậu nhóc chứ, tôi đành để cậu tự thoại vậy. Cậu nhóc thấy tôi đang thở gấp cũng không chờ đợi câu hồi đáp của tôi mà nói tiếp.
" Em thích một cô gái "
Tôi khựng lại, thế tôi quanh tôi và cả cậu nhóc như dừng lại, tôi không nghe thấy được gì nữa cũng không thấy mệt hay lạnh nữa, tôi cảm giác như có một tảng đá to thật to nặng thật nặng một cái đùng đập xuống đầu tôi rồi trong đầu tôi nghĩ tới một hai chữ " đến rồi ". Thời khắc tôi không bao giờ mong chờ đến rồi.
" Ừm.. sao lại nói với anh "
Tôi điên rồi, tay tôi đang run lên từng hồi, tôi nghe thấy giọng mình nghẹn nghẹn. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc vì tôi sợ cậu nhóc sẽ bị bộ mặt đang cực kì khó coi của tôi dọa chạy mất.
" Cô ấy là Tiêu Vân... em gái anh "
Tôi giờ phút đó chấn động đến bất động, cả người tôi cứng ngắc, trong lòng không những có mấy tảng đá đè lên còn có tuyết ủ lên, lãnh.
" Vậy sao "
Tôi giả bộ đấy, tôi không bình tĩnh như ngoài mặt, trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn càng ngày càng hỗn độn.
" Chiến ca anh có thể giúp em theo đuổi em gái anh không "
Tôi sẽ không đồng ý nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng từ chối cậu nhóc. Nếu ngnười khác biết được chắc chắn sẽ nói tôi ngu ngốc, đần độn, tự mình làm khổ mình, nếu như có. người hỏi tôi có đáng không tôi sẽ không dự mà nói vì em ấy tất cả đều đáng mất.
" Ừm.... anh giúp em "
...Vì tôi yêu em vì là tình yêu nên hết cách rồi...
Tô chẳng biết mình nên làm sao để giúp cậu nhóc nữa chỉ có thể cứng ngắc nói cậu biết sở thích sở ghét của em gái, tôi nhìn cậu tập trung nghiêm túc mà nghe tôi nói mà lòng như có dao cứa vào, cậu nhóc chưa bao giờ chăm chú nghe tôi nói như bây giờ.
Cậu nhóc nói với tôi cậu muốn hẹn người ấy đi chơi nhờ tôi làm trung gian cho hai người. Tôi miễn cưỡng đồng ý cứng ngắc lê bước đến trước em gái xin cái hẹn.
Hôm ấy trời lạnh mà lòng tôi còn lạnh hơn. Tôi nhìn hai người lúc mới gặp còn ngại ngùng bây giờ lại cười nói vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy cậu nhóc nói nhiều như bây giờ, có lẽ vì trước mặt. không phải người ấy nên ai cũng không xứng và tôi cũng vậy. Tim tôi đau đớn một trận chắc tôi phải đi khám tim của mình rồi, nó có vẻ không ổn.
Tôi cùng cậu nhóc và người ấy đi xem phim, trong chuyến đi này tôi nói không được mấy câu, chưa bao giờ tôi ghét nói chuyện như bây giờ.
Chẳng hiểu làm sao chỗ ngồi của người ấy rất xa còn tôi với cậu nhóc ngồi kế nhau, tôi lúc đó trong lòng vui vẻ cực kì trên miệng hiện hữu nụ cười lúc nào không hay, nhưng nhìn cậu nhóc không vui, tôi chợt tỉnh ra cậu nhóc đương nhiên không vui vì người ngồi kế cậu nhóc đâu phải người cậu nhóc thích.
Tôi lại một lần nữa tự đâm bản thân, gạt đi niềm vui bản thân đi đổi chỗ với người ấy vì cậu nhóc không vui tôi cũng không vui vậy thì thà cứ để một mình tôi gánh chịu tất cả vậy, cậu nhóc vui là được.
Tôi không đủ kiên nhẫn coi hết bộ phim đúng hơn tôi không đủ kiên nhẫn nhìn cậu nhóc vui vẻ với người khác. Tôi nhắn tin báo mệt nên về trước rồi tôi nhận lại câu hỏi thăm của cậu nhóc tôi nói mình không sao rồi tôi lại nhận được câu cảm ơn của cậu nhóc. Tôi cười thầm trong lòng mắng mình ngu ngốc, tôi không muốn cậu nhóc bên người khác nhưng tôi cũng không muốn cậu nhóc đau lòng, mình tôi đau là đủ rồi.
Tôi ra khỏi rạp phim đích đến của tôi chắc là về nhà tôi cũng không rõ nữa nhưng lúc đó tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đấy nơi có người tôi thật tâm yêu thương đang cùng người khác vui vẻ bên nhau.
Tôi đi thẳng, tôi chỉ muốn đi không muốn dừng lại cũng không muốn suy nghĩ, tôi cảm nhận được mưa và tôi bị ướt, ông trời biết tôi không thể khóc đây là đang khóc giúp tôi sao tôi có nên cảm ơn ông không đây.
Tôi mơ hồ cảm giác mình về đến nhà và mơ hồ ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã là hai ngày sau và tôi đang truyền nước biển tại nhà. Cơ thể tôi như bị rút cạn sinh lực nhưng đầu óc tôi lại thanh tỉnh lạ thường nhờ vậy tôi lại có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ.
Tôi nghĩ tôi mệt rồi, tôi cần phải dừng lại rồi, cậu nhóc hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Thời gian sẽ giúp tôi xóa đi hình ảnh cậu nhóc và có lẽ thời gian thật sự là liều thuốc tốt nhất với tôi bây giờ.
...Cậu nhóc tôi yêu đã yêu người khác rồi...
Ngày xx tháng 5 năm 2015
Cậu nhóc với người ấy chính thức bên nhau, họ còn mời tôi một bữa cơm để cảm ơn nhưng tôi đã từ chối vì tôi biết mình vốn không đủ kiên định nhìn cậu nhóc vui vẻ với người khác.
Cuộc sống của tôi trở nên bình lặng không chút gợn sóng, tôi không đến tìm cậu nhóc nữa vì có tìm cũng không gặp cậu. Đi trên đường gặp cậu nhóc cũng chỉ có tôi nhìn cậu nhóc còn cậu là đang bận nhắn tin cùng người yêu nào để ý đến tôi.
Rõ ràng tôi đã tự dặn mình buông bỏ nhưng luôn nhịn không được mà nhìn cậu nhóc.
Tôi không thích rượu nhưng tôi nhớ rất rõ từ lúc cậu nhóc xác định quan hệ với người ấy tôi đã uống rượu. Nhấn chìm bản thân vào cơn say để quên đi hết thảy mọi phiền muộn khó chịu. Tửu lượng 1 ly đã say của tôi đã được tôi nâng cao không ít bây giờ 5 ly tôi còn uống tiếp được.
Như thường lệ hôm nay tôi lại đến quán rượu giải sầu lí do vì hôm nay cậu nhóc đến nhà tôi ăn cơm với thân phận là bạn trai em gái tôi, tôi đã không về nhà mà chạy thẳng đến bar uống rượu.
Tôi uống được vài ly thì đầu óc choáng váng cả người mất sức cơ thể nóng lên, tôi thấy mình không ổn liền lướt tên của bạn thân đến đón, tên này đã chứng kiến tôi yêu điên cuồng thế nào là kẻ mắng tôi ngu ngốc nhiều nhất, bình thường luôn cùng tôi uống rượu nhưng hôm nay lại bay nhảy ở đâu khiến tôi phải tự đi uống một mình.
Đầu óc tôi đau quá mắt tôi phủ lên tầng hơi nước làm tôi không nhìn rõ mọi thứ.
" Alo "
" Vương Hạo Hiên đến đón tôi, tôi sắp chết rồi "
" Có chuyện gì anh đang ở đâu. "
Tai tôi ù ù cộng với tiếng nhạc ở đây làm tôi chẳng nghe rõ được gì cả chỉ có thể nói mò
" Tôi đang ở bar cậu mau đến "
Bên kia cúp máy cái rụp tôi cũng chẳng bận tâm nữa chỉ có thể có gắng hít sâu thở đều để ổn định bản thân.
" Tiêu Chiến !? mày làm sao vậy "
" Con mẹ nó tao bị bỏ thuốc, đưa tao về "
Tôi cáu giận vì giờ cả người tôi vô cùng khó chịu
" Về nhà tao hay mày "
" ... Nhà mày, em ấy còn ở nhà tao "
Tôi biết Hạo Thiên muốn hỏi tôi nhiều thứ lắm nhưng cậu ấy biết giờ không phải lúc. Tôi bây giờ thật sự cũng không còn sức trả lời nữa cơ thể tôi thật nóng, mắt tôi nhòe đi bởi nước mắt, tôi dựa hẳn vào người của Hạo Thiên chỉ cần cậu ấy buông tay chắc tôi liền về với mặt đất mất.
Thật kì lạ tôi cảm giác mình bị ai đó kéo thật mạnh, giờ phút này mà tôi lại ảo giác ngửi thấy mùi hương của cậu nhóc, tôi còn ảo giác mình được cậu nhóc ôm nữa chứ, tôi phục mình thật.
Giờ phút tôi đang chế nhạo bản thân tôi lại đột nhiên nghe thấy tiếng cậu nhóc chứ, tôi ngẩng đầu muốn mở to hai mắt ra xác nhận một chút nhưng mọi thứ trước mắt sớm đã bị nước mắt làm nhòe đi rồi.
Tôi nhìn thấy cậu nhóc đang lo lắng nhìn tôi, lần đầu tôi thấy một biểu cảm khác xuất hiện trên mặt cậu nhóc tôi sợ mình là gặp ảo giác. Tôi cố gắng mở tôi mắt nhìn kĩ lại nước mắt cứ rơi còn tôi cứ nhìn thôi, con mẹ nó quả thật tôi thấy cậu nhóc lo lắng nhìn tôi.
Rồi tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu nhóc đang giúp tôi lau nước mắt, động tác cậu rất nhẹ nhàng nhưng tôi nhận ra tay cậu đang run, cậu nhóc đang sợ cái gì ?
" Về nhà thôi anh "
Tôi nghe giọng cậu có chút run có chút khẩn trương, giọng nói trầm trầm của cậu làm cơ thể tôi nóng hơn, tôi nghĩ tôi sắp toang rồi, tôi không thể đi với cậu nhóc được, giờ phút này thứ duy nhất tôi muốn chính là tránh xa cậu nhóc càng xa xàng tốt, nhưng con mẹ đó là lí trí còn trai tim tôi lại muốn tôi về với cậu nhóc.
Trong tình cảnh khó xử này tôi đột nhiên nghĩ muốn chạy trốn. Nghĩ là làm tôi cũng không biết sức lực từ đâu ra, tôi đẩy cậu nhóc ra quay đầu ra sức chạy, tôi nghe thấy tiếng của cậu nhóc và Hạo Thiên kêu tôi dừng lại không được chạy nhưng phóng lao thì theo lao với lại có lẽ do tác dụng của rượu cùng thuốc làm tôi tự nhiên có nhiều hành động điên rồ mà tôi sẽ không bao giờ làm.
Tôi chạy ra đường lớn nơi xe cộ ồn ào đông đúc, tiếng ồn ở đây đã át đi tiếng kêu gào ở đằng sau của hai người kia. Tôi chưa bao giờ dừng việc chạy trốn lại, tôi vừa nghĩ có lẽ mình đã bỏ xa họ nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng của cậu nhóc gào lên thật to.
" TIÊU CHIẾN CHẠY ĐI "
" RẦMMMMM.. KÉTTTT "
" AAAAAAA... "
" MAU... MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG "
" Là tai nạn giao thông sao "
" Người bị đụng là một cậu trai trẻ "
" ....... "
" Nhất Bác.. Nhất Bác.. em cố lên Hạo Thiên đang gọi xe em cố lên Nhất Bác "
" Tiêu Chiến... anh...chạy nhanh như vậy... làm gì.. nhưng không.. sao... em đuổi kịp anh rồi "
" Anh xin lỗi Nhất Bác.. xin em đừng làm sao anh xin em "
" Em không sao.. anh.... đừng khóc "
" Nhất Bác em đừng nói nữa.. đừng nói nữa "
" Em..sợ sau này mình... không thể nói nữa "
" Giúp em.. chăm sóc tốt...cho cô ấy... nha anh "
" Không em tự đi mà chăm sóc anh không giúp"
" Ò e ò e ò e.... "
.
.
.
.
" Mau lên đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay "
" Mất máu quá nhiều mau đi lấy thêm túi máu "
" Bác sĩ tim bệnh nhân không ổn rồi "
" Bác sĩ đây là túi máu cuối cùng rồi "
" Bác sĩ bệnh nhân có giấu hiệu bài xích máu "
" Bác sĩ tim bệnh nhân đã ngừng đập "
Tôi cảm giác mình sắp chết rồi, đầu óc tôi ngay lúc này tỉnh táo lạ thường, thuốc rượu gì đó giờ tôi một chút cũng không cảm nhận được. Tôi suy nghĩ về những gì mình vừa gây ra, là tôi đã hại cậu nhóc ra nông nỗi này. Tôi muốn khóc như em gái tôi ngồi bên cạnh nhưng tôi lại cảm giác được hình như có gì đó ngăn không để tôi khóc ngay lúc này.
Ba mẹ em cũng đến rồi tôi thật muốn quỳ xuống xin lỗi họ nhưng tôi lại không thể quỳ vì giờ đây hai chân tôi đã băng trắng vì bị thương, tôi nói là tôi hại cậu nhóc là tôi tùy hứng chạy đi là cậu nhóc đã cố gắng đẩy tôi ra dù biết mình sẽ có thể mất mạng.
Ba cậu nhóc không trách tôi nhưng mẹ cậu nhóc bà rất kích động bà đánh tôi bà không mắng tôi, tôi biết bà không muốn đánh tôi nhưng người đang chiến đấu với tử thần trong kia là con trai duy nhất của bà mà tôi là người gây ra cớ sự này, bà chỉ là một người mẹ bình thường mà người mẹ khi thấy con mình dữ nhiều lành ít trong kia sẽ đau lòng tức giận, người làm con bà thành vậy lại đứng trước mặt bà thì bà làm sao bình tĩnh được chứ.
Tôi không oán trách bà tôi mong bà đánh tôi nhiều một chút mạnh một chút để cảm giác tội lỗi trong tôi được giảm xuống.
Mọi người can bà ra không để bà đánh tôi, ba mẹ và em gái tôi cũng rất chật vật, Hạo Thiên là người chạy đôn chạy đáo để lo giấy tờ cho tôi và cậu nhóc, còn tôi chỉ có thể ngồi một chỗ mà suy sụp rồi cầu mong cho cậu nhóc.
Mẹ của cậu nhóc ngất mất rồi ba của cậu đã đưa mẹ cậu về, tôi biết ông rất lo lắng nhưngg tôi cũng biết ông là người gánh vác gia đình ông sẽ không để mình sụp đổ.
" Các vị xin hỏi có ai nhóm máu A không xin hãy theo tôi người nhà các vị cần dùng gấp "
" Có tôi "
" Xin mời cô theo tôi lấy máu "
Em gái tôi chạy thật nhanh theo cô y tá, một lần nữa tôi thấy bản thân thật vô dụng. Em gái tôi trở về sau hơn một tiếng sắc mặt em ấy nhợt nhạt hẳn ra nhưng giờ phút này tôi chẳng có tâm trạng để hỏi thăm nữa rồi, tâm trí tôi đều đặt vào cậu nhóc của tôi sau cánh cửa phẩu thuật kia rồi...
... Ngay giây phút sinh tử người em nhớ lại chẳng phải là anh...
... Ngay giờ phút này anh lại chẳng thể làm gì cho em...
Ngày xx tháng 6 năm 2015
" Bệnh nhân đã ổn định sớm sẽ tỉnh thôi, trong thời gian này người nhà cố gắng trò chuyện nhiều cùng bệnh nhân như vậy sẽ giúp cậu ấy nhanh tỉnh hơn "
" Bác sĩ thằng có thể bị di chứng gì không bác sĩ "
" Về việc này chúng tôi chưa rõ phải đợi cậu ấy tỉnh thì mới biết rõ được nhưng trước mắt thì cơ thể cậu ấy rất khỏe mạnh "
" Cảm ơn... chúng tôi thật biết ơn bác sĩ "
" Không sao tôi đi trước đây "
Tôi cảm giác tảng đá đè nặng tôi mười mấy tiếng đồng hồ qua đã được đem đi, tôi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm nhưng trong lòng cảm giác áy náy tự trách một chút cũng không bớt đi. Là tôi d