Giữa lồng lề đường lấp lánh ánh đèn. Những con người bên các quán ăn thì nhộp nhịp, vui vẻ, và....buồn phiền cùng những tiếng hát dạo . Những chiếc xe ô - tô đậu trên lề, bên trong là các con người luôn lộ vẻ mệt mỏi với công việc là người tài xế, hay những chiếc xe ôm luôn luồn lách giữa các con đường. Và một ngày như mọi ngày mệt mỏi của tôi vẫn không thể dừng lại. Hôm nay tôi cũng lại làm thêm kiếm sống để trang trãi một cuộc sống của tôi . À, có lẽ mọi người chưa biết tên tôi nên tôi xin giới thiệu :
____________________________________________
| |
| Tên : Mie Fichije | | Tuổi : 16 |
| Nghề nghiệp : Sinh Viên đại học khoa |
| Công nghệ Kĩ thuật năm 2 | | Tính cách : Hòa đồng, luôn luôn có thể | | thích nghi với môi trường. |
| Ngoại hình : Xinh đẹp, học giỏi, làm được | | nhiều thứ...... |
--------------------------------------------------------------------
Hôm đó, tại con đường đó, cũng cái giây phút này.....anh và tôi đã.......yêu nhau. Lúc đó, anh là Tổng tài của một tập đoàn lớn còn tôi là một sinh viên nghèo. Với chiếc xe đen của anh đã tông thẳng vào tôi. Và đó là khởi đầu khiến anh yêu tôi. Anh là một người thích sạch sẽ nhưng vẫn là một người đàn ông lịch sự. Anh bế tôi vào con xe của anh, rồi gọi người sử lý những vết máu của tôi trên đường. Anh đưa tôi vào một căn phòng, lúc đó tôi đã nghĩ là sẽ phải qua đêm này cùng anh nhưng anh chỉ kêu bác sĩ riêng của anh và rồi để tôi lại căn phòng đó mà sang một phòng khác nào đó.Sáng hôm sau, tôi đã ra về và cũng không quên để lại lên bàn là một xấp tiền nhỏ với ghi chú :
" Đại gia ơi, mặc dù tôi không quen biết anh nhưng cảm ơn anh đã cứu tôi. "
Và tôi lại lật đật về kí túc xá. Vừa quay về đến kí túc xá thì tôi đã thấy con bạn Shamomi Kie, người bạn thân và cũng là bạn cùng phòng của tôi. Khi thấy tôi bị thương, nó hốt hoảng hỏi :
_ Mày bị gì mà thương tích đầy khắp người vậy !?
Tôi đáp :
_ À, vết thương nhẹ thôi mà.
Nó lật đật dìu tôi lên giường và gọi xin phép thầy ác ma hôm nay cho tôi nghỉ. Cảm giác thật sung sướng khi ở cùng BFF như thế này.😍😍. Tối đó, tôi lại quay lại bên bàn học ôn bài và sẵn tiện tra cứu lí lịch của người đã cứu tôi, thật may vì tôi đã nhớ tên người ấy. Sau khi lướt sương sương thì tôi đã thấy được vài bức ảnh giết người của anh ta, bấy giờ trong lòng tôi quá nhiều nghi vấn nên tôi quyết định đi ngủ vì quá mệt mỏi. Lại một ngày hôm sau, khi tĩnh dậy tôi phát hiện mình đã không còn ngủ trên giường nữa........