Con mèo đen ngây ngốc ngồi dưới mái hiên nhìn những cơn mưa nặng hạt đang rơi bên ngoài, nó đang đợi quý cô của nó đến. Quý cô của nó rất xinh đẹp và dịu dàng, nàng thường hay gặp nó ở đây để vuốt ve và cho nó ăn, nàng đối xử với nó rất tốt và nó cũng rất yêu quý nàng. Mỗi ngày nó đều ở đây chờ nàng đến và khi chiếc đồng hồ vàng chóe to đùng đằng xa vang lên khiến lũ bồ câu chạy tán loạn thì khi đó nàng sẽ đến...
"Ting...ting...ting..."
Con mèo đen khẽ mở đôi mắt lười nhác ra nhìn trời, hóa ra mưa đã tạnh từ lâu, đồng hồ đã vang lên âm thanh quen thuộc và lũ bồ câu ngu ngốc đã bay đi về nhà chúng nhưng quý cô của nó vẫn chưa đến. Thật lạ, nàng chưa bao giờ trễ cả. Chắc vì cơn mưa ngu ngốc đã làm ngán chân nàng, mèo đen khẽ hừ mũi.
- Ô ta xin lỗi nhé Đen Mun, hôm nay thật bận rộn nhưng đừng lo ta có đem theo món ngươi thích này.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, mắt mèo đen sáng lên, ngay lập tức nó ngước chiếc cổ bé xíu của mình lên nhìn. A, quý cô của nó đến rồi! Hôm nay nàng vẫn xinh đẹp, hôm nay nàng vẫn ngọt ngào và dịu dàng như lần đầu gặp mặt. Mèo đen khẽ kêu hai tiếng, quý cô khẽ mỉm cười rồi chuẩn bị thức ăn cho nó.
Mèo đen ngoan ngoãn ngồi nhìn đến khi tô thức ăn đầy ụ để trước mặt nó mới bắt đầu ăn. Quý cô nhẹ nhàng xoa đầu nó, cất giọng
- Xin lỗi nhé Đen Mun nhưng từ ngày mai công việc sẽ rất bận nên ta không thường xuyên đến được. Ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ngươi và nhờ vài đứa nhỏ lang thang mang đến.
Mèo đen nghe như vậy, ngưng lại động tác ăn, nó lấy chân khều nhẹ tay quý cô rồi bỏ đi vào trong vách. Quý cô khẽ cười, nàng biết nó giận nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác nên đành vậy. Thu dọn lại mọi thứ, quý cô tạm biệt nó rồi rời đi.
Phía trong vách, mèo đen nằm dài xuống, nó thật bực tức, quý cô của nó vừa bảo sẽ không đến nữa mà chỉ để đồ ăn của nó cho mấy đứa nhóc lang thang đưa. Nó chẳng thèm dùng, mèo đen khẽ hừ mũi. Nhưng việc gì khiến quý cô bận được chứ...?
Ngày hôm sau, lại là một ngày mưa lớn, mèo đen nằm trên mái hiên đợi quý cô của nó đến mặc kệ những giọt mưa làm ướt bộ lông đen huyền. Bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên, phía dưới mái hiên có tiếng bước chân đi đến rồi dừng lại. Mèo đen hứng khởi quay đầu nhìn xuống, nó biết quý cô của nó sẽ đến mà,nàng không thể bỏ mặc nó được. Nhưng khi nó nhìn xuống thì lại thấy một nhóc lang thang quần áo nhem nhuốc đang cầm chỗ đồ ăn nóng hổi, nó để ý bộ áo mưa nhóc ta mặc sạch sẽ lạ thường chắc là do quý cô của nó đưa đi? Mèo đen nhìn nhóc ta, nhóc mỉm cười bảo nó xuống ăn nhưng nó làm ngơ nhắm nghiền đôi mắt. Quý cô nó như vậy mà dám bỏ mặc nó thật sao, thật bực mình!
Ngày hôm sau, mèo đen lại dưới mái hiên chờ đợi. Hôm nay trời lại mưa nhưng vì nó muốn mình thật sạch sẽ để quý cô có thể ngắm nên không để bản thân bị ướt. Mèo đen khẽ nằm đó, nó nhắm nghiền hai mắt lại chờ đợi từng giây đi qua, bỗng đồng hồ vang lên khiến nó bật dậy nhưng lại chẳng thấy ai. Quý cô lại đến trễ. Mèo đen đứng dậy vươn vai lười nhác rồi ngồi xuống ngay ngắn nhìn người và xe chen chúc trên con đường chật chội, thật nhàm chán. Vài phút sau, mèo đen nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tiến về phía nó. Sau đó bước chân dừng lại kế bên nó, mèo đen ngẩng đầu lên nhìn, lại là tên nhóc lang thang hôm qua, nó ghét bỏ phóng lên mái hiên ngồi
- Ô xin lỗi ngài Đen Mun do trời mưa to quá nên tôi không đến được. Đây là đồ ăn quý cô nhờ tôi đưa cho ngài, ngài mau xuống đây dùng đi nhé?
Hừ, tên nhóc đó dám gọi tên nó, tên nó chỉ vó quý cô mới được phép gọi. Mèo đen bực tức nhắm mắt làm ngơ, lại một ngày nữa quý cô không đến.
Những ngày sau, tên nhóc lang thang đó lại đưa đồ ăn cho mèo đen và quý cô lại không xuất hiện. Tới nay đã một tuần rồi mèo đen không ăn gì, nó đói vô cùng cũng nhớ quý cô rất nhiều... Hôm nay nhóc lang thang lại đưa đồ ăn cho nó, nhóc ta cứ đứng mãi dưới mái hiên kêu la om sòm khiến nó vô cùng khó chịu
- Ngài Đen Mun à, cả tuần nay ngài không ăn gì cả. Làm ơn ăn một chút mà, quý cô rất lo cho ngài đó
Mèo đen bực mình, nó cố gắng lãng đi những lời đó nhưng cái bụng đói cồn cào không cho phép nó. Chịu hết sức, mèo đen phi xuống ăn một cách ngấu nghiến. Tên nhóc đó thấy vậy, vui vẻ ra mặt rồi định sờ nó nhưng nhanh chóng, nó lảng đi rồi nhảy lên trên mái hiên lần nữa.
Sau lần đó, mèo đen dễ dàng ăn món tên nhóc đó đưa nhiều hơn, nó cũng cho tên đó sờ nhưng chỉ vài lần ít ỏi. Thấm thoáng cũng đã qua một tháng. Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi nên mèo đen quyết định đi dạo xung quanh thành phố. Nhảy qua những dãy nhà cao thấp, mèo đen đi dạo thong thả, để những cơn gió thổi qua tai và qua ria. Bỗng nhiên nó nhìn thấy bên khung cửa sổ nhỏ, một dáng hình quen thuộc. Đó chính là quý cô của nó. Mèo đen tròn xoe mắt, nó nhảy phốc sang khung cửa sổ đó khẽ kêu hai tiếng
Quý cô giật mình quay sang, nhìn thấy nó nàng ngạc nhiên kêu lên nhưng lại ho liên tục. Mèo đen lo lắng nhìn nàng, trông nàng thật tiều tụy, làn da xanh xao nhợt nhạt, mái tóc màu vàng nắng nay cũng đã ngả sang nhạt hơn, đôi mắt nàng trông cũng thật mơ màng. Dường như nàng bệnh rất nặng, mèo đen lấy chân đặt lên tay nàng lo lắng nhìn
- Ồ ta không sao, chỉ là bị sặc tí thôi. Sao hôm nay ngươi lại đến đây nhỉ? Popp có mang đồ ăn cho ngươi không?
Mèo đen không nói gì, chỉ ngồi bên khung cửa sổ nhìn nàng, quý cô thấy vậy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó. Mèo đen ở đó đến tận chiều tối, sau đó thì ra về. Có vẻ như quý cô của nó bệnh rất nặng nên không đến đưa đồ ăn cho nó được, hôm nay nhìn nàng thật tiều tụy. Mèo đen nhìn lên những vì sao, nó trầm tư suy nghĩ gì đó rồi lại nhắm mắt
Ngày hôm sau nó lại đến tìm nàng, lần này nó còn đặc biệt mang theo một cành hoa Pensée. Quý cô rất vui, nhận cành hoa rồi để vào trong cái lọ đầu giường. Mèo đen liền ở đó tới khi mặt trời lặn rồi lại ra về. Hôm sau nó lại đến nữa, lần này là hoa Calla, quý cô thắc mắc sao nó có thể đem đến những bông hoa này được chứ rồi lại nhanh chóng quên đi. Hôm sau là hoa Cúc vàng, rồi là hoa Hồng gai lại tới hoa lan và cuối cùng là hoa Tường vi hồng. Mỗi ngày mèo đen đều đem đến một bông hoa khác nhau và quý cô đều nhận lấy rồi để trong lọ đầu giường, cứ như thế trôi qua một năm. Nhưng rồi một ngày nọ, mèo đen không thấy quý cô đâu nữa. Nó ngồi ở đó cho tới khi trời tối rồi lại lủi thủi ra về với bông hoa đã úa tàn. Qua hôm sau nó đem đến cho quý cô một bông Hạnh đào đẹp đẽ nhưng lại không thấy nàng đâu. Mèo đen lo lắng, nó chạy khắp nơi tìm nàng. Hôm nay mưa rất to, nó sợ nàng sẽ bị lạnh và bệnh nặng hơn. Mèo đen cứ mãi chạy, mãi chạy rồi cho đến khi nó nhìn thấy một đám người quay quanh lại một khu mộ, tất cả bọn họ đều rất đau khổ. Mèo đen đi chậm lại rồi nhìn lên bia đá. Nó bàng hoàng khi thấy đó là hình ảnh của quý cô, hình nàng đang cười rất tươi và dịu dàng nhưng đáng tiếc là bức hình đó lại nằm chỗ kia. Mèo đen ngẩn người, nó đứng im bất động một chỗ đợi đám người đó ra về rồi nhảy xuống lại gần khu mộ, đặt bông hoa xuống rồi ra về.
Mèo đen đi chậm rãi trên con phố đông người, nó đau khổ vì quý cô của nó đã ra đi. Nàng đã bỏ nó vĩnh viễn ở lại thế giới này...như chủ cũ của nó vậy. Con người là những kẻ dối trá, bọn họ hứa sẽ vĩnh viễn ở cạnh người khác nhưng lại bỏ đi một cách đột ngột để lại nổi đau cho người kia. Mèo đen dừng lại bên mái hiên quen thuộc, nó ngẩn ngơ ngắm ánh trăng tròn, mưa vẫn không hết vẫn cứ rơi từ sáng tới tận tối. Có lẽ cơn mưa đang an ủi nó, đến cuối cùng chỉ có cơn mưa ở lại bầu bạn với nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đen Mun này, sau này nếu ta có biến mất thì ngươi cũng đừng buồn nhé! Hãy ở lại và sống thật tốt rồi ngươi sẽ tìm được chủ mới thôi. Họ sẽ vô cùng yêu quý ngươi, cho ngươi ăn và chăm sóc ngươi. Hãy đối với họ thật tốt, ta...sẽ rất nhớ ngươi"_ quý cô vừa nói vừa vuốt ve mèo đen. Đó là một ngày đầu xuân tuyệt đẹp, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, các hàng cây bắt đầu ra hoa thay lá, nó thì thảnh thơi nằm trên người nàng hưởng thụ. A, một kỉ niệm thật đẹp, tiếc là tất cả đã kết thúc...