Tình Yêu Tuổi Học Trò ư?? Sao có thể quên chứ..
Tác giả: Tiểu Hy
Vào một ngày nắng đẹp, không quá nhiều mây, có gió thổi mang mát của đầu xuân, có một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc màu bạc xõa dài ngang lưng, cô tên Lâm Tuyết Nhi - một tác giả viết truyện đã ký hợp đồng với công ty chuyên xuất bản truyện. Hiện tại cô đang đánh bản thảo truyện lần tới của mình tại một quán trà sữa. Một lúc sau Tuyết Nhi nhận được cuộc gọi qua máy tính, cô liền bắt máy, đầu dây bên kia hỏi:
"Nè nè, cậu đang ở đâu thế?" đó là một cô gái, tên Lý Đặng Như, bạn thân Tuyết Nhi.
"Tớ đang viết bản thảo cho truyện tới, mà nghe đâu ngày mai chỗ tớ có người mới, tớ là người làm việc với cậu ta, nên tớ phải chuẩn bị một tí!" Tuyết Nhi cười nhẹ nói mà như không cười, mặt cô vẫn có nét buồn bã
"Nè Nhi, cậu còn nhớ cậu ta sao? Chấn Phong ấy" Đặng Như hỏi nhỏ
Tuyết Nhi chỉ cười buồn đáp: "..tất nhiên là còn, sao mà quên chứ"
Đặng Như phía bên kia thở dài nói: " Nhưng đã hơn ba năm rồi đó Nhi à"
Tuyết Nhi lặng thinh một lát rồi cười nói: "Thôi, tớ mệt rồi, bản thảo cũng đã xong, tớ về nhà nha, cúp máy nhé! Mai gặp cậu tại công ty nhé!"
Đặng Như cười nhẹ đáp: "ừm, mai gặp, về cẩn thận"
Sau khi Tuyết Nhi cúp máy thì Đặng Như chỉ có thể thở dài nghĩ thầm: 'Ba năm rồi, Chấn Phong, cậu về đi, cậu hành bạn tôi hơi lâu rồi đó!'
Còn bên phía Tuyết Nhi thì sau khi cô cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với cô bạn thân thì cô thu dọn laptop rồi thanh toán và trở về.
Về đến nhà, để cặp đựng laptop lên trên bàn, còn bản thân thì nằm vật xuống giường, đặt tay lên đầu thở dài. Tuyết Nhi khẽ liếc sang cuốn sổ được đặt trên bàn, và nhìn lại sợi lắc tay hình hoa tuyết đang yên vị trên tay mình, đó là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng mà cậu ấy cho cô kể từ ngày đó! Cô buồn bã nghĩ: 'Hơn ba năm rồi, cậu không định về sao? Dương Chấn Phong, cuối cùng cậu có về không?'
Tuyết Nhi nằm đó nhớ lại thời còn đi học, cái thời mà người ta gọi là tình yêu tuổi học trò ấy. Khi ấy cô chỉ vừa chuyển đến tại một ngôi trường cấp ba, cô nhớ như in cái hôm ấy. Vào ba, à không phải, nói là sáu năm trước kể từ ngày quen biết cậu!
Hôm ấy, là hôm Tuyết Nhi phải đến trường nộp hồ sơ nhập học và nhận lớp, lúc ấy cô vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi trường mới mà mình sắp học, nó to thật, còn có cây hoa phượng vĩ to ở giữ sân nữa! Vì cứ mãi ngắm nhìn xung quanh nên cô đã vô tình đụng phải một bạn nam, cậu ấy đang chơi đùa cùng bạn bè. Thấy vậy Tuyết Nhi lập tức nói:
"A, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Cậu không sao chứ?"
Cậu vừa ngã xoa xoa lưng, ngước mặt lên quát lớn:
"Sau này đừng có vừa đi vừa ngắm chỗ này chỗ kia chứ! Đau chết tôi rồi!!
Gì mà vô duyên thế không biết! Phải đó là cảm nhận đầu tiên của Tuyết Nhi về cậu bạn ấy! Cười xin lỗi một lần nữa rồi bỏ đi, một mạch đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Vừa đi Tuyết Nhi vừa bực mình nghĩ:
'Lỡ thôi mà! Xin lỗi rồi! Làm cái gì mà căng!! Nếu tôi không phải là học sinh mới vừa chuyển đến đây, chưa biết ai với ai thì cậu chết với tôi!!'
Đến phòng hiệu trưởng, cô đưa hồ sơ cho cô hiệu trưởng - tên là Tuyết Vân, và nhanh chóng cô được sự hài lòng của cô Vân tiếp đó Tuyết Nhi được cô Vân cho nhận lớp, lớp Tuyết Nhi sẽ học là lớp 10B
Đến lớp 10B thì được cô chủ nhiệm dẫn vào, cô chủ nhiệm lớp 10B khá trẻ, rất xinh và cô tên là Vân Du.
Vào lớp, màn giới thiệu ngắn gọn không dài dòng, và cô Vân Du xếp cho Tuyết Nhi ngồi cạnh một người bạn nữ, vì chưa vào tiết nên cô bạn này vẫn còn úp mặt xuống bàn ngủ.
Tuyết Nhi xuống chỗ ngồi, nhìn cô bạn ngồi cạnh, sao quen thế??
'Sao cậu này quen ta??' Là điều Tuyết Nhi đang nghĩ thầm trong đầu
Khi vào tiết thì cô bạn đó cũng dậy, cùng lúc đó cả hai bất ngờ, Tuyết Nhi nhận ra ngay cô bạn này là Lý Đặng Như, bạn thân từ thuở tắm mưa của cô, năm lớp 7 nhà Đặng Như chuyển đi, và cả hai mất liên lạc. Gặp lại thân càng thêm thân!! Chỉ có một việc khiến Tuyết Nhi bực bội, là cái cậu ban sáng cô va phải và quát cô, hiện tại cậu ta đang ngồi ngay sau lưng cô, nghe thoáng đâu thì hình như cậu ta là Dương Chấn Phong.
Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là đôi lúc sẽ có những cuộc đấu võ mồm đến từ vị trí Tuyết Nhi và vị trí Chấn Phong. Và rồi thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, thấm thoát tất cả học sinh lớp 10B đã trở thành học sinh lớp 12B.
Cuối cùng cũng đến lúc phải chọn khoa học cho bản thân, Tuyết Nhi và Đặng Như tâm đầu ý hợp, sở trường cũng không khác đã cùng nhau chọn khoa Xã Hội, phía Chấn Phong thì cậu là người con trai duy nhất trong lớp chọn khoa Xã Hội, mặc dù cậu ta là học sinh giỏi các môn của hai khoa Tự Nhiên và Xã Hội.
"Này Chấn Phong, không phải cậu giỏi tất sao? Vậy chọn cửa lạc loại này làm gì? Bộ tính làm nam thần thư sinh chuyên khoan Xã Hội sao?" Tuyết Nhi quay xuống trêu
"Thích! Mà liên quan gì đến cậu?" Chấn Phong quăng một câu phũ phàng
Tuyết Nhi liền thở dài, giọng nói có chút trêu: "Tôi chỉ hỏi thôi! Không lẽ tôi hỏi trúng tim đen cậu?"
Chấn Phong hất mặt sang chỗ khác nói: "Tôi không nói nhiều với cậu, tùy cậu nghĩ"
Tuyết Nhi nhún vai mặc kệ, không thèm quan tâm, tên này lâu lâu lại lên cơn, quan tâm chi cho mệt!!
Mọi chuyện vẫn ổn định, cho đến khi cô Vân Du vào thông báo rằng sẽ chia nhóm học ôn thi, mỗi nhóm hai bạn, một bạn khá và một bạn giỏi. Tuyết Nhi lập tức thấy không ổn, nhưng cũng giơ tay đòi chung nhóm với Đặng Như để tránh trường hợp kia! Nhưng cô Vân Du không đồng ý bởi lý do :
"Hai em đều giỏi, phải chia ra, không thì không đều!"
Và sau câu nói đó, cái ' trường hợp kia' mà Tuyết Nhi đoán cũng đến, cô - Lâm Tuyết Nhi, bị phân cùng nhóm với cái tên khó ưa - Dương Chấn Phong!!
"Thưa cô, học lực chúng em ngang mà cô! Em không đồng ý!!" cả hai bất giác đứng lên đồng thanh
"Chấn Phong và Tuyết Nhi, hai em tuy học lực ngang, nhưng cần phải kèm cặp cho nhau, bởi hai em đăng ký môn thi chuyên là Văn Học, nên việc cùng nhóm là đương nhiên!"
Như cả bầu trời sụp xuống, cái môn cả hai tự hào lại là cái môn khiến họ phải cùng nhóm!!
Và thời gian trôi, ngày thi càng đến gần thì những ngày ôn tập cho nhau càng ít! Tuyết Nhi và Chấn Phong dẹp bỏ hiền khích sang một bên, trước mắt cả hai lo cho môn thi chuyên của mình - Văn Học! Suốt ba tháng trời đi học, đi về, ôn tập tại thư viện cùng nhau đã khiến họ hiểu nhau hơn, hòa đồng hơn..một tí! Chấn Phong lẫn Tuyết Nhi, cả hai người như lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, họ bắt đầu để ý đối phương nhiều hơn, quan tâm, lo lắng mỗi khi đối phương có dấu hiệu không khỏe, và cái họ cảm thấy vui nhất là cả hai luôn ở cùng nhau!! Và đó, họ cũng nhận ra rằng bản thân mình không biết từ khi nào đã thầm thương trộm nhớ nhau.
Và cái ngày quyết định đã tới, ngày tất cả sẽ phải vượt qua bài thi đã đến! Trước khi vào phòng thi, Tuyết Nhi nói:
"Chấn Phong! Thi tốt!"
Chấn Phong nghe xong cũng quay sang cười nhẹ đáp: "Ừ! Cậu cũng thi tốt!"
Sau câu nói đó cả hai thoáng đỏ mặt, chào nhau rồi bước vào phòng thi. Sau khi thi xong thì cả hai đồng loạt là người ra khỏi phòng thi đầu tiên, cùng đứng chờ Đặng Như, 1p sau thì Đặng Như là người đầu tiên của phòng cậu ấy bước ra. Cả ba không ai dò hỏi đáp án, bởi đó sẽ khiến mình áp lực mất! Cùng nhau ra quán trà sữa ăn mừng, xong rồi thì chia tay nhau về nhà.
Rồi cái ngày có kết quả thi đã tới, cả ba đều đậu với tổng điểm số khá cao! Riêng môn chuyên thì bất ngờ Tuyết Nhi và Chấn Phong đạt điểm tuyệt đối, còn Đặng Như thì sơ xuất nên bị trừ nửa điểm, nhưng vẫn tốt!
Hôm sau tất cả đến trường gặp nhau lần cuối, gần đến giờ ra về thì Chấn Phong hẹn Tuyết Nhi ra góc cây phượng vĩ, hiện tại nó đã nở, hoa phượng vĩ đỏ thẫm thật đẹp!
"Chấn Phong, sao lại hẹn tôi ra? Có gì sao?"
"Ừ, tôi muốn nói chuyện với cậu thôi!" Chấn Phong cười dịu dàng nói
Tuyết Nhi cười trừ nói: " nói trên lớp không được à? Đến giờ về thì lại hẹn tôi??"
Chấn Phong ngước mặt lên trời, cất giọng: "Hoa phượng vĩ tượng trưng cho điều gì vậy?"
Tuyết Nhi khó hiểu nhưng vẫn đáp: "Tượng trưng cho nét đẹp của thời học sinh, tuổi học trò, và tình yêu tuổi học trò! Sao cậu lại hỏi tôi như vậy?"
Chấn Phong quay sang cười hiền với Tuyết Nhi nói: "Bởi tôi nghĩ tình yêu tuổi học trò là không có, nhưng nó đã xuất hiện khi cô ấy xuất hiện"
Tuyết Nhi cười trêu: "Ai đấy, nói xem!"
Tuy cô cười như vậy nhưng tim cô....nó cứ nhói lên! 'Hóa ra...cậu thích người khác sao?'
Chấn Phong nhìn thẳng vào mắt Tuyết Nhi bằng ánh mắt dịu dàng nói: "là cái cô gái luôn đấu võ mồm với tôi, là người cùng tôi luyện thi, và cô ấy tên là Lâm Tuyết Nhi!"
Tuyết Nhi đứng như trời tròng, gì? Cậu ta thích cô??
"Na..này...đừng đùa chứ!" Tuyết Nhi gượng cười với khuôn mặt đỏ bừng nói
"Thật! Tôi thích cậu, cậu chấp nhận tôi chứ? Cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ?"
Tuyết Nhi nghe xong thì vỡ òa, nhào tới ôm cậu con trai trước mặt, không ngờ cậu thích cô!! Cả hai trao nhau cái nụ hôn đầu ngọt ngào dưới góc cây hoa phượng vĩ đỏ thẫm đang nở rộ, những cánh hoa phượng vĩ như tượng trưng cho tình yêu của họ, tình yêu tuổi học trò, nó thật đẹp, hai người luôn kiêu khích nhau vì có cùng môn thi chuyên mà ôn luyện dìu nhâu, dần dần thân thiết rồi nảy sinh tình cảm với nhau.
Sau đó cả hai công khai hẹn hò, tròn 4 tháng quen nhau thì Chấn Phong tặng cho Tuyết Nhi một cuốn sổ vì cậu biết cô rất thích viết lách, và kèm theo chiếc lắc tay hình hoa tuyết, nó thật đẹp! Nhưng hạnh phúc không lâu thì ngày định mệnh đã đến, Chấn Phong buộc phải sang Mĩ để trị bệnh, cậu phát hiện bệnh của mình và bắt buộc phải trị, nếu không thì cậu sẽ mù do khối u. Chấn Phong không nói không rằng mà bỏ đi sang Mĩ, chỉ để lại một bức thư cho Tuyết Nhi với nội dung ngắn gọn:
"Không cần tìm, tôi sẽ trở về với cậu."
Tuyết Nhi sau khi nhận được bức thư thì cô đã khóc rất nhiều, cô biết, biết chuyện Chấn Phong có khối u và cần chữa trị. Nhưng không sao, cô sẽ chờ! Ba năm đại học, không có cậu ở cạnh...
"Cũng đã hơn ba năm kể từ ngày cậu đi rồi Chấn Phong, cậu vẫn giữ lời chứ?" Tuyết Nhi nằm trên giường thì thào
Không suy nghĩ nữa, cô lập tức ngồi dậy chuẩn bị cho công việc ngày mai! Một lúc sau thì cũng xong xuôi, ăn tối rồi cô chìm vào giấc.
Sáng hôm sau thức dậy từ 7h30 sáng, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi, lên phòng chuẩn bị, không hiểu vì sao hôm nay cô lại đem theo cuốn sổ Chấn Phong tặng để đi làm, từ khi nhận nó cô chưa viết dù chỉ một chữ vào đó. Nhưng hôm nay cô lại muốn đem theo nó!
Đi bộ đến công ty, đến thẳng văn phòng của quản lí, bởi cậu mà cô sẽ làm việc cùng, cô và cậu sẽ gặp tại văn phòng quản lí.
Mở cửa ra, bất ngờ ập vào mắt cô và mắt cậu con trai đó..
"A, Tuyết Nhi, em tới rồi, đây là Dương Chấn Phong, sẽ làm việc cùng em" Chị quản lí lên tiếng
Tuyết Nhi và Chấn Phong bước đến đứng đối diện nhau, cả hai mừng đến không thể nói gì, Tuyết Nhi chỉ có thể cười vui vẻ, đưa tay ra nói: "Chào cậu! Tôi tên Lâm Tuyết Nhi, rất vui khi được làm việc cùng cậu!"
Chấn Phong cũng đưa tay ra, bắt tay với Tuyết Nhi, giọng dịu dàng cất: "Chào cậu! Tôi tên Dương Chấn Phong, rất vui được làm việc cùng cậu!"
Hai người, cùng một cảm xúc, cùng một suy nghĩ: 'Hay quá! Cậu đây rồi!'
Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò rất đẹp, có thể nói là mối tình đẹp nhất của thanh xuân! Hoa phượng vĩ đỏ thẫm đã nở như để tượng cho tình yêu tuổi học trò, tượng trưng cho lứa tuổi học trò biết thế nào là yêu!
=======