NÔ LỆ TÌNH DỤC
Tác giả: Trương Bích Huệ
Chap 1: Nô Lệ Tình Dục 🍃🍃🍃
Hoan hô...tỉ số của đội bóng bây giờ là 2-1 nghiêng về đội sọc đỏ...đội sọc trắng cố gắng hơn nữa đi nào...tỉ số chỉ cận kề nhau một chút thôi ...cố lên nào...
Trên sân cỏ cầu thủ số 13 của đội sọc trắng đang một mình cố gắng chiến đấu với đội sọc đỏ khi đội của mình ai cũng đã mệt...anh ta len qua các cầu thủ đội đỏ ,dành chút sức lực cuối cùng của mình sút quả bóng vào gôn...
Bên lề một cô gái hét lớn lên " vào rồi"...hét to đến mức cả đội sọc trắng quay ra chú ý...
cô gái đó chính là tôi ,tôi là Trần Thu Thảo 17 tuổi,học sinh lớp 12 trường chuyên Chu Văn An...hôm nay tôi tới tham quan trường đại học mà tôi sắp tới sẽ đăng kí dự thi chính là Học viện an ninh nhân dân...ngôi trường mà tôi mong muốn được học tập và rèn luyện...
Mấy cô sinh viên trường quay ra nhìn khi thấy tôi hét to...
-em ơi sau nói nhỏ nhỏ thôi nhé,con gái mà vô ý quá đấy
-vâng em xin lỗi chị
-đứng bên cạnh mà nói ù cả tai người ta (chị sinh viên lụng bụng)
Tôi nhìn xuống sân bóng,cầu thủ số 13 đó tên Thành là người mà tôi thầm thích từ khi tôi học lớp 10...anh ấy cũng đã thi vào đúng ngôi trường mà tôi dự thi,kể từ sau khi anh ấy tốt nghiệp vào đại học tôi đã không còn được nhìn thấy anh ấy đã bóng ở trường mỗi buổi chiều tà khi tôi tan học ,lần nào tôi cũng nhìn anh ấy đá bóng mà lòng thầm thương đến lặng người...
Thành đứng dưới sân trường thấy Thảo đang ngại ngùng quay đi vì vừa hô tô...anh ta gọi
-này em...
Tôi thấy Thành bật lên hàng ghế khán giả rồi chạy theo gọi tôi...
-à vâng anh gọi em ạ
-anh nhìn em quen lắm chúng ta gặp nhau bh chưa nhỉ
-anh học trên em 2 lớp ạ,cấp ba anh có học cùng trường với em
-ô thảo nào anh thấy rất quen,anh tên Thành còn em
-à em biết tên anh rồi
Thành tỏ vẻ ngạc nhiên khi Thảo biết tên mình...
Tôi ngại ấp úng
-anh đá bóng ở trường nổi tiếng ai cũng biết mà
-ra vậy,cũng bình thường thôi,em đang học lớp 12 nhỉ
-dạ vâng,năm nay em sẽ thi vào đây ...
-vậy chúc em may mắn ( cười tươi)
-vâng ,vậy tạm biệt anh
Tôi quay đi lòng thấy vui vui vì suốt 2 năm qua đây là lần gặp lại đầu tiên ,gặp lại người mà tôi thầm thương...
-à này anh chưa biết tên em
Tôi khựng quay lại cười nhẹ
-em tên Trần Thu Thảo học lớp 12C ạ
-anh có thể xin số điện thoại của em được không...
-dạ được,được
Thành bật cười rồi khi Thảo đưa máy anh ta nháy số của Thảo sang máy mình...
-Tối mai anh mời em đi uống nước được không
-em chỉ có thể đi ban ngày được thôi ạ
-sao vậy?
-em xin phép...
Thành thấy Thảo đột nhiên quay đi chạy như vội vã,anh ta cười nhẹ...
Tôi quay đi chợt nhớ ra giờ mẹ đi làm về...tôi không được về muộn cũng không bh được đi chơi tối vì mẹ quản lý rất chặt...đạp xe thật nhanh về nhà thay vội quần áo,nhặt rau muống và kho một nồi thịt ngon lành,giặt quần áo phơi phẳng phiu...mẹ tôi về nhà vẻ uể oải...
-mẹ uống nước đi,nay trời nóng quá mẹ nhỉ
-uk nay nóng quá,cơ quan mẹ hôm nay đã kí quyết định giảm biên chế cho mẹ về hưu sớm rồi con ạ
-sao lại vậy hả mẹ,mẹ đang làm việc rất tốt mà
-đợt này dịch con ạ ,nhiều người bị nghỉ lắm ,chán thật ,thôi k sao mẹ sẽ kiếm việc khác,mùi thịt kho thơm thật đấy nhỉ...mẹ đi tắm đã
Tôi buồn bã nhìn ảnh của bố trên ban thờ,bố tôi cũng là một chiến sỹ công an,ông trong một lần truy bắt tên tội phạm giết người hắn đã liều mạng ném mìn vào đội của bố...bố mất từ khi tôi học lớp 6...đã 6 năm rồi...mẹ tôi làm ở ủy ban phường chuyên đóng dấu và xác minh giấy tờ thủ tục...lương của mẹ cũng chỉ đủ nuôi tôi ăn học...sau khi bố mất chú ruột tôi muốn chiếm hết căn nhà nên xúi giục bà nội ngày nào cũng chửi mắng mẹ,mẹ uất ức quá nên phải dọn ra ngoài về nhà bà ngoại,trong căn nhà tập thể bà ngoại tôi tai biến đã hơn năm nay chỉ ăn nằm sinh hoạt tại chỗ...
Tôi bê chậu nước ấm ra lau tay,lau chân cho bà...bà cười hiền từ
-mới ngày nào bé tí giờ đã thành thiếu nữ rồi
-thế mà mẹ cháu vẫn bảo k lớn phổng như các bạn khác
-lớn chứ ,mẹ cháu nói thế để cháu tập trung học hành tránh yêu đương lăng nhăng rồi k lo học
-cháu luôn tập trung học tập tốt mà...bà vs mẹ đừng lo sau này cháu sẽ giống như bố cháu là một chiến sỹ công an bảo vệ tổ quốc...
Mẹ của Thảo đứng ở cửa nghe con nói mà buồn bã...có lẽ bà không muốn con theo ngành công an...
Trong bữa cơm mẹ Thảo gắp thịt cho con gái rồi nói khéo...
-con học sư phạm đi,mẹ thấy hợp vs con hơn,học công an con lại theo chuyên môn hình sự mẹ không thấy ổn,con bé nhỏ thế này thì làm gì được
-con sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt,họ sẽ rèn luyện 5 năm cơ mà mẹ,mẹ yên tâm
-mẹ k muốn con bị nguy hiểm,mẹ k muốn thấy con suốt ngày phải xa nhà vì các vụ án,mẹ k muốn phải mất thêm người thân
mẹ khóc rồi đặt vội bát cơm xuống ...tôi biết mẹ giận tôi,mẹ sợ tôi nguy hiểm nhưng ước mơ của tôi là được theo ngành công an và tôi quyết tâm phải chạm tới ước mơ để có thể bảo vệ được mẹ...
Hôm sau mẹ vui mừng khi nhận điện thoại
-được,được chị làm được...quản lý cho em chị làm được mà...
Mẹ cúp máy rồi đi ra bảo tôi
-là cho mẹ cái áo sơ mi trắng,mẹ xin được việc luôn rồi,may mắn quá
-vậy hả mẹ,làm ở đâu vậy mẹ
-đứa bạn mẹ em trai nó mở nhà hàng trên du thuyền bảo mẹ làm quản lý cho nó,lương cứng 7tr5 chưa kể thưởng
-may mắn quá rồi mẹ nhỉ
Tôi cười tươi...
-tóc con dài quá rồi,mẹ cho tiền đi cắt cái tóc bớt đi,để tóc đến ngang vai thôi
-mẹ cấm con để tóc ngắn mà,sao nay mẹ lạ vậy
-đến ngang vai là đẹp nóng này gội đỡ khổ
-vâng...
Tôi cầm tiền đi cắt tóc ...hôm nay là chủ nhật...cắt xong tôi thấy là lạ vì chưa bh để tóc ngang vai...điện thoại tới máy tôi là số lạ...
-alo Thảo à,anh Thành đây,nhà em ở đoạn nào anh qua đón
-em đang ở đường P ạ...
Tôi đứng chờ Thành ở đầu đường..trong chiếc áo phông và quần bò dài chân đi giày thể thao...Thành tới nơi trong chiếc xe máy màu trắng...đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm
-em đội đi
-vâng
Thành ngẩn người nhìn nét đẹp của cô gái tuổi 17 mái tóc ngang vai bay nhẹ trong gió...
-anh...em đội rồi ạ
-à uk đi ...đi thôi...
Trên xe Thành kể cho tôi rất nhiều điều thú vị về học viện an ninh,từ trường lớp,tất cả mọi thứ...chiếc lá rơi xuống vài Thành tôi cầm rồi dơ lên dưới ánh nắng ...
-nhà anh có gần đây không ạ
-anh á,anh cách đây 10km cơ nhưng đi xe máy thì ù cái là tới mà...chúng ta đi ăn gì nhỉ,nộm,hoa quả dầm hay là kem...em thích ăn gì
-hoa quả dầm đi ạ...
Xe rẽ vào ngõ để ăn hoa quả đúng lúc chiếc ô tô đâm thẳng làm Thành k giữ vững được tay lái ngã nhào cả hai ra đường...Thành đỡ tôi rồi vội vã nói vào chiếc xe màu đen
-còn k xuống xe xem người khác bị làm sao à...em có sao không
-dạ không sao (xước tay chảy máu)
-chảy máu cả ra rồi còn k sao ,này xuống xe đi k tôi báo công an đấy,ít nhất phải xuống xe đi chứ
Trên xe người đàn ông lái xe kéo kính xuống quát lên
-đi ngu còn mồm to gì ở đây,rẽ thì đi lấn cả sang làn người ta đi thẳng ,nào thích gọi công an thì gọi đi
Thành cay cú sắn ống tay
-được chờ đấy để xem ai đi sai ...
Dân cứ chỉ trỏ rằng Thành đi sai nên tôi kéo tay Thành lại
-thôi anh ơi k sao là tốt rồi
-để anh gọi công an tới làm việc xem ai sai
Trong xe ô tô người đàn ông đeo khẩu trang nói giọng trầm với người tài xế
-xuống xe đi
-nhưng mà do họ đi sai
Người đàn ông đeo chiếc khẩu trang thở dài rồi bước xuống xe khiến người tài xế ngại ngùng vội vã xuống xe đi theo...
Người trên xe trong bộ đồ áo sơ mi đen và quần bò đen,mái tóc vuốt bóng mượt ra phía sau đang tiến tới chỗ tôi và Thành ...
-Có ai bị sao không (giọng trầm nhẹ)
Thành bắt đầu lớn tiếng hơn
-anh là người lái không,nếu không phải lái thì tôi k tiếp chuyện
-tôi là chủ chiếc xe này và đây là lái xe riêng của tôi...nếu nói về luật thì hai nhóc đi sai,nếu nói về tình thì nhóc nên nói lời xin lỗi cái này ở trường dậy gọi là môn đạo đức đấy...
-Anh hơn tôi được mấy tuổi mà nói giọng ông kễnh thế,bỏ cái khẩu trang ra rồi nói chuyện...
Người đàn ông đó quay sang bên tôi đưa cho tôi chiếc khăn tay ý để lau máu trên tay...
-cầm lấy
-dạ vâng ,cháu cám ơn (tôi ngại cúi đầu)
Người đàn ông lên xe rồi tài xế lầm bầm
-cứ để sếp phải nói cho mới biết đường,tuổi con cháu mà bố láo kb trường nào dậy được...
Thành ấm ức nhưng tôi can ngăn
-thôi họ nói vz rồi mà có thể chúng ta sai mà
-anh đâu có sai...bực cả mình,anh mà gọi bố anh thì nó mất điện luôn ý...bố anh gô cổ vào ngay...
Tôi thấy Thành đang mất bình tĩnh...có vẻ khó kiềm hãm được cảm xúc...
Tại du thuyền nơi mẹ Thảo đang làm việc...một bàn tiệc kín được chuẩn bị là những vị khách vip cao cấp...
Nhân viên: chị ơi ghi thêm 6 chai chivas 3 chai macalian tổng 9 chai nhé
Mẹ Thảo ghi vào đơn vội vã để xuất rượu
-ok tổng 9 chai rồi nhé
-chị bê vào trong hộ em 3 chai macalian với...mình em xoay ba phòng không xuể...
-ok ok...
Mẹ Thảo vội vã đi vào phòng ,thấy trong phòng có khoảng 15 người khách ai nấy cũng đã say...Mẹ Thảo quay đi thấy dưới chân có chiếc ví rơi...bà đột nhiên cầm ví cho luôn vào túi đựng rượu rồi ra ngoài...hết ca làm bà vội vã về nhà rồi mở chiếc ví ra đếm...10 tờ 100 đô và 18 triệu tiền mặt...trong ví chứng minh nhân dân mang tên " Đặng Ngọc Bảo"...bà nhìn lên lịch sắp đến tiền học của con rồi nó sắp thi đại học chỉ còn vài tháng nữa thôi...mình coi như k phải lo tiền khi con học năm đầu...tiền vay ngân hàng để mổ u cho mẹ đẻ mấy lần... đến hạn trả lãi rồi...bà tặc lưỡi rồi ra ngoài vui vẻ cười nói vs con gái
-đấy mẹ bảo cắt thế này xinh này,nay sáng đi đâu đấy bà bảo con k có nhà
-con cắt tóc xong rủ con hân (hàng xóm) đi ăn chè ạ
-uk nay ngủ sớm đi con mai còn đi học
Tôi vừa rửa bát vừa nhớ lại lúc Thành đèo về
-cuối tuần anh đón em đi nữa được không,hôm nay làm em mất vui rồi
-k sao đâu anh...e về đây ạ
Thảo quay đi mà không hề trả lời cuộc hẹn của Thành khiến Thành ấp úng bối rối...
Tôi có lẽ đang gặp ngôi sao may mắn,gặp người mình thương thầm lại còn được người đó mời đi chơi...
Thảo nằm ôm gối rồi cười một mình...Mẹ Thảo gọi
-này đèo mẹ đến chỗ làm xong sáng mai đón mẹ sớm
-con tưởng mẹ làm ca sáng
-sếp bảo làm hộ,làm thêm có thêm mà...xong di xe mẹ về cất vào trong mai lấy mà đi học ...
-mai mẹ cho con đi xe máy ạ
-uk lúc nào đi thì qua đón cho mẹ về r đi
-vâng ok luôn mẹ ạ
mẹ tôi quản tôi rất chặt...có lẽ bà lo sợ tôi hư hỏng giữa những cạm bẫy của cuộc sống...giữa thời đại tân tiến này...
Tôi đèo mẹ đến chỗ làm trên chiếc xe 82...mẹ dặn tôi
-chờ mẹ vào lấy cái này xong con cầm về...
-vâng
Mẹ thảo vào bên trong thấy chủ quán ngồi ôm đầu vẻ mệt mỏi
-chị tới rồi đây
-chị ngồi đi
-sao nay em ở đây à,về muộn vậy
-chị đưa cái ví đó ra đây
-ví nào (lảng tránh) chị k hiểu em nói gì cả
-ví của khách chị đừng có mà chối camera ghi lại hết rồi,thấy chị em kể là chi khổ nên em nhận vào làm mà chị làm uy tín bao năm của quán em sụp đổ chỉ vì lòng tham của chị
-chị...chị k có lấy
-bọn em bắt buộc phải đưa chị ra công an nếu chị ngoan cố thế này
-chị...chị
-khách của em toàn quan chức mà chị làm như vậy thì sao qua mặt được người ta...
Người đàn ông bị mất ví ngồi sau tấm rèm vẻ k vui ...anh ta nói ra bên ngoài
-k cần truy cứu chỉ cần mang trả lại chiếc ví,tiền có thể mất nhưng ví nhất định phải mang về đây...
-tôi để tôi về lấy (mẹ Thảo ấp úng nói)
chủ quán xua tay
-chị về rồi mất hút luôn thì sao
-con tôi ở ngoài để tôi bảo con tôi lấy,chiếc ví vẫn ở nhà,tiền vẫn còn nguyên
Người đàn ông mất ví đó đi ra ngoài mặt lạnh tanh
-bảo con của chị đưa tôi đi tìm ví ...
chủ quán : anh ơi cứ đưa ra công an ạ thế mới biết sợ
-đừng cho con tôi biết tôi lấy trộm ,làm ơn...
Người đàn ông cười nhếch mồm
-vậy thì ngay từ đầu nên làm một người mẹ đoan trang chính trực chứ...
Anh ta đi thẳng ra ngoài,thấy cô con gái đang đứng chờ mẹ bên ngoài ...
lái xe: đứa trẻ này nhìn quen quá sếp bảo nhỉ
Anh ta tiến tới chỗ Thảo...
-nhà của cháu ở đâu
Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang hỏi mình...
-chú là ai?
-mẹ cháu có cầm nhầm ví của chú về nhà giờ chú cần chiếc ví đấy,mẹ cháu nhắn bảo cháu đưa chú về lấy...
-vậy ạ để cháu gọi mẹ cháu xem sao
Thảo vừa cầm máy gọi thì mẹ Thảo nói giọng vội vã
-mẹ ơi có chú hỏi ví nào vậy mẹ
-con ơi con về nhà ở phòng mẹ trong túi áo khác lông mùa đông ý có cái ví con đưa cho chú cho mẹ ...
-vâng
Người đàn ông đó mở cửa xe rồi bảo tôi
-lên đi chú rất bận ,xe để đó đón mẹ sau
-vâng
Trên xe người đàn ông này người có mùi rượu lẫn mùi nước hoa nhẹ,nhìn người này chỉn chu gọn gàng đến từng chiếc móng tay cũng cắt vuông vắn...tôi chợt nhận ra lúc sáng anh ta là người nói Thành giữa đám đông
-à chú có phải lúc sáng va chạm xe với cháu k ạ
Anh ta k trả lời mà tựa đầu vào ghế nhắm mắt...người lái xe vội trl thay
-đúng rồi đó cháu gái...
Tôi quay đi bĩu môi vì thấy kiêu căng mà kiểu lúc nào cũng đeo khẩu trang thấy dị dị...
Chạy lên phòng mở tủ của mẹ thấy ví tôi xuống đưa
-ví này đúng k ạ
Người đó cầm ví mở ra tìm kiếm gì đó
-chiếc bút đâu
Ông chú đó hỏi trợn mắt lên với tôi
-cháu không biết bút nào ạ
Ông ta bóp miệng tôi giữa sân khu tập thể lúc 12h đêm...
-gọi cho mẹ của mày ,tao cần chiếc bút trong ví nhanh...
anh ta thay đổi hoàn toàn thái độ điềm đạm bình thường làm tôi sợ ...tôi gọi cho mẹ" mẹ ơi chiếc bút trong ví của chú ấy đâu ạ"
'bút á,k có cái bút nào đưa máy cho mẹ nói chuyện"...
Người đàn ông thả tay khỏi miệng tôi
-chiếc bút trong chiếc ví
-không có cái bút nào tôi cầm ví chỉ có thế ,anh thông cảm tôi không nói dối đâu...
Người đàn ông đập mạnh chiếc điện thoại vào xe ô tô
-chết tiệt...công cốc rồi...
Tôi sợ vội vã bỏ hộp bút ra đưa cho anh ta cây bút
-chú ơi có thể dùng tạm cây bút này được không...
Bảo nhìn Thảo mà vừa tức vừa buồn cười...anh ta giật khẩu trang ra nhìn thẳng vào mặt Thảo...
-bút của chú nhà cháu có bán cả nhà đi cũng k đền nổi đâu,đen thật (nói vs lái xe giọng tức tối)
-mẹ cháu k phải làm mất bút của chú đâu ạ,mẹ cháu cầm nhầm thôi mà chú mất ở đâu thử nhớ lại xem...
Tôi thấy mẹ đi xe máy về đến ngõ...mẹ vội vàng đi ra nói chuyện
-con lên ngủ đi để mẹ nói chuyện ...chiếc bút đó tôi kb hình dáng ra sao thật sự ạ
lái xe: xếp bảo k có thời gian nói chuyện với chị đâu nhé,chị nhớ lại xem rơi ở đâu...
-khi tôi cầm ví về là không thấy có đâu ạ,tiền vẫn còn nguyên ạ,có thì tôi trả chứ giữ cây bút làm gì...
Bảo ngồi trên xe ôm trán vẻ mệt mỏi đầy cay cú...
-đi tù,tội ăn trộm phải cho đi tù
-tôi đã trả lại hết rồi mà,tôi xin anh con tôi chuẩn bị thi vào ngành công an nếu tôi có tai tiếng con tôi nó sẽ tan bao giấc mơ ,nó cũng chỉ còn một mình ...mong anh thông cảm bỏ qua cho lần này chỉ vì tôi trót dại...
-con gái bao tuổi rồi
Bảo vừa hỏi vừa nhìn lên trên tầng 3 khu tập thể thấy Thảo đang đứng nhìn xuống,chạm mắt nhau Thảo sợ quay vội vào
-con gái tôi thì có liên quan gì
-tội đồng lõa
-con tôi k biết đâu mà ,tôi còn nhờ anh đừng nói cho cháu biết tôi lấy trộm của anh thì sao con bé đồng lõa được...
-con chị bao tuổi
-cháu mới 17 đang học lớp 12 ạ
-17 ...tuổi đẹp đấy,cái gì cũng có giá của nó tôi có thỏa thuận thế này lợi cả đôi bên...
-dạ vâng anh cứ nói ạ
-tôi muốn ngủ vs con gái chị vs điều kiện con của chị còn trinh
-anh điên à,sao anh lại nói vậy ...
-giải đen chút ...nếu không được cũng k sao...chị và con gái sẽ lên công an tường trình việc trộm tiền,chị sẽ phải nói vs con gái rằng mình là một kẻ trộm và quan trọng là chị đã làm hỏng việc của tôi...toàn bộ số tiền trong ví sẽ là của chị nếu chị thuận theo ý tôi...
-k con tôi nó còn nhỏ nó kb gì đến chuyện đó cả...
-17 thì còn nhỏ gì nữa,tôi cho chị 1 tiếng suy nghĩ nếu con chị k còn trinh thì tôi sẽ ném thẳng ra ngoài nên chị phải nói cho chuẩn ...tôi cũng có rượu trong người rồi nên tôi sẽ k bình tĩnh được đâu...
-tôi xin anh đấy con tôi nó còn nhỏ dại
-tôi chỉ cần giải đen...yên tâm sáng mai tôi sẽ trả con chị về nguyên vẹn...hoặc là lát nữa công an đến tìm chị ,chị hiểu ý tôi chứ
Bảo đóng cửa xe...xe vụt đi...mẹ Thảo đứng đờ đẫn,bà gương mặt tái nhợt đầy vẻ lo sợ
Tôi đang nằm thì mẹ mở cửa vào
-con ngủ chưa
-con chưa mẹ vào đi,sao rồi mẹ ông chú đó đi rồi à
-uh,mẹ sai lầm con ạ ,khi nãy chủ quán nói anh ta là quan chức cấp cao...
-thì sao hả mẹ
-mẹ đã làm chuyện có lỗi với cậu đấy
-ông chú ý nói năng hung dữ mẹ ạ,bóp con đau cả miệng
Nói đến đây tôi thấy mẹ khóc
-con đau lắm à
-giờ con hết rồi (cười)...k sao mẹ ạ,sao me lại cầm nhầm của chú đó vậy ạ
-mẹ bảo này ,dậy mẹ chải tóc cho con
-thôi chải đêm ghê lắm mẹ ạ,mà sao lại chải tóc cho con
-sợ gì ,qua đêm nay chúng ta có tiền, lại k lo gì cả nữa
-là như nào hả mẹ con k hiểu...
-con đi có việc với chú đó cho mẹ ,sáng mai về sớm mẹ chờ con...
-đi có vc là đi đâu mẹ,muộn rồi mà con k hiểu gì cả
-đi lấy đồ cho mẹ,chú đó đưa tiền thì cầm,nhớ là cầm về cho mẹ ...
-mẹ lại chơi cờ bạc ạ
-đâu có mẹ k còn chơi nữa rồi
-vâng đến bốc mộ bố còn chưa có tiền ,con sẽ đi làm sớm đỡ mẹ
-k cần giờ cứ lo học,cứ ra chỗ chú ý lấy tiền về cho mẹ...tiền ý mẹ trích ra bốc mộ cho bố con
-đi luôn hả mẹ,chú đó cầm của mẹ tiền ạ
-uk nhưng con đi mới lấy được...
-vậy để con đi
mẹ tôi ngồi trước gương chải tóc tết cho tôi...tôi vẫn mặc bộ ngủ
-xe đến rồi đến đó nhớ nghe lời ...
-mẹ yên tam con cầm tiền k sợ mất đâu
mẹ thảo nhìn con mặc đồ ngủ chân đi đôi sục vẻ trẻ con non nớt ,bà ta nhìn điện thoại hiện lên con số lãi do nợ vì cờ bạc mà cố nhắm mắt ..." mẹ xin lỗi con"
Tôi xuống dưới sân thấy xe
lái xe: lên đi cháu
-chú ơi cái chú cao cao đó đâu ạ,mẹ cháu bảo xuống lấy tiền
-lên xe đi chú đèo ra lấy
-à vâng phiền chú rồi...
Tôi lên xe mà cứ nghĩ mãi mẹ làm ăn gì với ông chú đó nhỉ,tôi gãi đầu...nghĩ mãi vẫn k thể hiểu ...xe đi mãi tôi hỏi vội
-chú ơi sao xa thế ạ
-đến rồi đây
Tôi nhìn căn nhà thuộc đường bằng lăng khu vinhome riverside của những người giàu có...tôi sờ túi lấy điện thoại gọi cho mẹ
-con ở đâu rồi
-con tới rồi ,tổng là cầm bao nhiêu về hả mẹ để con đếm
-cứ vào đi rồi hỏi cậu ta anh trả cho mẹ em bao nhiêu
-vâng...
Tôi bước vào căn nhà biệt thự rồi khóc thấy người đàn ông khi nãy ngồi ở bên bể bơi đang uống rượu...tôi nhanh nhảu
-cháu chào chú ạ
-chú...
Bảo cười rồi quay lại
-mẹ cháu có nhắn là chú trả cho mẹ cháu bao nhiêu ạ
anh ta cười lớn,tôi thấy thật mất lịch sự,mình nói gì sai à
-cháu có bạn trai chưa
-cái đó có cần phải trả lời không ạ
-có chứ,có bạn trai thì cháu quay về luôn
-sao lạ vậy,cháu chưa có...
-tốt...giờ chú đi thẳng vào vấn đề nhé ,đêm nay chúng ta sẽ ngủ với nhau theo tieu chí cả hai bên tư nguyện
-chú nói gì vậy...cháu xin k đùa đâu
-đùa ...chú bận lắm,ngủ còn chẳng có thời gian thì thời gian đâu mà đùa...
Tôi sợ tay run lên
-vậy mai cháu bảo mẹ cháu tới vậy,nay cháu xin phép đi về ( vội vã quay về)
Thảo quay đi thì Bảo kéo tay lại anh ta ấn cửa đóng lại ...
-phép lịch sự là phải nghe người lớn nói hết đã chứ
-cháu không nghe,không muốn nghe...
Tôi giằng ra khỏi người anh ta to cao vạm vỡ ôm trọn tôi vào lòng...tôi đạp cấu anh ta rồi khóc lớn
-Hư là k tốt đâu...
-Chú đừng động vào cháu làm ơn...
Anh ta đặt tôi lên chiếc bàn cao mà hay ngồi uống rượu,tôi đấm vào ngực anh ta...cứ đấm bồm bộp mà anh ta không hề hấn...
-Yên lặng,thế bây giờ cháu muốn thế nào,chú cho cháu ba phương án,phương án thứ nhất ra giá tiền và ngủ lại,phương án thứ hai ngủ lại và ra giá tiền và phương án ba chọn cả hai cách trên...
Anh ta cười vẻ rất sở khanh...quần áo tôi sộc xệch...tôi cứ ngồi khóc tu tu
Thấy tôi khóc lớn quá anh ta quát “ im”
-Chú cho cháu về đi ạ...mai cháu còn đi học...
-Mẹ cháu đã nói qua chưa
-Mẹ nói cháu đến bảo chú đưa tiền
-Tại sao chú phải đưa tiền cho mẹ cháu,trừ khi đó là cuộc mua bán trao đổi
-Mua bán...mẹ cháu bán gì đâu ạ
-Nói nhanh nhé mẹ cháu đã lấy trộm ví của chú đem về nhà và làm rơi mất cái quan trọng nhất của chú chính là cây bút...giờ một là ngủ với tôi mẹ cháu sẽ dc yên ổn lại dc cầm tiền về,hai là...hai là mẹ cháu sẽ vào tù vì ăn cắp số tiền lên đến hàng chục triệu...
-Mẹ cháu k ăn cắp
-Gọi về xác minh xem...tôi chờ cháu trên phòng...
Tôi gọi cho mẹ...mẹ tôi nghe máy
-Mẹ ơi con muốn về nhà
-Sao rồi con
-Chú đó nói mẹ ăn cắp và cho mẹ đi tù gì đó nhưng con k tin,con sợ lắm mẹ ,mẹ đến đón con đi...
-Ở đấy,phải phục vụ tốt và cầm tiền về ...con muốn mẹ đi tù hay sao,mẹ bảo vệ con k cho con lêu lổng chính là vì sợ con mất đi cái ngàn vàng và giờ mẹ k còn cách nào khác để con mất đi,con nghĩ mẹ muốn sao?Hay con cứ về và để mẹ đi tù cũng được vài tháng mẹ về nhưng sẽ là vết nhơ và con k thể theo ngành được ...
-Con...
-Nhanh chóng rồi về chỉ như con kiến cắn thôi...mẹ chờ con đem tiền về hoặc mẹ đi tù con chọn đi...
-Mẹ...mẹ...
Mẹ cúp máy tiếng tút tút trong điện thoại...tôi ngồi khóc ở dưới một mình...mình k có quyền lựa chọn...mẹ sao lại làm vậy với con...
Trên phòng Bảo nhìn qua camera thấy Thảo cứ đang ngồi khóc...anh ta hút thuốc rồi thở dài...” Nhóc con ngu ngốc”...
Bảo đi ra hành lang cầu thang nói vọng xuống
-Về đi tôi mất hứng vs cháu rồi...
Cửa mở ra tôi chạy rồi quay lại
-Chú có để mẹ cháu bị đi tù không
-Công an sẽ tới bắt trong 5p nữa
Tôi vội vã quay lại chạy lên trên đứng yên
-Đừng...cháu xin chú...( bám ống tay áo của Bảo vẻ xin xỏ)
-Lại đây
Bảo vén tóc Thảo ra sau thấy mồ hôi nhễ nhại mắt xưng vu...định hôn Thảo thì Thảo né quay mặt đi...
-Cháu ngại lắm...chưa hôn ai bao giờ nên...
-Chưa hôn thì bây giờ hôn
Người đàn ông cao to đầy vẻ chín chắn đó tay cầm điếu thuốc ,tay nâng cằm tôi lên rồi nhìn gương mặt tôi...
-Có đau không ạ
-Cái gì đau,nói phải có đầu có cuối.
-Mẹ cháu bảo chỉ như kiến cắn thôi...
-Mẹ của nhóc đã bán đứng nhóc rồi ngốc ạ...
Bảo hút nốt điếu thuốc thật sâu rồi vào bế bổng tôi lên...anh ta vào phòng cửa phòng tự động đóng lại...còn tôi buồn vì mẹ của mình...mẹ chỉ vì ăn trộm đã dây phải người k nên dây...anh ta có vẻ có quyền thế...trong lời nói của anh ta luôn răn đe và giọng rất nghiêm nghị...
Bảo vừa định cởi cúc áo của Thảo thì thấy Thảo người run bần bật...anh ta nhìn vào mắt Thảo...
-Thả lỏng ra đừng cứng đơ như thế
-Có cách nào hơn cách này k ạ,cháu đến làm công cho nhà chú dọn dẹp cũng được ...
-Nhà chú có người dọn rồi
-cháu làm k công luôn mà...
-Giả dụ nhé miếng mỡ để trước miệng con mèo theo cháu con mèo có ăn không
-Có chứ ạ để trước miệng nó mà...
-Vậy đàn ông và đàn bà nó cũng giống như mèo và mỡ vậy...
Tôi tát vào mặt ông ta bốp mạnh...
-Chú đùa tôi ...
-Cởi...nhanh k chú đổi ý có muốn chú chạm vào cũng k dc đâu...ngoan chú thưởng ...( xoa má)
Bảo đi ra châm thuốc hút còn tôi cởi bỏ đồ ...vừa cởi vừa khóc...đàn bà có lẽ luôn là thú vui của đàn ông...anh ta ngồi đầy vẻ kiêu hãnh trên chiếc ghế ,trong bộ áo choàng ngủ bằng lụa đắt tiền...anh ta gương mặt đầy mãn nguyện khi nhìn thấy người tôi...hắn Đặng Ngọc Bảo đã làm tổn thương tôi kể từ năm 17 tuổi...dù cho tôi đã có người trong lòng...
- [ ]
Chap 2: Nô Lệ Tình Dục 🍃🍃🍃
Nếu như đời là một giấc mơ,tôi mong giấc mơ năm 17 tuổi này mãi mãi chỉ là một giấc mơ...
Bảo dập điếu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn bên cạnh bàn...anh ta khẽ tiến lại gần Thảo...Thảo đứng run rẩy trong bộ đồ lót,cơ thể phổng phao của cô gái mới lớn khiến Bảo nhìn đầy vẻ mãn nguyện...anh ta khẽ vuốt tóc Thảo từ trước ra sau vai...mồ hôi Thảo nhễ nhại tóc dính trên vùng má...
-Đừng sợ chú sẽ nhẹ nhàng,đau đêm nay thôi,các đêm khác sẽ thích...( cười nhếch mồm)
Tôi cúi đầu không nói gì...anh ta dùng tay nâng mặt tôi lên rồi nhìn vào mắt tôi...
-Chỉ đau như kiến cắn thôi đúng k?
-Suỵt...đừng nghĩ đến chuyện đau đớn,hãy nghĩ đến cảm nhận của hai ta...
-Nhưng tôi k thích chú thì làm sao có cảm nhận được...
-Chú cũng đâu có thích nhóc...nhưng chú vẫn có cảm xúc bình thường đó thôi
Nói xong tay bảo kéo tuột chiếc áo lót của tôi xuống để lộ hẳn bầu ngực...anh ta cúi xuống hôn lên đầu ti rồi dùng lưỡi của mình liếm nhẹ...tôi nổi da gà co người...tôi đẩy ra
-Thôi ...
-Còn lâu
Bảo bế tôi lên giường anh ta bóp miệng hôn tôi thật chặt dùng hai chân của mình quắp tôi,tôi cứ kêu anh ta lại cắn vào môi...môi tôi bật máu...
-Mẹ ơi...cứu con...mẹ ơi...
Tôi nhớ rất rõ gương mặt người đàn ông đó,người anh ta có mùi rượu,mùi của nước hoa,của keo vuốt tóc...một loại mùi cả đời tôi không bao giờ quên...
Bảo lấy tay xé chiếc quần lót khi tôi cứ che...
-Nhóc cố thủ làm gì,kích thích chú hơn đấy...có muốn nhanh được về không...
Tôi nghe đến đó liền buông tay ,anh ta cười nụ cười rất đểu giả và kéo toạc quần của tôi...anh ta mân mê bằng tay...bắt tôi dạng chân liếm nhẹ xuống vùng kín...tôi co người lại rồi lắc đầu
-Buồn lắm...
-Đấy chính là cảm giác,đấy là thích,của nhóc rất đẹp chú rất thích...
Tôi nước mắt chảy xuống má nhưng gạt vội rồi nằm như kẻ mất hồn...anh ta đưa dương vật cứ mân mê ở cửa mình...
-Làm ơn nhanh đi,cháu muốn về nhà...
-Vậy sẵn sàng chưa,sẽ đau đấy
Anh ta nói rồi ấn dương vật vào âm đạo của tôi...tôi hét lên vì đau...
-Đau quá...thôi...làm ơn đi
Anh ta giữ chặt chân tôi rồi cứ cố đưa vào...tôi đau dẫy lên anh ta cũng mặc kệ...anh ta cố phá cho bằng được...
Bảo thấy một chút máu chảy ra từ âm đạo...Thảo bật dậy kéo chăn ngồi run bần bật
-Sao thế
-Đau lắm,cháu đau ( nói vẻ mặt ngây thơ mếu máo)
-Đau lắm à
-Đau lắm k chịu được đâu...
Bảo nhìn ga giường có máu...anh ta thở dài rồi tiến tới sờ lên má Thảo mà Thảo hét lên
-Cháu muốn thế nào,làm chú mất hứng rồi đấy
-Cháu muốn về nhà...
Bảo với áo choàng ngồi dậy châm thuốc rồi quay mặt nhìn ra hiên
-Mặc đồ vào,lái xe sẽ đưa về,tiền ở trên bàn...
-Vâng ...vâng cháu cám ơn chú nhiều ạ...
Tôi vội vã mặc quần còn trượt ngã...tiền ở trên bàn tôi sách lấy rồi chạy một mạch xuống dưới nhà...chạy thẳng ra cổng lên xe ngồi khóc tu tu vì sợ...
Người lái xe nhìn qua gương rồi an ủi
-Nín đi cháu,sếp Bảo cũng trả cho cháu xứng đáng rồi nên cứ nghĩ đến tiền mà cố mỉm cười cho xong...
Tôi ôm mặt khóc nức nở...Về đến nhà tôi chào chú lái xe rồi chạy thẳng lên nhà...mở cửa phòng mẹ đang ngồi chờ,đồng hồ báo 5h sáng
-Con sao rồi...
-Mẹ cầm lấy thứ mẹ muốn đi ( tôi đặt tiền lên bàn rồi vào phòng đóng cửa)
-Thảo...con sao rồi...nghe mẹ mở cửa ra mẹ bảo này con
Tôi ngồi sau cánh cửa phòng tựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống ôm miệng khóc...mẹ đã bán mình...mẹ ơi tại sao...
Tôi đi tắm kì cọ sạch sẽ thân thể,vùng âm đạo rất đau tôi cứ nghĩ đến người đàn ông đó là lại sợ...thức trắng đêm ,tôi dậy thay đồ đi học như kẻ mất hồn...mở cửa phòng mẹ nhao ra nắm tay tôi...
-Hôm nay nghỉ cũng được,mẹ con mình đi chợ nấu gì ngon nhé
-Mẹ k cần lo cho con,con ổn,con mạnh mẽ hơn mẹ nghĩ...
Thảo gạt tay mẹ đeo cặp đi ra ngoài,mẹ Thảo ngồi khóc nhìn con đi khuất “ Mẹ xin lỗi con nhiều lắm”...
Tôi đến trường ngồi học mà cứ vã mồ hôi,cô bạn thân tên Phương ngồi cạnh thắc mắc
-Này mày nóng lắm đấy
-Chắc do thời tiết thôi
-Sốt r đây này,xin cô nghỉ đi
-Sắp thi rồi tao phải học môn này ,k thể bỏ được,tao cố được...
Tan trường tôi dắt xe đạp về nhà mà vừa đi đường mắt cứ lơ mơ...cố gắng tỉnh táo để về nhà...vừa vào cửa thấy dì tôi đang ngồi ủ rũ ở ghế
-Con chào dì
-Thảo về rồi à con,mẹ con kb bị tội gì mà công an tới đưa đi rồi
-Công an ạ
-Phải,họ bảo đưa lên quận điều tra...
-Lên quận ạ...
-Phải đi rồi dì đang kb phải làm thế nào đây,kb là mẹ cháu mắc tội gì mà như vậy...
Tôi vội vã đạp xe lên quận nhưng không được gặp,chỉ nghe anh công an nói
-Mẹ em ăn trộm tiền số tiền lớn nếu bên kia họ rút đơn bảo lãnh thì còn có cơ hội,đây là chỉ thị từ trên xuống bắt làm luôn trong ngày
-Chỉ thị từ trên...
Tôi ra về môi khô tái nhợt đi,người uể oải...anh ta nói sẽ k hại mẹ,chắc chắn anh ta nuốt lời...tôi đạp xe tới khu nhà đứng chờ mãi vì bảo vệ không cho vào...
Lái xe của Bảo về tới cổng bảo vệ nhắn có đứa học sinh nói muốn gặp sếp bảo đang chờ ở góc kia...người đàn ông lái xe nhận ra Thảo vội vã hỏi khi Thảo ngồi trên xe đạp
-Có chuyện gì vậy
-Cháu cần gặp chú ấy
-Sếp bảo đang ăn tối ở nhà hàng bên kia...để chú gọi xem sao...
-Vâng nói cháu cần nói chuyện ạ...
“ Sếp bảo ạ,có cô bé hôm qua đang chờ ở cổng nói muốn gặp ạ”
“ đưa nó qua đây”
“ dạ vâng,đi nào cháu gái ok rồi,để xe đạp đấy lên xe chú chở đi”
Tôi ở trên xe cứ bấm chặt hai bàn tay...tôi lo kb phải nói từ đâu nói thế nào...đến nhà hàng...thang máy đưa tôi lên tầng thượng...trên tầng thượng một người kéo violin đứng kéo đàn giữa hai hàng bàn ăn trong nhà hàng...tôi đi theo sau người lái xe tới chỗ bàn ăn của Bảo...anh ta đang thái thịt bò và nhấp rượu vang...thấy tôi tới anh ta lau miệng nhẹ
-Ngồi đi...ăn gì thì gọi
Tôi cảm nhận người k được khoẻ nói giọng yếu ớt...
-Chú gọi gì cháu sẽ ăn đó
-Ok
Bảo búng tay nhân viên ra anh ta gọi món cho tôi...tay anh ta rót rượu vang vào ly...
-Cháu k uống đượC
-Nhấp môi thôi
Thấy Thảo cầm rượu lên ngửi rồi nhăn mặt,Bảo nhìn Thảo vẫn mặc đồng phục,vai vẫn đeo balo...
Chợt bên góc bàn một cô gái nói sang
-Ồ ai vậy nhỉ,em chào anh Bảo
-Chào em
-Mời anh một ly nhé,hàng xóm mà ít có dịp chào hỏi
-Chào hỏi nhiều cũng đâu phải chuyện tốt ( Bảo nói thẳng vào mặt cô gái khiến cô ta ngượng)
-Đây là ai vậy anh
-Cháu gái anh
-Ôi bảo sao xinh xắn như chú mình vậy
Tôi thấy anh ta nói dối k chớp mắt lại còn nháy mắt với tôi
-Xinh hơn chú chứ ,phải không...
Anh ta thái thịt bò ra rồi đưa cho tôi...tôi cứ định mở miệng thì nhạc to khiến tôi khó nói chuyện...tôi cắn miệng thịt rồi thấy nó vẫn đỏ vội vã chạy vào tolet nôn thốc nôn tháo...tôi nôn hết ra toàn nước...lấy giấy lau miệng ...lau cả nước mắt khi nôn...tôi buồn đầu chẳng suy nghĩ được gì...bên ngoài tiếng hai cô gái nói
-Người mày chào hàng xóm tên Bảo kia là ai thế,trông đẹp trai phong độ thật
-Chuyện...anh ta là...mà thôi nói mày lại ngại,anh ta có quyền có tiền cao lắm,ở khu tao thì mày hiểu đâu phải dạng vừa
-Uk thấy mày con gái của tập đoàn nổi tiếng mà nói chuyện có phần e dè,anh ta làm gì vậy doanh nhân à
-Có quyền hiểu k,doanh nhân đã là gì...thôi ra đi đứng đây nóng quá...
Tôi mở cửa đi ra...anh ta có quyền...
Ra bên ngoài anh ta đứng chờ tôi
-Nhóc sao thế
-Chú nuốt lời kiện mẹ cháu đúng k
-Sao lại nôn,thịt bò sống bảo họ nướng kĩ nhé vì chú hay ăn tái
-Chú trả lời cháu đi
-Phải...do cháu k làm tốt phận sự của mình
-Chú muốn thế nào nữa,cháu mệt lắm rồi ,chúng ta mới quen nhau chú cách xa cháu khá nhiều tuổi ,chú hiểu thấu đáo rằng cháu sợ mà...
Bảo nắm lấy tay tôi kéo tôi vào thang máy...tôi giật mạnh ra anh ta giữ chặt...xuống dưới thả tay tôi ra
-Đau quá ( tóm chặt tay)
-Về đi giữa chúng ta không có liên quan gì ai làm người đó chịu
-Chú ngủ vs tôi rồi còn gì...rút đơn lại đi chú,để mẹ tôi được về nhà...
Nói rõ to giữa đường khiến mọi người nhìn...
-Tôi chưa thấy thoả mãn...như tôi nói nhóc chưa làm tròn bổn phận...thế nên giao kèo k thành công...
Tôi ném cặp sách vào người anh ta...
-Chú muốn gì tôi cũng chịu...
-Lên xe đi rồi nói tiếp
Lái xe: cậu tự lái
-Uk về đi tôi sẽ tự lái...
Lên xe tôi cởi cúc áo...
-Chú làm gì làm đi
-Ô này...này...stop...
Bảo thấy má Thảo đỏ ửng hai bên...anh ta sờ lên trán Thảo...
-Chú làm luôn đi bao giờ thoả mãn cũng được
-Sốt cao thế này thoả mãn gì...dốt thật...
-Cháu mệt từ sáng mà...mệt lắm...( nói xong nhắm mắt lịm luôn)
Bảo quay xe tới thẳng bệnh viện khách sạn trong khu...anh ta nhìn Thảo cúc áo đang cởi dở trong chiếc áo học sinh...cài lại vội vã cho Thảo rồi bế vào trong bệnh viện...
-Bác sỹ đâu rồi...bác sỹ...
Ngồi nhìn Thảo nằm truyền...anh ta có điện thoại lưu là “ Mẹ”
-Con mai về nhé
-Có việc gì vậy
-Mẹ nhớ con thôi mà
-Mẹ nhớ thì phải qua thăm con chứ
-Vác xác về ( quát lên r cúp máy...Bảo cười khi thấy mẹ giận dỗi)...
Nhìn Thảo anh ta xoa đầu “ điên thật mình chuyển sang thích bọn trẻ con khi nào thế nhỉ”...
Tôi mở mắt Thấy Bảo đang ngồi cạnh nhìn thẳng vào tôi khiến tôi giật mình,anh ta đưa tôi vào viện...
Bảo: 5p nữa mẹ nhóc sẽ dc ra nếu như nhóc đồng ý vs chú một chuyện ( Bảo chỉnh dây truyền nước ở tay Thảo)
-Chú nói đi ạ
-Chú cần một người có thể để chú quan hệ mọi lúc mọi nơi,bất cứ khi nào chú có nhu cầu...và đặc biệt chúng ta vẫn sẽ sống cuộc sống của mỗi người ai làm vc của người đó,k đi sâu về nhau,tiền chú sẽ tạo cho cháu một tài khoản riêng hàng tháng sẽ tự động vào tài khoản như một mức lương và nếu chú vui tất nhiên cháu sẽ có thưởng...
-Vậy khác nào một nô lệ tình dục
Bảo nháy mắt
-Cái đó thú vị mà...
Tôi nắm chặt tay vào chăn ,người đàn ông này là nỗi ám ảnh kinh hoàng xuất hiện trong đời tôi....
- [ ]
Chap 3: Nô Lệ Tình Dục 🍃🍃🍃
Tôi sợ đến cuối con đường nhận ra bản thân mình sẽ đón lấy nhiều tổn thương...người đàn ông đó gương mặt cao ngạo,ánh mắt đầy vẻ quyết đoán,đôi khi anh ta pha chút bỡn cợt tôi trong từng câu nói...anh ta nói quan hệ nam nữ là thú vị...thú vị?...
Bảo nhìn gương mặt tái nhợt của Thảo...anh ta hôn nhẹ lên môi rồi xoa má (Tôi sợ ngồi thụt lại)
-nghỉ ngơi đi...
Anh ta rút thuốc trong túi ra định châm hút...tôi tóm lấy tay
-cháu đồng ý chỉ cần chú đưa mẹ cháu ra khỏi đó,giữa cháu và chú sẽ là bí mật mãi mãi cháu cất ở trong lòng...chỉ cần chú gọi cháu sẽ tới...
-làm sao để chú có thể tin cháu không nuốt lời...
-cháu lấy danh dự của mình ra đảm bảo
Bảo cười nhếch mồm vẻ mỉa mai
-nghỉ ngơi đi khi nào cần chú sẽ gọi...
Anh ta rời đi,vừa đi vừa hút thuốc,vẻ mặt anh ta luôn có vẻ sầu bi và không được tươi tắn rạng rỡ...tôi đã tự tra tay vào còng...nhưng k còn cách nào khác
Thảo cúi đầu xuống co đầu gối lại khóc trên giường bệnh,tay vẫn đang truyền nước...tách...từng giọt nhỏ...nước mắt chảy ướt đẫm áo...
Ngay khi tôi trở về nhà,tôi thấy mẹ ngồi sẵn ở nhà gương mặt phờ phạc...mẹ đứng bật dậy khi thấy tôi
-con đi gặp người đàn ông đó đúng không ?
-đấy là điều mà mẹ muốn còn gì,sai lầm của mẹ là cả một sự đánh đổi của con...con mất tất cả rồi chẳng còn gì
-không sao con sẽ làm lại từ đầu được
-con đã có thỏa thuận với người đó rồi,mẹ đi nghỉ đi
-thỏa thuận gì...nói mẹ nghe tại sao lại có thỏa thuận gì ở đây
-từ nay con sẽ kiếm tiền mang về,mẹ đừng vì phút bồng bột mà lấy ví của ai nữa...con xin mẹ đấy
Mẹ Thảo ôm miệng khóc,Thảo vào nhà nằm gương mặt tái nhợt vì ốm...tin nhắn của Thành đến máy
" Mấy giờ anh đón em được vậy"
Tôi đọc xong buồn bã nắm chặt điện thoại " Người mình yêu thầm hai năm...giá như mẹ k để mình gặp người đàn ông đó,giá như mình có thể được yêu trọn vẹn"...
Mẹ Thảo nghe tiếng con gái khóc bên trong phòng...bà tựa lưng vào cửa buồn bã...
1 tuần sau ...tôi không thấy người đó liên hệ...hôm nay ở trường có buổi diễn văn nghệ tôi cùng vài bạn ở trong lớp mặc áo dài trắng và hát trên sân khấu...nghe cô bạn trong đội văn nghệ lúc trang điểm nói chuyện về đàn ông,bạn ấy là hotgirl của trường ...xinh xắn gia đình lại có điều kiện bạn tên Phương chi cũng trong đội tôi chơi thân...
chi:Tao chỉ thích mẫu đàn ông chín chắn nhiều tiền chứ dăm ba mấy cái thằng trẻ trâu không khoái
Lan bạn thân tôi vội vã hỏi đùa
-thế mày kiếm được mẫu đàn ông đó chưa
-cũng có nhưng k ưng ý tao thế còn mày thì sao Thảo,hôm nọ thấy bảo đi chơi với anh Thành rồi nhỉ...nhưng mẹ mày ghê thế liệu có cho yêu không
Tôi ấp úng cười nhạt
-giờ tao chỉ lo học không có hứng thú yêu đương gì
Lan đẩy vai tôi
-ô con này hâm à,yêu thầm người ta hai năm bh tình cờ lại hẹn hò nhau thì phải tiến tới chứ
chi cũng căng tròn mắt ngạc nhiên
-này Thảo mày sao thế,hay mẹ không cho yêu,mà con gái lớn rồi yêu là bình thường sao mẹ mày lúc nào cũng khắt khe nhỉ
-mẹ chỉ muốn tốt cho tao thôi...
Ba chúng tôi mỗi đứa ôm bó hoa đi ra cổng chợt Lan hẩy vai tôi...
-kìa anh Thành kìa...
chi đưa tôi thỏi son
-đánh tí môi đi
-thôi kp đánh
-để tao đánh cho
Chi bôi vào môi tôi rồi tôi mím môi...
Thành đi tới cười nhẹ
-chào Thảo...anh tiện đi qua đây nên muốn đưa em về nhà không biết có được không ?
-tiện đi qua ạ...
-sao em không trả lời tin của anh,sau hôm đi chơi đó anh làm gì khiến em không vừa lòng em cứ nói với anh ...anh thấy ngại quá
-à không,em k có gì k vừa lòng đâu ạ...
-vậy anh mời Thảo đi ăn nhẹ rồi anh đưa Thảo về nhé...
-em cũng có xe đạp ở bên kia
-lát anh đèo về lấy,đi nhé ...
Bên kia đường Bảo trong xe ô tô nhìn sang bên đường thấy Thảo trong chiếc áo dài trắng,tóc xõa ngang vai đầu đeo bờm...đôi môi cười đỏ mọng màu son ...
Lái xe: cô Thảo học trường này ạ
-Thấy rồi
Bảo nhìn sang lừ lừ rồi anh ta ấn gọi,điện thoại tuột khỏi bàn tay rơi xuống chân...
lái xe vội vã đưa chai nước
-nay cậu tiếp khách nhiều quá,say quá rồi hay là về nghỉ ngơi
-tôi ổn...
Bảo nấc vẻ mặt say mềm...
Tôi thấy điện thoại rung...
Thành: em có điện thoại đấy,vậy ăn ở bên kia cho tiện nhé lát em về trường lấy xe
-vâng
Tôi thấy số lạ...tôi thấy số 8889999...nghi nghi là số của anh ta...
-cháu đang làm gì vậy
Đúng là anh ta,tôi đổi sắc mặt sợ sệt
-cháu vừa tan trường
-tưởng cháu chuẩn bị hẹn hò chứ nhỉ
Tôi nhìn xung quanh thì thấy bên kia đường chiếc xe mercedes S600 maybach đắt tiền ...cửa kính kéo xuống Bảo cúp máy...tôi thấy Bảo nhìn tôi cười nhẹ...tôi tay ôm bó hoa vội vã từ chối khéo
-em có việc phải đi anh Thành ạ...nói chuyện sau nhé
-có chuyện gì anh đưa em về
-em xin phép
Thành nhìn Thảo chạy sang đường chiếc xe buýt lướt qua chen ngang khiến Thành k nhìn thấy Thảo vừa lên chiếc xe đắt tiền...gương mặt Thành đầy vẻ tiếc nuối...
Tôi lên xe tay ôm bó hoa cúi đầu...
-cháu không biết chú tới đây
-nếu biết thì sao thấy được cảnh nam thanh nữ tú đang tán tỉnh nhau...
-anh ấy là...
-là ai?
Bảo nhìn vào mắt tôi,người anh ta nồng nặc mùi rượu ...đôi mắt như sắp đánh tôi đến nơi...
-không có gì đâu chỉ là anh họ cháu thôi (tôi nói dối vì sợ anh ta)
Bảo nhắm mắt không trả lời ...cũng không hỏi gì thêm...
Xe về đến cửa nhà anh ta,thấy cô giúp việc đang cho một đàn mèo ăn ...
-cậu Bảo đã về,cô gái này là?
Bảo chẳng nói gì đi thẳng lên trên phòng,tôi thấy anh ta vẻ kênh kiệu thấy ghét nên tôi tự giới thiệu...
-cháu là Thảo là ...(kb giới thiệu là gì)
lái xe: là người yêu của cậu Bảo...
cô giúp việc cười hiền từ
-à ra vậy,trẻ trung xinh gái quá...
-nhà mình nuôi nhiều mèo vậy ạ
-không toàn mèo hoang đấy ,cậu Bảo thấy thương nên toàn cho ăn chúng sinh con đẻ cái nên ngày càng đông...
-cháu cho ăn cùng nhé
Thảo ngồi cho mèo ăn trong tà áo dài trắng,mái tóc khẽ lay trong gió cùng nụ cười tươi khi bế mèo ...đôi môi đỏ mọng khiến Bảo đang uống nước nhìn qua cửa sổ anh ta thấy rung động trước vẻ đẹp của cô gái mới lớn...
Tôi đi vào nhà phụ giúp cô giúp việc nấu nướng...anh ta đứng uống nước ở góc bếp...
-tôi không gọi cháu tới để nấu cơm ...
Tôi ngại với cô giúp việc...anh ta đặt ly nước xuống bàn
-ăn cơm ,cháu cũng đói rồi,hôm nay thi văn nghệ múa hát cả ngày nên cháu đói đến sắp lả đi rồi (Tôi lảng tránh vì thấy anh ta có vẻ rất say rồi) cháu ăn cơm ở đây nhé
Bảo trước mặt người giúp việc và lái xe không thể nói gì khác...anh ta quay đi ra sảnh đọc báo...
Tôi phụ cô giúp việc nấu ăn,nhà họ ăn đều là bò và rau...
-cậu Bảo làm việc liên quan đến trí óc nhiều nên phải ăn đủ chất ,không thừa cũng không được thiếu
-dạ vâng cháu rửa rau cho ạ...
Đồ ăn đã xong xuôi,cô giúp việc bảo tôi lên phòng gọi Bảo xuống ăn cơm...tôi thấy cửa phòng không đóng,trong phòng anh ta có rất nhiều sách...đồ đạc gọn gàng không có chút bụi bặm...anh ta nằm trên giường ngủ...tôi đứng ở cửa gọi
-đồ ăn đã xong rồi ạ
Thấy anh ta không trả lời có lẽ say quá,tôi đến gần giường gọi to hơn " chú ơi dậy ăn cơm"
Bảo tóm lấy tay Thảo rồi ghì đè trên giường...chú mèo trắng kêu meo rồi chạy ra khỏi giường...nằm trên Thảo hai tay Bảo ghì chặt
-chú đói cái khác kìa
Anh ta hôn lên miệng tôi rồi mút chụt...người đầy mùi rượu...
-người chú toàn mùi rượu thôi...(cố đẩy)
-cởi đồ đi nhanh lên
-cháu muốn ăn cơm
-nhanh...
Tôi cởi bỏ chiếc áo dài,mặt tôi buồn thiu...Bảo ôm vồ lấy tôi như một con thú dữ...anh ta mút ngực,cắn cổ và vai tôi...
-Đau ...cháu đau...
-Đau à...
Anh ta cười nhếch mồm rồi cắn môi tôi dựt ra chảy cả máu...có vẻ anh ta thích thấy tôi đau...
-Đau thật mà
Tôi trong bộ đồ lót được anh ta ôm chặt không cựa quậy được chút nào...
-Môi đánh son chẳng phải để quyến rũ đàn ông còn gì...
Tôi tát vào mặt Bảo...
-Chú k được lăng mạ cháu...( tôi chảy nước mắt)
-Nếu cứ thế này sẽ k có lương đâu
-Cháu k cần cháu chỉ cần chú chán thôi,chỉ mong chú chán cháu thật nhanh...
Bảo bóp miệng tôi rồi dùng lưỡi của mình mút trọn lưỡi của tôi...anh ta hôn nụ hôn rất cuồng nhiệt...
-Thế thì phải làm thật tốt ,tốt quá khắc nhanh chán...
Bảo lấy dây đai áo buộc tay tôi vào thành giường...tôi thấy ngạc nhiên...
-Chú làm gì vậy
-Ngoan...nghe lời sẽ k đau...
Bảo ngửi người tôi từ trên cổ xuống dưới vụng bụng,rồi tới chân...tôi sợ đến nỗi tay run cầm cập...hai tay bị trói ở hai thành giường...
Vừa nói Bảo vừa tụt quần của anh ta...nhìn dương vật của Bảo mà tôi xấu hổ...tôi nhắm chặt mắt lại...hai chân co lại...Bảo đẩy chân tôi ra ý k cho khép...cảm giác dương vật của anh ta chạm vào cửa âm đạo,tôi chợt rùng mình...anh ta nhắm mắt thở dài ngẩng mặt lên trời với vẻ đầy thích thú...tôi sợ thực sự sợ khi thấy ở ngực anh ta xăm một con rắn đang lè lưỡi khè khè ,vẻ mặt con rắn rất độc ác như muốn cắn vào tôi...tôi lay lay chiếc dây buộc...
-Chú ơi cháu sợ...
-Sợ...sợ gì rồi sẽ thích...
Nói xong anh ta đâm dần dương vật của mình vào trong tôi...tôi vẫn đau bật khóc...
-Vẫn đau lắm...cháu đau mà...
-Đau cũng phải chịu,hôm nay cháu đừng mong chú thả về như hôm nọ...
Đến khi tuột được vào trong anh ta thổi phù...vẻ mặt mãn nguyện...còn tôi đau đến cứng bụng...
2h sáng cô giúp việc nghe tiếng khóc phát ra từ trong phòng của Bảo nhưng k dám lên...cô ấy đi đi lại lại đầy vẻ lo lắng...đi lên định gõ cửa phòng...nghe thấy tiếng Bảo quát
-Nào trả lời chú có thích không...
-Mẹ ơi cứu con...mẹ ơi...( tóm lấy chăn)
Bên trong phòng Thảo nằm bơ phờ...còn Bảo như kẻ cuồng dâm trên giường mất kiểm soát...Anh ta mút đỏ hết ngực của Thảo...
-Vẫn không thích à...khi nào thích chú sẽ dừng...
Tiếng dập liên tục và vẻ mặt đầy thích thú của anh ta cùng mùi rượu,tôi k khác một cô gái làng chơi bị chà đạp...
-Cháu thích...rất thích...
-Thích thì phải chơi tiếp nhỉ
Anh ta với ly rựou cạnh bàn tu ực rồi lại tiếp tục...tôi hét lên
-Thả cháu ra...đồ khốn...Đồ khốn nạn...
Thấy có ánh sáng,tôi mở mắt thấy đang nằm cạnh anh ta...hai tay đã được cởi,hình như tôi sợ đến ngất lịm đi...nhớ lại cảnh đêm qua anh ta quan hệ với tôi kb mệt mỏi như một kẻ chơi ma tuý...tôi thấy cổ tay mình đầy vết bầm...thật nhục nhã...nghĩ vậy tôi lại khóc...
Bảo thấy tiếng gõ cửa “ Cậu Bảo nay có cuộc họp lúc 9h ạ”...
Bảo mở mắt rồi xoa trán vì cay mắt...thấy Thảo đang nằm quay lưng lại ...đang khóc...
-Ngủ tiếp đi,khi nào đỡ mệt rồi về
-Chú đừng động vào cháu nữa...( hẩy tay Bảo ra khỏi vai) chú làm cháu đau...
Lời nói ngây ngô của cô gái 17 tuổi khiến Bảo thấy thương...
-Quay lại đây
-không
Bảo xoay người Thảo lại...hai người nhìn thẳng vào nhau,thấy mắt Thảo xưng vu lên...cổ đầy vết mút...
-Nam nữ quan hệ như thế là bình thường hiểu không,hôm qua chú say nữa nên...
-Tại sao lại không phải là tỉnh táo mà cứ phải là lúc say...
-Lần sau sẽ tỉnh táo...
Nghe đến lần sau tôi sợ hơn...Bảo chùm chăn lên người hai chúng tôi...anh ta hôn vào môi rất nhẹ nhàng...tôi mở to mắt tròn nhìn...” Ngốc thế sau chú hôn phải nhắm mắt vào chứ,chào buổi sáng”...
Anh ta định đưa dương vật vào quan hệ tiếp thì tôi sợ đẩy
-Đừng...
-Ngoan...anh ta ánh mắt lại làm tôi sợ...
1 tiếng sau cô giúp việc thấy Thảo trong bộ áo dài trắng chạy xuống dưới...tóc chưa kịp chải nhưng vẫn không quên cúi đầu chào...
-Cháu chào cô cháu xin phép về ạ
-Uk đi cẩn thận nhé
Cô giúp việc nhận ra rõ vẻ hoảng loạn của Thảo...
Trong nhà tắm Bảo vừa tắm dưới vòi sen vừa cười khi nghĩ đến gương mặt của Thảo khi quan hệ lúc nãy...
-Chú bị bệnh hoạn rồi
-Điên à hoạn rồi sao có thể quan hệ được
-Chú...
-Thấy thích hơn chưa ( đâm sâu hơn)
Thảo đỏ ửng mặt...
Bảo cười nhẹ...” đúng là trẻ con mặt thật đáng yêu”...
Tôi về đến chân cầu thang của khu tập thể...điện thoại hiện lên tin nhắn từ ngân hàng “ +50 triệu lương tháng 3 từ số tk 001xxx Đặng Ngọc Bảo”...
Tôi thấy có tiền về nhưng k hiểu sao lại thấy nhục nhã và tổn thương đến thế này...mẹ tôi đúng lúc đi chợ về,bà có lẽ hiểu rõ đêm qua tôi đi đâu...
-Con nếu không chịu được cứ nói với mẹ,mẹ đi xin cậu ta
-Mẹ xin được không...rồi anh ta sẽ chán thôi,đàn ông khi có được rồi sẽ nhanh chán.
-Cậu ta đối vs con thế nào
-Chỉ là giao dịch thôi mà mẹ,mong chờ gì ở người ta đâu...
Tôi buồn bã lên nhà tắm rửa sờ xuống âm đạo đau và bị rách...tôi mếu máo trong nhà vệ sinh...sợ quá mình sợ hắn...hắn thô bạo và quá thuần thục trong chuyện quan hệ,còn mình chỉ biết nằm để hắn dày vò...đến khi nào mới kết thúc đây...
Vừa tắm xong tôi ra ngoài thì mẹ nói có y tá tới...Tôi và mẹ ngạc nhiên khi cô gái đó nói
-cháu ở bên chỗ anh Bảo ạ,anh Bảo có nói đến tiêm thuốc cho em Thảo đây
Mẹ hỏi dồn dập
-Thuốc gì cơ
-Cô yên tâm đây là thuốc tránh thai,tiêm sẽ không thể có thai trong 6 tháng ạ
Tôi đưa tay luôn cho cô y tá
-Chị tiêm đi em quên mất chuyện đó
Chị ý tá cứ nhìn tôi rồi cười
-Em ít tuổi hơn anh Bảo chắc khá nhiều tuổi
-Chị là gì của chú ấy
-Chị là bác sỹ chăm sóc riêng cho anh Bảo
Mẹ tôi đặt cốc nước mời rồi hỏi han
-Thật ra cô cũng không biết cậu Bảo làm nghề gì mà có cả bác sỹ riêng vậy cháu
-À hình như hôm nay anh ấy có lên ti vi đó ạ
-Ti vi
Mẹ ấn tivi lên trong phiên xét xử tham nhũng cấp cao nhà nước...từ trong ti vi nói vọng ra
Trong phiên toà hôm nay có thẩm phán “ Hoàng trọng Quỳnh” và chủ toạ phiên toà chánh án toà án nhân dân tối cao “ Đặng Ngọc Bảo”...
Tôi như chết lặng trước người đàn ông ánh mắt sắc bén đó,người đàn ông qua đêm cùng mình lại có chức vị cao đến vậy đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất của phiên toà...
Y tá đon đả: Anh ấy là Chán án toà án tối cao đấy ạ,chỉ xử những vụ lớn thôi...em gái làm người yêu của anh Bảo là sướng nhất em rồi
-Người yêu ạ,sao chị lại nói vậy
-Anh ấy nói em là người yêu mà...
Tôi đỏ ửng mặt...anh ta coi mình là người yêu thật sao?
- [ ]
Chap 4: Nô Lệ Tình Dục 🍃🍃🍃
Tôi từng yêu thầm,tình yêu của một cô gái mới lớn như tôi dường như đã hoàn toàn tan biến kể từ giây phút gặp anh ta...giây phút đó con người tôi cả thể xác lẫn tâm hồn mình tôi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn...
Anh ta là một chánh án vậy mà lại cưỡng ép tôi...anh ta thậm chí còn tính toán lo sợ tôi có thai...người đàn ông đó chỉ kém mẹ của tôi có hai tuổi...anh ta thật đáng sợ...tại sao người như vậy lại chưa kết hôn,phải chăng anh ta có vấn đề gì đó...
Tại quán rượu trên con phố cổ nhỏ,các vị khách tây ngồi cụng bia bên ngoài cửa rải rác đến vào trong quán...một người đàn ông gương mặt rạng rỡ cười tươi vỗ vai Bảo khi anh ta đang ngồi uống rượu một mình...
-chán án của tôi nay lại ngồi đây một mình vậy ,vụ án này có vẻ khiến mày đau đầu hả
Bảo cười nhẹ nhìn cậu bạn thân tên Quỳnh làm bên viện kiểm sát...
-uk vụ án này cần trả lại hồ sơ bổ sung rõ ràng hơn ...
-chứ không phải liên quan đến bố vợ tương lai nên tránh à
-vợ con gì (Bảo cười nhẹ)
-mẹ mày chắc cũng mong lắm rồi còn gì,36 tuổi còn chưa lấy thì đến bao giờ lấy...một chánh án phong độ trẻ đẹp,gia thế khủng nên có lẽ mày kén quá chăng...con tao 10 tuổi rồi đấy
-Tao chỉ thích giai đoạn yêu chứ không khoái giai đoạn sống chung
-thế đang yêu em nào rồi ...
-non xanh 17 tuổi ...
-17 tuổi,chà...xinh không
-bình thường không có gì đặc biệt
-thế sao lại lọt vào mắt mày được,cứ nói phét...
-vui thì qua lại ít ngày,không vui thì giải tán,đôi bên có lợi
Bảo cùng bạn nâng ly cười cụng nhẹ...
Tôi đi đi lại lại rồi quyết định gọi cho Bảo và ý muốn đe dọa anh ta,chuông bên kia rung lên tôi hồi hộp khi thấy anh ta alo
-là cháu
-biết rồi,nói đi...
-cháu biết nghề nghiệp của chú rồi,chú làm chánh án lại phạm tội giao cấu,à không hiếp dâm người dưới 18 tuổi,tôi sẽ kiện chú nếu chú còn ép tôi
Bảo bên đầu dây cười lớn rồi tôi thấy khó chịu khi anh ta cứ cười...
-cháu đọc kĩ luật đi ,sớt mạng có đấy
-cháu k cần đọc cũng biết chú đang vi phạm pháp luật,người làm luật mà lại vi phạm...chú nên đi học lại môn đạo đức
-này nhóc,nếu chú lấy vợ sớm thì con chú bằng tuổi nhóc rồi nên đừng làm ếch ngồi đáy giếng...chú nói cho cháu biết ...căn cứ theo quy định 142 bộ luật hình sự 2015...Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi trái ý muốn của nạn nhân là hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đồng thời, mọi trường hợp giao cấu với trẻ dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trường hợp quan hệ tình dục với người từ 13 đến dưới 16 tuổi mà đồng thuận từ hai phía thì bạn phạm tội giao cấu với trẻ em theo Điều 145 Bộ luật hình sự 2015.Bên cạnh đó, đối với vấn đề này thì việc người đã thành niên giao cấu với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà trái ý muốn của nạn nhân thì người này phạm Tội hiếp dâm theo Khoản 4 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015.Vậy trong trường hợp từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà giao cấu đồng thuận với người đã thành niên thì trường hợp này người đã thành niên không phải chịu trách nhiệm hình sự...Chú và cháu là đồng thuận có tìm hiểu đúng không chú còn ghi âm rõ lời nói của cháu đồng thuận khi cháu nằm viện...cháu còn muốn hỏi gì nữa không?
Tôi như chết lặng,mình gặp một con cáo già thật rồi...anh ta đúng là đã hỏi mình có đồng ý hay là không...mình thật ngu ngốc khi chính hắn là người nắm luật...hắn đã sắp xếp gọn gàng rồi ...
-chú ngủ ngon (cúp máy vội)
Bên kia đầu dây Bảo cười nhẹ...anh ta tu hết ly rượu và trong căn phòng kín,Bảo đang được vài tên quan chức rót rượu,bọn chúng đều là những kẻ muốn chạy án...trên bàn toàn những cô gái trẻ đang khỏa thân tắm bia...
Tôi sau ngày đó ngày nào cũng nhận được tin của Thành nhưng tôi k dám trả lời,tôi sợ đáp lại sẽ lại có cảm xúc...đạp xe trên đường đi học về thấy mẹ đang quét rác trên con phố nhỏ...tôi cười tươi khi thấy mẹ luôn chăm chỉ ...tôi đỗ xe lại đưa cho mẹ túi nước mía
-mẹ uống đi mẹ ,nay nắng quá mẹ nhỉ
-uk nắng nóng mà rác nhiều quá nên mẹ phải tăng ca,tối nay may được về sớm,tôi nấu canh chua nhé
-vâng con cũng định nấu canh chua...
-Thảo này,con có hận mẹ không
-sao lại hận mẹ
-vì chuyện mẹ làm mất đồ của người ta nên mới ...
-anh ta k gọi cho con nữa,cũng không nhắn tin gì cả,chắc không thích nữa rồi mẹ ạ
-bao lâu rồi nhỉ
-1 tháng rồi ạ
-đúng rồi lũ có tiền như vậy chúng chỉ cần thỏa mãn,chỉ cần cái trinh thôi...con cứ coi như một cơn mơ ngang qua và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới,hai tháng nữa là thi rồi ...
-vâng con nhất định đỗ vào học viện an ninh ạ,mẹ yên tâm...
Tôi về nhà dọn dẹp nhà cửa,tắm rửa cho bà rồi nấu cơm trong lúc chờ mẹ về...món canh chua giải nhiệt cho mùa hè tôi thử rồi nhắm tịt mắt lại vì ngon...
Mẹ Thảo về đến cửa nhìn con gái vẫn luôn thơ ngây trong sáng ,bà thấy trong lòng nhẹ tênh khi thấy con gái vẫn luôn yêu đời...
Món cơm canh chua được bưng ra...mẹ tôi nói
-nay có lon bia nữa thì ngon nhỉ
-nay mẹ máu thế
-đi mua cho mẹ lon bia
-vâng ...
xe của bảo tới khu tập thể,anh ta người nồng nặc mùi rượu
lái xe:tới rồi ạ
-nhà cô ta phòng bao nhiêu
-phòng 308 ở tầng 3 ạ
-ok anh về đi...
-cậu Bảo chắc cô ấy quên máy ở đâu đó thôi chứ kp cố tình k nghe đâu ạ
-anh giải thích hộ cô ta làm gì,cứ về đi
Bảo trong chiếc áo sơ mi trắng mặc quần tây đi đôi giầy lười hiệu Lv...anh ta lảo đảo bám vào cầu thang thở mạnh vì muốn thở ra cho bay mùi rượu...
Tôi tay sách túi bia về đến chân cầu thang thấy có người cứ bám vào chân cầu thang hình như say...tôi đi qua anh ta nắm tay
-cho hỏi nhà của Thảo ở tầng mấy ( lái xe vừa nói nhưng lại quên)
Tôi và anh ta nhìn nhau...tôi ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời...
-chú...
-ồ tình yêu đây rồi...
Bảo véo má tôi...
-chú sao lại ở đây
-tôi gọi cho cháu k nghe máy
-cháu nấu cơm nên để máy trong phòng...Chú ăn gì chưa
-chưa ...
-vậy cháu mời chú lên nhà cháu ăn cơm
Lời của cô gái 17 tuổi vô tư,lúc e ngại,lúc sợ sệt rụt rè làm Bảo thấy thích Thảo hơn...
-ukm...
Thảo nắm tay Bảo đi từng bậc cầu thang ...
-chú nhìn nhé k vấp đấy,đây là tập thể cũ nên k có đèn cầu thang ...
Bảo lặng lẽ đi theo,nhìn bàn tay gọn gàng k mài dũa đánh sơn như những cô gái khác...anh ta như kẻ mất hồn nhìn ánh mắt đầy cảm xúc...
Mẹ tôi thấy gượng gạo trong bữa cơm ,bà đá chân tôi
-cậu cứ ăn nhé,tôi vào trong phòng
-chị không cần vì tôi mà ngại,cứ ăn thoải mái đi
Tôi giữ tay mẹ
-mẹ ăn đi kệ chú ấy,chú ấy say rồi
Mẹ giật tay tôi ý k dc nói như vậy
-vậy cậu dùng cơm với mẹ con tôi nhé
Tôi sắp bát đũa rồi sới cơm cho Bảo
-chú thử canh này đi...canh chua nhanh giải rượu ...
Mẹ Thảo nhìn nét vô tư của con gái đang chan canh vào bát cho Bảo...Bảo tỏ vẻ không thích
-để chú tự làm
-thôi cháu chan cho,chỗ này có thịt này...
-được rồi chú tự làm ...
Mẹ Thảo cười nhạt rồi đứng dậy đi vào trong phòng của bà Thảo...
Tôi thấy Bảo ăn hai bát cơm...tôi đột nhiên thấy vui vì đồ ăn của mình anh ta ăn thấy vào miệng...
Bảo dọn bàn ăn cùng Thảo...
-thôi cháu tự làm được rồi,chú say rồi thì nghỉ đi
Bảo bị Thảo hẩy mạnh ra sau...anh ta cười nhẹ rồi vào phòng Thảo ảnh của cô gái từ bé đến lớn được treo đầy trong phòng...thấy điện thoại của Thảo hiện lên tin nhắn " sao em không trả lời anh,có thể cho anh biết lý do không,mai anh chờ em tại công viên thống nhất lúc 5h,anh nhất định chờ em tới"...
ánh đèn tin nhắn của Thảo tắt đi cũng là lúc lộ diện gương mặt của Bảo tỏ vẻ đầy nghi ngờ và không vui...Anh ta thấy Thảo bước vào
-chú uống nước chanh hay gì không
-lại đây
Bảo ngồi trên giường rồi đập nhẹ tay xuống chăn...
-cháu pha nước chanh nhé
-bảo lại đây (quát)
Tôi sợ mẹ nghe tiếng liền đóng cửa lại
-chú sao thế,nói to thế mẹ cháu nghe thấy bây giờ đấy
-Tôi hỏi lại cháu một lần nữa,cháu có bạn trai chưa?
-cháu chưa có
-thật không?
-Thật mà ...
-tốt,hy vọng cháu không nói dối
Tôi ấp úng quay ra ngoài ,cửa đóng lại...tôi thích Thành nhưng đó sẽ là tình yêu mà tôi cất giấu trong lòng,một tình yêu chớm nở đã vội tàn...
Bê cốc nước chanh vào tôi đã thấy Bảo đã rời đi,anh ta đi lúc nào vậy nhỉ...tôi cứ đứng ngẩn người nhìn xung quanh...
Bảo trở về nhà ,một cô gái ngồi chờ sẵn trên giường với chiếc váy sexy màu đỏ ren mỏng tang mặc mà như không ...Bảo ôm đầu mở cửa phòng,anh ta có vẻ ngấm rượu nặng và nghĩ đến câu nói của Thảo " sao lần nào gặp chú cũng say"...vừa thấy cô gái anh ta tụt quần rồi cô gái cúi vội đầu xuống mút dương vật của Bảo vẻ thèm khát,mút lấy mút để...
Bảo ngẩng mặt lên nhắm mắt thở dài ,anh ta phấn khích nhưng trong đầu toàn hình ảnh của cô gái 17 tuổi,chiếc áo dài trắng cùng nụ cười tỏa nắng khi ôm chú mèo ...
Tôi có nhắn tin cho anh ta nhưng không thấy trả lời...anh ta tính cách cứ ẩm ương kiểu gì khó hiểu...đọc tin của Thành tôi lại thấy khó...tôi quyết định đến để nói cho rõ,k muốn lằng nhằng...tôi k còn xứng với Thành nữa,tôi đã là hoa của người đàn ông đó rồi...
Hôm sau tới trường tôi uể oải...Chi và Lan nhòm vào mặt tôi
chi: tối nay sinh nhật tao đừng quên đấy nhé
Lan: nó cứ như con dở thất tình ý nhỉ,này Thảo (khua khua tay)
Tôi vội trả lời
-uk sao
-mày như đứa mất hồn ý,chuyện mày với anh Thành thế nào,tối sinh nhật con chi đấy
-chuyện gì có gì đâu...
Chi véo má tôi
-sao k có gì,k thấy hợp à
-không xác định gì cả,chiều nay anh ấy nói muốn gặp tao lúc 5h đây...
-sao k xd gì lại hẹn nhau chả hiểu gì cả
-tao k thể yêu anh ấy được
Lan trợn mắt ngạc nhiên
-tại sao,ơ con dở này,yêu thầm 2 năm liền còn gì...
-lúc đó khác ,bây giờ khác...thôi tao về đây hẹn tối gặp nhé...
Tôi đạp xe đến công viên thống nhất,đứng nhìn vào công viên tôi lưỡng lự...
Bảo đi xe ngay sau xe Thảo...thấy Thảo đứng nhìn vào công viên anh ta châm thuốc hút rồi lặng nhìn...đột nhiên thấy Thảo k vào công viên mà đạp xe đi thẳng về nhà...mồm anh ta cười nhếch môi cùng khói thuốc bay ra...
Tối đến tôi tới dự sinh nhật của chi tại một nhà hàng,Lan cũng đã có người yêu và Chi cũng vậy...hai đứa trêu tôi nhất là Lan
-rủ anh Thành đến đi
-đã bảo k có gì rồi đừng nhắc nữa
-hâm...lẻ loi k thấy buồn à
-tao ước mình lẻ loi
-thế là thế nào,con hâm nói chẳng hiểu gì...đi hát đi
Tôi nhìn đồng hồ đã 9h mẹ tôi nhắn tin " không về à mấy giờ rồi"
"con 10h về mẹ nhé"
Mẹ vẫn luôn quản lý tôi rất tốt,khi nào tôi k nghe máy là mẹ biết tôi đang ở cạnh người đó,anh ta cứ ẩn hiện ...mà sao dạo này cứ nghĩ đến lão già đó nhỉ...
Tới quán hát tôi cùng chi và Lan ba đứa ôm nhau hát say xưa...
chi: chúc cho tuổi 18 của chúng ta mãi mãi tươi xanh
Lan: phải xanh chứ,xanh mạnh luôn
tôi cười rồi ba chúng tôi cụng bia ...tôi vui vẻ cùng bạn quên hết mọi việc vừa qua...đến khi thấy say say...Lan được người yêu dìu
-anh đưa Lan về trước,mọi người ở lại vui tiếp nhé
chi: thôi bọn em về luôn đây em cũng say rồi,con hâm Thảo đâu rồi nhỉ nó là k uống được nhất,không biết đi đâu rồi hay lại đi nôn rồi cũng nên...
Lan: nay vui mà
chi: nó buồn đấy,nó chưa bh uống mày quên à,bọn mình đâu phải mới chơi
Lan đột nhiên suy nghĩ lặng người...
Tôi vào tolet nôn thốc nôn tháo...say đứ đừ cả người...ra rửa mồm tôi trong chiếc áo phông và quần ngố..bên cạnh là các cô gái son phấn nước hoa thơm phức và ăn mặc khá mát mẻ...họ móc tiền từ trong ngực ra rồi đếm...Tôi vội vã rời khỏi tolet...mình ở phòng mấy nhỉ...
Mở cửa một phòng ra tôi tháy các cô gái đang múa máy mặc đồ như đồ bơi...toàn những người xăm trổ...
Bảo ngồi ở góc,một tên anh chị xăm đầy người rót rượu rồi nói giọng nịnh nọt
-Mong là anh giúp đỡ em,em trai em thật sự nó k cố ý đánh thằng đó ...em xin cảm ơn hậu tạ anh nhiều,em lấy em gái anh Quỳnh nên mong anh giúp đỡ...
Bảo k trả lời câu gì,anh ta đứng dậy khi thấy cô gái mở cửa vào đúng là Thảo...Bảo dập thuốc rồi đi vội ra ngoài...
Tôi ngó nghiêng thì bàn tay nắm vào tay tôi...tôi quay lại nhận ra đó là Bảo...
-đi đâu đây
-cháu sinh nhật bạn
-mấy giờ rồi mà còn la cà
-cháu về luôn mà ...
-uống rượu à
-sai rồi cháu uống bia (cười ngô nghê)
-xuống dưới đi tôi đưa cháu về
-thôi cháu đi xe buýt cũng dc
-giờ này lấy đâu ra xe buýt...
Bảo vội vã đi lấy xe...còn tôi nấc lên từng hồi vì say...
Chi đứng bên đường thấy Thảo lên chiếc xe đắt tiền...chưa kịp gọi xe đã phóng đi
chi: mình có nhìn nhầm không nhỉ...
ở trên xe Bảo thấy Thảo cứ gật gù...đột nhiên ngẩng lên ôm miệng
-cháu nôn
Bảo vội phanh kít xe...Thảo mở cửa xe xuống nôn ọe...Bảo đứng hút thuốc tay cầm chai nước...khi Thảo quay ra anh ta đưa
-tôi k muốn thấy cháu thế này lần nào nữa
-vậy chú cũng hứa k say đi,có gì tốt đâu,say mệt vs buồn nôn
-chú khác,cháu khác
-khác gì đâu
-ví dụ bình thường cháu dám hôn chú không
-tất nhiên là không
-vậy bây giờ
-bây giờ cũng không nhé,cháu k say
Bảo bật cười ...
Anh ta chở Thảo về thẳng nhà mình rồi bế Thảo lên khi Thảo say mềm...cô giúp việc vội đi ra
-cô pha cho cháu nước gừng mật ong
-vâng...
Lên trên phòng đặt Thảo xuống giường thì Thảo mở mắt
-cháu mệt quá
-vì say rồi ngốc ạ
Thây đôi má Thảo đỏ ửng,đôi môi căng mọng cùng hơi thở yếu thều thào...Bảo cởi áo...anh ta hôn chụt lên môi Thảo ...Thảo đột nhiên nhắm mắt nằm im như đáp lại...
-em cũng thích anh Thành ạ...
Câu nói của Thảo hình như có gì đó sai khiến Bảo khựng lại...