-đừng đợi chiếc lá cuối cùng rơi xuống rồi bạn sẽ chết...bởi vì trước khi nó rơi xuống thì tôi đã giếc bạn mất rồi!
kí tên
Sue
LƯU Ý : đây là phiên bản kinh dị và không phải bản gốc nha mn:))
Trong một quận nhỏ phía đông Washington, Một hoạ sĩ đã có lần khám phá một con đường có thể có giá trị...
Thế nên những người hoạ sĩ chẳng bao lâu thì đã kéo đến phường Greenwich, tìm phòng cho thuê có cửa sổ thông ra hướng bắc, góc mái kiểu thế kỷ 18, gác lửng kiểu Hà Lan, và giá thuê lại rẻ vô cùng.
Hai cô bạn thân Sue và Johnsy cùng thuê chung một căn phòng đơn giản ở tầng trên cùng của một toà nhà ba tầng lụp xụp cũ kĩ.
Đấy là vào Tháng năm. Vào tháng mười một có một kẻ ngoại nhập mang theo giá lạnh nhưng vô hình, mà các bác sĩ gọi là Viêm Phổi, vừa hiện nay đang cố nhắm đối tượng để ra tay...
Kẻ xâm nhập ấy lại vô tình nhắm thẳng vào cô bạn Johnsy nhỏ bé. Khiến cô phải như một người bại liệt.
Một buổi sáng, vị bác sĩ đầy bận rộn mời Sue nguời bạn thân của Johnsy ra hành lang. Ông đang vẩy vẩy cái nhiệt kế để mực thuỷ ngân trong đó hạ xuống.
"Sự may mắn việc khỏi bệnh của cô ấy tôi đoán chừng chỉ một phần mười thôi đấy. Và vận may này phải còn tùy thuộc vào việc cô ấy có ý chí muốn sống hay không? . Tôi chỉ thấy được việc Cô ấy ngóng chờ cái đám tan buồn tẻ của mình. thì đến thuốc thần thuốc tiên cũng vô dụng. Cô bạn nhỏ của cô đã bị ám ảnh là cô ấy sẽ không qua khỏi. Thế cô kia có ý định gì không thế?" Ông bác sĩ hỏi
" Chị ấy... chị ấy muốn có ngày nào đó vẽ tranh phong cảnh vịnh Naples ạ...." Sue ngập ngừng.
" Vẽ tranh à? Thật là vãi chưởng !!! Cô ấy có bận tâm nặng nề về việc gì không,? À thì... chẳng hạn như về một người đàn ông hay Cruch nào đó của cổ?" Ông bác sĩ chướng mày nói.
Cô Sue khịt mũi :
"Một người đàn ông à? Một người đàn ông thì có thể... nhưng với Johnsy thì không, bác sĩ ạ, không có chuyện như thế. Một phần vì bạn tôi...ế."
Ông bác sĩ nói :
- Thế thì là do cô ấy quá yếu rồi. Tôi sẽ cố làm mọi cách để có thể cứu sống bạn của cô. Nhưng mỗi khi kinh nghiệm mấy chục nồi bánh chưng của tôi bắt đầu nhẩm tính số lượng xe trong chuyến đưa đám tiển đi thăng thiên của họ thì xem như hiệu lực của thuốc men chỉ còn một nửa. À không hầu như một nửa của một nửa!. Nếu cô có cách khiến cho cô ấy hỏi han cô về thời trang, hay caffe, làm đẹp gì ấy của phụ nữ thì tôi có thể đoán chắc cơ may là một phần năm, thay vì là một phần mười.
Sau khi bác sĩ rời khỏi đấy, Sue bước vào phòng vẽ và nở nụ cười nhạt . Sau đó tiến về phòng của bạn mình..
Johnsy vẫn nằm ra ấy, xem chừng không động đậy chút nào dưới tấm nệm êm, mặt hướng về cái cửa sổ,dường như vô cảm xúc . Sue nghĩ bạn mình đang say giấc . Nên cứ ngồi phát họa vẽ một chút. Đột nhiên cô nghe có tiếng thì thầm cất lên...
Cô đi vội đến bên chiếc giường . Johnsy đang mở mắt, nhìn ra cửa sổ, và đang đếm, đếm ngược thứ gì đó...."mười hai", và ít lâu sau.... "mười một",.... và rồi... "mười", rồi "chín", rồi "tám" và "bảy"..... Sue nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Chỉ đơn giản là một khoản trống u buồn, với đối diện chừng mười mấy bước chân là vách tường gạch rong rêu bấm đầy. Với nhánh cây thường xuân bám trên ấy...
" Cái gì vậy mày? Nhìn gì thế?" Sue mỉm cười hỏi
Johnsy lại nói :
"Sáu. Chúng rơi nhanh thật mới khoảng trước hai ngày kia thì còn mấy trăm cái...bây giờ có lẽ dễ hơn rồi vì chúng chỉ còn năm thôi!"
" năm? Năm gì?Năm nào ngày nào nói rõ tao xem" Sue khó hiểu
"Năm chiếc lá. Trên cây thường Xuân. Khi chiếc lá cuối cùng rụng thì mình cũng sẽ buôn xui lìa đời..."
Sue càu nhàu, với giọng khinh miệt cao quý :
à thế à ! Tao chưa bao giờ nghe có chuyện điên khùng như vậy. Mấy cái lá thường Xuân thì có liên hệ gì đến việc mày khỏi bệnh đâu nào? Thế mày vẫn thích đếm lá trên cái cây này, khùng quá rồi! Khùng hết sức rồi!... khùng thật đến nổi tao muốn chuyển mày qua bệnh viện tâm thần và thậm chí muốn móc mắt mày ra" Sue nhướng mày
Johnsy vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ
Không cần phải chuyển tao vào bệnh viên tâm thần. Sắp rồi..chỉ tối nay thôi tao sẽ chết.
Sue nghiêng mình mỉm cười
" Johnsy ơi, mày muốn chết thật à....có thể hứa với tao là nhắm mắt lại và không nhìn ra ngoài cửa sổ khi tao làm việc được không? Ngày mai tao phải đi giao mấy bức vẽ. Tao cần ánh sáng, nếu không tao phải kéo rèm xuống."
Johnsy hỏi, giọng lạnh tanh:
- mày có thể vẽ trong phòng kia được không?
"Nhưng tao muốn ở cạnh mày xem xem mày có nhìn ra đó nữa không? Nếu mày còn liếc ra đó thì tao không ngại việc móc mắt mày rồi ăn nhé"
"Nếu thích thú thì mày thử móc mắt tao cũng được!"
Johnsy nhắm mắt lại, mặt tái nhợt, nằm yên như một cái tượng bị sập đổ.
"Ráng ngủ đi. Tao muốn kêu ông Behrman lên để ngồi mẫu cho mình vẽ một ông thợ mỏ già cô độc. Tao chỉ đi một phút. Đừng cựa quậy cho đến khi tao trở lại....nhớ...nhé!" Sau đó là một nụ cười biến thái từ Sue...
Ông Behrman là một hoạ sĩ già nua sống ở tầng trệt bên dưới phòng của hai nguời họ
Sue tìm gặp behrman đồng thời cũng kể câu chuyện hão huyền của bạn mình cho cụ nghe..
Ông già Behrman, lớn tiếng kinh thường và chế diễu cho những điều tưởng tượng ngu ngốc
"chó đẻ ! ở đời sao lại có người ngu xuẩn muốn chết vì mấy cái lá rụng từ từ một cách vô duyên như vậy? Tao chưa bao giờ nghe có chuyện này. Không tao sẽ không ngồi làm mẫu cho một đứa ẩn cưa ngu dại như mày. Tại sao mày lại để ý tưởng khùng điên đấy đi vào đầu của nó? Ôi dào, cái con nhỏ Johnsy điên khùng"
"Nó đang yếu lắm, và cơn sốt làm cho đầu óc nó trở nên bệnh hoạn đầy những mơ tưởng ngu ngốc. Được rồi, nếu ông không muốn ngồi làm mẫu cho tôi cũng được. Nhưng tôi nghĩ ông là một ông già xấu tính vô cùng đáng ghét! Im đi trước khi tôi giếc cả ông!"
Ông Behrman tru tréo lên:
- Mày đúng là đàn bà thích thì giếc tao luôn đi! Thách màu đấy. Ai bảo tao không muốn ngồi làm mẫu? Tại mày thôi... tao Đi lên đi..tao sẽ ngồi dù là một tiếng đấy!!
Sue im lặng cùng cụ lên cầu thang.
Họ bước lên tiến vào phòng Johnsy . Sue đẩy cánh cửa hé mở ra và cảnh tượng đập vào mắt họ là Johnsy với khuôn mặt bị rạch ngang phần mặt. Mắt cô như bị ai đó moi hết cả ra...những sợi thần kinh lủng lẳng vẫn còn bấm chặc lấy con mắt. Miệng cô há hốc trên tay là một con dao gọt trái cây. Phần bụng của cô bị rạch ra với bộ lòng đang nhảo nhoẹt dưới giường và bên trong bụng được thay bằng những
Chiếc Lá thường xuân......
Cụ Berhman lùi ra phía sau quỵ xuống đất mắt to mở nhìn và lấy hơi lên để thở . Sue quay lại với khuôn mặt thích thú cười...
Rồi nói " cảm ơn vì lúc nãy đã thách tôi".
Một cơn mưa giá lạnh đang ập xuống dai dẳng, pha cùng với tuyết. Trong chiếc áo xanh cũ kỹ. Berhman bị lật ngược như một tảng đá
Đầu của cụ bị chặc đứt làm đôi và treo lên cây thường xuân . Hai chân cụ bị chổng ngược lên, đa thịt bị lóc ra từng miếng, bụng cũng bị mổ ra và nội tạng rơi rớt tứ bề, ........
Sue bước những bước chân vào phòng cô bạn nhỏ của mình..
Đi lại gần mép giường cô kê sát vào tai Johnsy :
" nè...nè..Mình có chuyện này nói cho cậu biết, cái con chuột trắng ơi. Ông Behrman qua đời hôm nay ở bệnh viện vì chứng viêm phổi, buồn thật. Còn cậu một lát nữa tớ sẽ nấu đôi mắt của cậu thành canh..."
Sau đó là những dòng kí ức giếc người biến thái của Sue hiện lên mập mờ...cuối cùng hình ảnh còn lại là khung cảnh ảm đạm trên bức tường... một chiếc lá thường xuân cuối cùng bằng máu được vẽ lên...kí tên...."Sue"