-HỒI I-
Nó là MỘC ĐÌNH NHA, một đứa trẻ bất hạnh sinh ra trong 1 gia đình khá giả, nó không được mọi người yêu thương, ngòai Xã hội nó bị khinh rể trong gia đình thì bị hắt hủi, coi thường và ghét bỏ.
Nó có 1 dung nhan xấu xí, không hề đẹp cũng chẳng dễ thương như bao đứa trẻ khác. Nó không có gì ngoài cô đơn làm bạn, không ai hiểu cũng chẳng có ai thương. Đôi khi nó tự hỏi, nó đã làm gì để mọi người đối xử với nó như vậy, cha mẹ ghét bỏ khinh thường luôn luôn nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, coi nó như người ở, có những lúc vô cớ tức giận lại lôi nó ra để rủa xả, đánh đập. Bạn bè xa lánh, chê bai nói xấu nó đủ điều, luôn tìm cách bắt nạt đánh nó 1 cách vô lí do. Nó thực sự muốn biết, muốn biết lắm.
-HỒI II-
Nó của 17 tuổi, vẫn bị bạn bè bố mẹ họ hàng xa lánh,Mộc Đình Nha đã trưởng thành đủ để biết tư duy và hiểu, cuối cùng nó cũng biết, biết vì sao bố mẹ nó lại căm hờn nó đến như vậy. Nhiều lần mẹ của nó đã từng nói rằng" Giá như tao chưa từng sinh ra mày!". Thật đau đớn! Thân sinh của nó lấy nhau không có tình cảm, vì gia tộc, lợi ích đôi bên mà ép buộc phải đến với nhau. Người mà họ yêu thì lại không thể cùng nhau nắm tay bước đi. Họ hận!
Với bạn bè, chúng bêu xấu, ghét, sợ gương mặt xấu xí của nó, họ kinh tởm, lôi nó ra làm trò đùa, thú vui giải trí của bọn chúng. Nó muốn khóc, muốn khóc thật lớn, nhưng lệ lại không thể rơi, tại sao? Nó cũng không biết. Nó thầm lặng, ít nói, không khóc. Trái tim đỏ thẫm của nó dần đóng băng, nó sống khép kín, trên môi nụ cười không bao giờ hiện hữu, có thể nói, nó giống như kẻ đã chết vậy.
Có 1 ngày sợi dây định mệnh sắp đặt cho anh gặp nó, anh tên Dương Bảo Thiên, 20 tuổi, một người thành đạt, dịu dàng, trầm ấm, anh mang vẻ đẹp của Thiên sứ.
Anh gặp nó vào một buổi chiều nắng nhẹ, trong một lần dạo quanh công viên, Bảo Thiên bất chợt đụng phải nó, khiến nó không vững trượt ngã. Anh hốt hỏang đưa tay ra đỡ và rất ngạc nhiên vì khuôn mặt của nó. Nó đứng dậy, vùng ra khỏi sự giúp đỡ của anh, nó lạnh tanh không nói không rằng lướt qua anh, để anh bất ngờ lại càng bất ngờ. Im lặng nhìn theo bóng dáng nó xa dần, anh như nhận ra được điều gì.
Bảo Thiên nhẹ quay đầu, anh thấy 1 thứ gì đó ngay dưới chân anh có lẽ là nó đánh rơi. Anh cúi xuống nhặt lên xem thử, là đơn xin việc còn có cả địa chỉ, họ tên, số điện thọai của người trong hồ sơ rõ ràng nữa.
-Mộc đình nha! -Anh khẽ đọc tên nó lên môi Bảo Thiên khẽ mỉm cười, gập lại lại tập hồ sơ, anh nhẹ nhàng bước đi dưới nắng vàng của buổi chiều tà.
-HỒI III-
Mộc Đình Nha trở về mà lòng rối tung, nó đã vô tình làm rơi tập hồ sơ, phải khó khăn lắm mới làm được tập hồ sơ xin việc làm, nó mới học hết cấp II, đáng lí phải hết cấp III mới được cấp bằng xin việc, nó đã phải cực như thế nào mới lấy được bằng vì may lực học của nó rất cao, có thể tốt nghiệp hết cả cấp III và Đại học, vậy mà nó lại bất cẩn làm rơi, nó lục tung khắp nhà mà không thấy, trở lại với công viên ban chiều cũng không còn.
Thu mình vào 1 góc phòng,trong căn phòng được sơn màu trắng lạnh lẽo, đôi mắt màu xám xịt của nó cắm xuống sàn nhà. Có lẽ, nó sẽ không có việc làm.
Mấy ngày sau đó một số điện thoại lạ gọi đến, nó trước giờ không nói chuyện với người lạ, mới đầu nó cứ để chuông kêu, bỏ mặc không thèm nghe, sau vì cuộc gọi quá nhiều, nó miễn cưỡng ngập ngừng nghe máy. Tay bấm nút chấp nhận thế nhưng nó lại chẳng nói dù chỉ 1 lời, phía đầu dây bên kia, anh nhẹ nhàng cất tiếng, anh hỏi nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của đối phương. Anh không cần nó trả lời, cứ vậy mà nói, anh cho nó việc làm tại công ty của anh.
Mộc đình Nha cúp máy, trong lòng không khỏi nghi hoặc,có lẽ nào là anh nhặt được hồ sơ của nó?
Sáng hôm sau, nó vẫn ăn bận như thường, theo địa chỉ mà anh cho để đến, một công ty điều hành-Công ty của Mỹ phẩm & thời trang. Vừa bước chân vào cửa, lại những tiếng xì xào bàn tán nổi lên, nó cứ thẳng tiến đến bàn phục vụ đưa thẳng tờ giấy ghi địa chỉ, mấy cô nhân viên không hiểu cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, còn tưởng nó bị điên, toan đuổi nó đi thì từ phía sau giọng anh vang lên. Anh đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng giới thiệu, nó vẫn chỉ nhìn và nhìn, miệng cũng chẳng hé, nó không nhớ anh, anh đối với nó nó không quan tâm, cũng chẳng có nổi một ấn tượng.
Nó được Bảo Thiên sắp xếp làm thư kí riêng của anh, việc này khiến nó gặp nhiều khó khăn và rắc rối vì nó phải chịu sự ghen ghét của các nhân viên trong công ty. Nó bị đối xử tệ bạc, nó bị đánh, bị bêu xấu, bị làm nhục và lần này thì nó bị nhốt. Mộc đình Nha hai tay ôm lấy bả vai, chân thu lại, nước mắt nó chẳng rơi, cũng chẳng kêu than lấy 1 lời, bởi việc này đối với nó là quá đỗi quên thuộc. Nó mất tích, không ai biết, cũng chẳng quan tâm, nó sẽ chết, sẽ biến mất mãi mãi, nó sẽ được giải thóat, thóat khỏi số phận nghiệt ngã này.
-HỒI IV-
Cánh cửa mở toang khi nó dần lịm đi, nó đã thấy, thấy một Thiên Sứ với đôi cánh trắng tinh khôi đến với nó, nó khẽ nở nụ cười, đôi tay nhỏ bé của nó run run chạm lên mặt của vị Thiên Sứ ấy, đôi mắt cũng nhòa đi, hình ảnh của vị Thiên sứ ấy cũng dần ẩn mất. Nó ngất, nhưng bên tai nó vẫn văng vẳng tiếng gọi tên của nó.
-ĐÌNH NHA! Mộc Đình Nha, cố lên em, Đình Nha!!
-HỒI V-
Mộc đình Nha thức tỉnh trong căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đầu óc nó choáng váng, nó tự hỏi tại sao nó lại ở đây chẳng phải nó đã chết rồi hay sao?
Ngón tay khẽ đụng, có gì đó đang siết nhẹ lấy tay nó, ngước mặt nhìn xuống là anh, Dương Bảo Thiên, anh đang ngủ bên giường của nó, anh đã ở đây từ bao giờ? Nó nghiêng đầu suy nghĩ, không lẽ là anh cứu nó? Nhưng tại sao chứ? Đầu óc nó quay mòng mòng.
-Em dậy khi nào vậy? -Anh khẽ cựa mình thức giấc, anh nhìn nó, đôi tay dụi dụi mắt trông rất chi là dễ thương, đáp lại lời của anh chỉ là cái nhìn không cảm xúc của nó.
Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng thở đều đều của 2 người, anh không hỏi nó nữa vì anh biết có hỏi cũng chỉ mình anh độc thọai. Anh khẽ đứng dậy tiến ra phía cửa, anh sẽ đi mua chút gì đó cho nó ăn.
-Sao cứu tôi?
Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai như gió thỏang của nó vang lên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh được nghe giọng của nó, từ trước tới giờ, khi làm việc bên cạnh anh nó chưa 1 lần mở miệng mà chỉ dùng kí hiệu hay viết chữ ra sách, ban đầu anh cứ ngỡ nó bị câm.
Anh khựng lại khuôn mặt ngỡ ngàng không tin vào tai mình, anh nhìn nó chằm chặp.
Đôi mắt nó vẫn chung thủy hướng ra cửa sổ, nó không nhìn anh, ngón tay đan vào nhau, miệng lại im lặng không nói.
-Em nói gì?
Anh hỏi lại,anh muốn nghe giọng nó 1 lần nữa.
-Tại sao...
Nó giọng nhỏ nhí ngập ngừng, nó cúi gằm mặt, dường như có gì đó nghẹn ứ lại cổ họng.
-Hả?
-TẠI SAO ANH LẠI CỨU TÔI? SAO KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT ĐI? ANH CỨU TÔI VÌ MỤC ĐÍCH GÌ CHỨ? TÔI MỆT MỎI LẮM, TÔI CHỈ MUỐN TỰ DO, TÔI MUỐN THÓAT KHỎI SỐ PHẬN MÀ TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG, TẠI SAO ANH CỨU TÔI? TẠI SAO CHỨ!?????
Mộc đình Nha gào lên, nó quát xối xả vào mặt anh, nước mắt nó tuôn rơi, đôi tay run rẩy siết chặt lấy tấm chăn đến nhàu nát. Dương Bảo Thiên kinh ngạc tột độ, lần đầu tiên anh được thấy thêm biểu hiện này của nó, anh thấy nó khóc không kiềm được lòng chạy đến ôm chặt lấy nó như muốn che chở nó, anh đã yêu nó, nhưng anh không nói ra. Nó khóc, tâm can anh như bị xé nát....
-Vì tôi yêu em! Tôi cần em! Tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn che chở em! Tôi không nói, tôi sợ em từ chối tôi, nhưng giờ tôi thực sự yêu em nhiều lắm, em hãy sống, hãy bên tôi, Mộc Nha.
Nghe những lời nói của anh Mộc Đình Nha bật khóc như một đứa trẻ, nó khóc rất lớn, nó ôm chặt lấy anh, từ bao giờ, bao giờ mà nó biết được cảm giác được yêu thương, biết mình muốn được sống, biết mình đã có thể rơi, nước mắt và biết mình đã mở miệng nói chuyện. Nó biết là vì nó được gặp anh, anh luôn cho nó cảm giác an tòan và tin tưởng, cho nó nó biết thế nào là sự yêu thương,anh cho nó biết được nhiều điều thú vị mà trước đây nó chưa từng được biết đến. Anh là Thiên sứ của đời nó, là người mà nó đem nhiều hi vọng đặt lên.
Nó khóc lớn lắm, khóc đến ngất cả đi, làm ướt 1 mảng áo của anh. Nhìn nó ngủ, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh trên khóe mi,ánh mắt anh trìu mến, anh hôn lên đôi mắt của nó.
-Anh hứa sẽ bảo vệ em, che chở cho em yêu em đến suốt cuộc đời này.
Anh nói, đôi môi anh áp lên đôi môi đào của nó, bầu trời ngày hôm ấy mây hồng bao phủ với cầu vồng 7 sắc màu đầy ngọt ngào lãng mạn.
-END-
Author:Haenavu