Như trong bao nhiêu cuốn tiểu thuyết ngôn tình xuyên không thì nữ chính đều sẽ có bàn tay vàng và gặp được chân ái của đời mình trải qua những biến cố và sống hạnh phúc bên nhau tới già hay sao?.
Vậy bàn tay vàng của ta đâu ? hậu cung 3000 mỹ nam của ta đâu? đã xuyên thì xuyên đi cớ sao ta lại xuyên vào một cái pháo hôi nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ cơ chứ . Ấy vậy còn chết thảm dưới tay em thụ đến cuối cùng bộ xương cũng chẳng còn chứ nói chi là chân ái đây? . Vậy đã xuyên rồi thì lên làm gì đây? còn làm gì nữa đương nhiên là mai danh ẩn tích tìm một góc an toàn mà tác hợp anh công và tiểu thụ rồi. Người ta nam nam thì mình nữ nữ, nam chính không cần nữ nhân thì nàng cần.
_____Trở lại 10 phút trước ___
Vâng lúc này đây tôi đang ngồi * trong toilet . Trên tay thì cầm chiếc điện thoại iPhone đời cũ đọc phần cuối của bộ tiểu thuyết đam mỹ đang hot, miệng thì không ngừng văng tục :
" Con m* nó tiểu thụ đáng thương nhà ta sao lại chết thế kia? "
" Ơ đ*t m* anh công phải báo thù cho vợ nhà chứ sao lại quy thuận chính phái ! "
" Thế mà end rồi sao đ* m* nhà tác giả ôi tôi thề không đốt luôn nhà ông tôi là con gái ông a "
Tức mình tôi quăng luôn điện thoại ra xa và từ đó à vâng không có sau đó nữa đâu ạ mà nó để lại bài học đáng nhớ của đời tôi là khi đi ỉ* thì không nên ném điện thoại nếu không sẽ bị quật cho tơi tả . Sau khi ném xong tôi thấy tội cho ẻm điện thoại quá đang tính kéo quần lên nhặt thì bị ẻm kéo vào trong đây luôn .
Nhìn xung quanh tôi đứng hình mất 5s luôn đấy ạ. Kiểu gì đâu mà đi ị thôi cũng không yên, đã thế quần còn chưa kịp kéo nữa chứ. Với bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh tôi vừa kéo quần lên vừa cười cười : " Haha, chào mọi người " tuy rằng miệng cười nhưng sâu trong đáy mắt là biển rộng. Làm thế đ*o nào có ai đang đi ỉ* gặp cảnh này như tôi đây mà cười cho nổi chứ .
Vậy là sau một thời gian tìm hiểu, chính xác là 3 ngày tôi đã nhận ra mình xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ và bị hiểu nhầm thành đại sư tỷ của nam chính mặc dù đã cố giải thích nhưng lại chẳng có ai tin mà còn bị coi là mất trí nhớ nên tôi đành im lặng bởi tôi đã tìm ra cách rời khỏi, đó chính là chết đi. Vì như trong các thoại bản mà tôi thường đọc thì toàn là nữ chính sau khi ngỏm thì có thể xuyên trở về hay sao?. Haha có phải tôi thông minh lắm không?
- Lần thứ nhất tôi buộc dải lụa trắng trên cột nhưng lại sợ hồn không siêu thoát được lên bỏ qua
- Lần thứ hai tôi định dùng thuốc độc nhưng lại sợ chết xấu lên cũng bỏ qua
- Lần thứ ba tôi dùng kiếm định xuyên thì lại
sợ đau lên bỏ qua nốt.
- Lần thứ tư và cũng là biện pháp cuối cùng hữu ích nhất tôi nắm chắc 80% là mình sẽ xuyên về được .
Hôm ấy, tôi dậy rất sớm chạy qua một cái suối gần nhà. Lội đến nửa cằm tôi lại thấy nhỡ chết rồi mà không về được thì sao? vậy là tôi lại quyết định lên bờ . Đang tính không chết nữa thì có tiếng cười lớn vang lên làm tôi tức đến muốn chết ngay lập tức :
" Sư tỷ, người sao lại ở dưới nước lạnh thế này? ở dưới đó có cá chăng? "
( còn )