tôi là đứa con thứ ba được bà ta sinh ra .Tôi ghét bà ta và tôi lại ghét chính bản thân mình.Tôi thấy bản thân thật vô dụng,...tôi còn có thể làm gì đây.Tôi có chị nhưng chị tôi không thích tôi,...tôi luôn cô đơn và một mình.Lên bốn tuổi tôi không có bạn,tôi dùng đồ vật để khiến họ chơi với tôi,và sau những cuọc chơi đó tôi vẫn là nên ở lại.Chị tôi cũng chẳng sướng gì,gia đình tôi hay cãi vã hòa thuận được vài lần,tính bướng bỉnh khó ưa của mọt đứa lên năm đã khiến chị ghét tôi để lại những câu dèm pha đến cuối đời.Nhưng ai chẳng có nỗi khổ.Nỗi khổ đó đã được chen vào bởi sự ích kỉ.Tôi cũng vậy ..Tôi là một đứa trẻ chưa trưởng thành, những câu nói của họ sẽ khiến tôi tin là thật.Đến khi tôi bắt đầu có những suy nghĩ tôi mới hiểu ra một vài điều gì đó,...Ghánh nặng của tôi rất nhiều ,và tôi rất sợ,..có ẽ mỗi chúng ta cũng vậy,nhưng hình như càng lơn tôi càng thấy rõ khoảng cách với những người xung quanh,họ chỉ nhìn nhận những mặt xấu của nhau,dù là bao việc ta giúp họ nhưng đổi lại một lỗi lầm họ sẽ tránh xa ta như tránh vật.Tôi có mẹ nhưng mẹ tôi không hiểu tôi,bà ta chỉ có tiền,cũng chả có định hướng.Có lẽ tôi sẽ là người nối tiếp chị tôi phải nghe những câu chửi khó nghe của bố tôi.Họ cho tôi đến trường nhưng họ không hề quan tâm tôi học hành ,khi về đến nhà tôi sẽ nghe những câu cãi vã của họ .Họ tập cho tôi việc đó làm thói quen,từ chiều tôi sang quát mắng tôi.Những thành tích tôi đạt được họ sẽ đi khoe với hàng xóm ,còn khi tôi mắc phải họ sẽ rêu rao tôi.Một gia đình như thế có gì đáng nói đâu chứ chả có gì cả ,tôi luôn là người vô hình trong cuộc sống .Tôi cần một người bạn nhưng bạn tôi lại phản bội tôi ,nó vẫn là nói xấu tôi.May mắn ấy vậy cũng chả tìm đến với tôi đến cuối cùng .Một lũ người vẫn bắt nạt tôi,họ đăng tải lên mạng những bức ảnh đáng xấu hổ,cho tôi để đời nhưng gia đình ....nơi tôi có thể nương tựa cũng chả có ai .Tôi mệt ,thật sự rất mệt mỏi ,cảm ơn chiếc xe ô tô đó đã giải thoát cho tôi tôi sẽ không còn khốn khó như vậy nữa ,tôi sẽ ngủ mãi mãi.....