Em là một cô gái rất ngây thơ và hồn nhiên.Em chưa từng nghĩ đến việc yêu ai và ko bao giờ em nghĩ xấu về người khác.Nụ cười em đẹp vô cùng.Nó như tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu xuống vạn vật.Em đẹp, em hiền, em thông minh, em cũng là một tiểu thư danh giá nữa.Cuộc sống của em tốt như vậy cơ đấy...Thế tại sao em lại chọn hắn ta hả em...Hắn ta chỉ là một tên nhân viên tầm thường của một công ty không có tiếng.Anh tự hỏi luôn đó...Sao em lại yêu hắn ta ?
Em thích màu hồng, vạn vật trong căn phòng em đều màu hồng, từ chiếc ly tách đến gra trải giường của em đều hồng hết.Em nói màu hồng mang lại cho em một cảm giác rất đẹp và ấm áp.Màu hồng cũng rất dễ thương và hiền hòa nữa.Anh lắc đầu, em đến giờ vẫn là cô em gái ngốc nghếch của anh.
Em nói em thích hắn vì hắn mang lại cho cảm giác an toàn và ấm áp, hệt như cảm giác màu hồng mang lại.Anh cười.Em còn nhỏ, vẫn còn nhỏ để hiểu chuyện.
Nhưng từ lúc quen hắn ta, em ko còn là em mà anh biết nữa.Em dần trở nên cứng đầu, nói là cãi.Em suốt ngày ru rú trong phòng, tay cầm điện thoại, 24/24 nhắn tin với hắn.Em dần tiêu tiền vào các món hàng xa xỉ như nước hoa và quần áo.Em ko còn là cô bé ngày nào nữa.Thi thoảng anh còn nghe tiếng la trong phòng em....-.-
Một ngày, anh thấy em ngồi ngắm trăng trên xích đu trong vườn.Ánh trăng soi sáng muôn vàn cảnh vật, anh tự hỏi liệu trăng có soi được lòng em.Em nhìn lên một nhành hoa, sau đó vô thức ngắt một bông..Em cầm nó trên tay, mắt em chợt nhắm lại.Một giọt nước mắt chợt rơi xuống.Lúc đó, anh bỗng cảm thấy đau thắt trong tim.Em đã khóc rất nhiều vào đêm đó..Nhưng anh không có cơ hội dỗ em.Vì sau đó em chạy nhanh vào phòng, khóa chặt của lại.Anh nghe rất nhiều âm thanh kiểu như đang xé vật gì của em..Anh chợt nhận ra, em gái anh thực sự đã thay đổi nhiều rồi.
Sau ngày đó, mái tóc em trở nên ngắn hơn, đôi mắt cũng thâm quầng hơn.Em đã ko còn là cô bé thích màu hồng rồi.Kể từ khi yêu hắn ta, em đã vạch ra ranh giới giữa hai ta...Mặc dù chúng ta là anh em ruột đấy, nhưng em chưa từng nói gì về cảm xúc của em cả...
Ngày hôm nao, em nói với anh em đi chơi cùng bạn.Anh biết em đi hẹn hò nhưng vẫn cho phép em.Em đi suốt tận 2 ngày mới về.Gương mặt em lúc về còn tàn tạ hơn trước nữa.Em ko chào anh, em chỉ lướt qua rồi lao về phòng.Tối đó, anh bỗng nghe tiếng ai đó giặt đồ.Anh nghĩ đó chắc là em..Nhưng anh nghĩ kĩ lại thì em rất lười, lúc nào cũng nhờ người giúp việc giặt hộ....Thôi thì em siêng..cũng tốt đó chứ.
Những ngày sau đó, em hay giật mình tỉnh dậy khi ngủ, có khi mơ gặp ác mộng nhiều hơn ko mơ nữa.Một tháng sau, em ói rất thường xuyên.Hễ nghe mùi tanh là em ko chịu được..Anh cảm thấy rất nghi ngời về việc này.Nhưng em nhất quyết ko chịu đi bệnh viện khám.Em chỉ khóc, rất lâu và nhiều.Anh chỉ biết làm bờ vai cho em tựa đầu thôi.
Sau đó, trong lúc nhắn tin, em đã bức xúc đến mức ném điện thoại xuống đất.Anh nghĩ chắc vì hắn ta đòi ăn ốc đổ vỏ đây mà.Nhưng anh ko hỏi, anh chỉ lặng lẽ nhặt điện thoại lên rồi đi.
Hai tháng sau, anh ngồi coi thời sự, vì dạo trước em ko cho anh xem.Em lúc nào cũng sợ thời sự cả.Nhưng anh chỉ vừa xem được một đoạn ngắn là em liền chạy ra, bảo anh ko được coi, rất ồn.Anh đành nghe em...Ko coi nữa
Một hôm, anh nghe em to tiếng với ai đó trong điện thoại, người đó có vẻ là nam thì phải.Em sau đó khóc rất nhiều, còn anh chỉ đứng ngoài cửa lắng nghe và an ủi em.
Sau đó, trong khi đi công tác, anh nhận được tin từ người giúp việc là em đã tự tử bằng dây..Anh vội quay về nhà.Sau đó anh bước vào phòng em.Căn phòng ấy ko còn là là căn phòng màu hồng đẹp đẽ của em mà nó bỗng trở nên rất kinh dị và xa lạ.Máu từ trên bàn loang sang cả sách, toàn sách trinh thám máu me...Bên cứu thương đặt thi thể của em xuống, trước đó em còn rạch rất nhiều đường trên cổ tay.Anh chết lặng đi..Tay em nắm chặt một cành hoa đã khô.Nó là loài hoa nào đó mà theo anh biết thì nó chỉ mọc ở nơi mà em đã từng đi hẹn hò 3 tháng trước.Anh biết mà, việc này chắc có liên quan đến hắn ta, người đã làm em ra nông nỗi này.
Cảnh sát bước vào trong, nhưng thay vì nhìn em với ánh mắt thương cảm của người thắt cổ vì tuyệt vọng thì họ lại nhìn em với ánh mắt kinh ngạc.
-Đây chẳng phải là Helley Killer sao ?
-Phải...phải !
Anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì..
-Charles, anh bị bặt vì giam giữ phạm nhân !
Cô cảnh sát lôi anh về đồn.Sau khi tra hỏi..Họ thả anh ra vì biết anh ko bt những chuyện mà em đã làm..Em à, sao em ko nói cho anh biết..Em là một người mắc chứng tâm thần có vấn đề.2 năm trước, lúc em quen hắn, em đã dùng dao đâm vào một người đàn ông vì người đó dám đẩy ngã hắn.Hắn chích rất nhiều ma túy vào em, dùng thuốc an thần để điều khiển em.Ba tháng trước, em cùng hắn đi đến California để cướp nhà băng, lấy đi số tiền 2 triệu USD.Trong lúc bỏ chạy, một thanh niên ra tay ngăn cản và em đã giết cậu ta, chả trách vì sao hôm đó em lại tự tay giặt đồ.Bn gái cậu ta luôn ngắm ngầm điều tra em, nhưng em đã biết và đẩy cô ấy từ lang cang của chính phòng em xuống.Sau đó hồn ma cô gái luôn bám lấy em.Nó làm em gặp ác mộng, khiến cho em bị đau bụng vì sốt ruột (lo lắng), nên em mới hay ói và ám ảnh máu tanh.Em suy sụp tinh thần và đã tự giết mình.Em ngốc thật.Nhưng em à, anh sẽ đến với em đây.Thiếu em, anh thật sự ko sống được.Cô ma nữ ấy cứ làm phiền anh hoài á em.
_The end_
#Phoebe
•ĐÂY LÀ TRUYỆN NGẮN ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH, MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ NHA :333