1.
Tôi có một ông anh họ là diễn viên, thường gọi là Trương ca. Tuy rằng anh ấy vào nghề đã mười năm, đóng qua không ít bộ phim, nhưng độ nhận diện vẫn chưa tính đến là cao, thậm chí, anh ấy còn từng nửa đùa nửa thật, nói bản thân là tuyến mười tám.
Cho đến một lần nọ, tham gia vào chương trình kia, may mắn được đại tỷ trong giới nhìn trúng, đem anh ấy về dưới trướng bảo hộ. Chưa cần nghĩ đến tương lai có bạo thành minh tinh, đỉnh lưu gì không, chỉ cần nhìn hiện tại, tôi đã cảm thấy rất vui.
Bởi vì năng lực của anh ấy đã được công nhận, được một truyền kỳ như đại tỷ kia công nhận.
2.
Khoảng thời gian gần đây tôi không còn gặp anh ấy nữa.
Một phần vì anh ấy nhập đoàn rồi, một phần là vì bản thân đang đi công tác ở nước ngoài, muốn đến thăm anh ấy cũng không được.
Suy nghĩ miên man một hồi thì nhận được điện thoại của anh ấy.
"Alo, Trương ca!"
"Ừm..."
"Sao thế ca? Anh vẫn ổn chứ hả?"
"Anh...anh có chuyện muốn hỏi em."
"Vâng."
"Lỡ như...lỡ như...chỉ là lỡ như thôi..."
"Vâng."
"Lỡ như...lỡ như..."
Anh ấy cứ thế mà "Lỡ như..." cả một đêm, ngập ngừng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng nói một câu "Thôi, bỏ đi." rồi cúp máy.
Một phút sau thì gửi tin nhắn, bảo tôi nhớ chăm sóc bản thân mình, không hề nhắc tới nguyên nhân vì sao bản thân không nói tiếp câu "Lỡ như.." kia.
Rốt cuộc, là lỡ như cái gì đây???
Anh ấy trước giờ không phải loại người lằng nhằng, thiếu quyết đoán như vậy.
Tuy rằng thường ngày có chút nhây bất chấp, nhưng chỉ là chọc ghẹo bạn bè cho vui, chứ không phải loại tâm trạng như tối hôm đó.
Lo lắng thì tất nhiên có, nhưng lại không có cách nào tìm ra nguyên nhân.
Tôi không thể lập tức trở về được, mối quan hệ bạn bè của anh ấy tôi lại không rành, anh ấy cũng chưa muốn chia sẻ cho tôi.
Điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là, đợi anh ấy.
3.
Một tuần chớp nhoáng trôi qua, sáng, anh ấy call video cho tôi, nếu như không đeo kính, tôi vẫn có thể nhìn ra bộ dáng ngà ngà say của anh ấy.
"Ca!"
"Tiểu Mỹ...anh chết chắc rồi. Chết chắc...chết chắc thật rồi..."
Nói xong thì đặt cằm tựa lên gối, cười.
"Ca, làm sao, thiếu tiền à?"
EQ tôi tuy rằng không quá thấp, đáng lí mà nói sẽ thấy câu nói cùng nụ cười kia có chút kì lạ. Nhưng vào thời điểm đó, công việc của tôi phát sinh một số vấn đề, chỉ mới vừa giải quyết xong, não bộ có phần chậm tiêu, thiếu quan sát một chút, thành ra mới ngốc nghếch bỏ lỡ tình tiết đó, đi hỏi một câu bông đùa như vậy.
"Hớ hớ hớ, không phải, không phải đâu. Anh mới không phải cậu ấy...thích kiếm tiền như vậy....hớ hớ hớ...cung hỉ phát tài...cung hỉ phát tài...cũng tốt."
Cô ấy? (Cậu ấy, cô ấy lần lượt là 他 và 她, đọc giống nhau nên Tiểu Mỹ hiểu nhầm.)
Thích kiếm tiền?
Cung hỉ phát tài?
Tôi im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời của người anh họ qua màn hình điện thoại, não bộ dần dần quay lại nhịp điệu ban đầu, không ngừng nảy ra hàng loạt các câu hỏi, tâm trạng có chút rối tung rối mù.
Lão cán bộ ngày trước chỉ uống nước ấm, hôm nay lại nhân cuối tuần mà đi uống rượu?
Say rồi còn nhắc đến đối phương, giọng điệu lúc vui vẻ lúc chua chát như vậy.
Không phải là...yêu người không nên yêu rồi đó chứ? Người trong giới sao? Phim giả tình thật?
Nếu quả thật như thế, cái ngập ngừng "Lỡ như..." kia chẳng lẽ biểu hiện cho trạng thái rối rắm khi biết bản thân yêu người ta?
"Uầy. Anh yêu chị ấy sao?
"Yêu? Hình như là yêu thật rồi...em nói...em nói xem...anh phải làm sao đây?"
"Chị ấy tên gì? Khoan đã, không phải họ Hoa đó chứ?"
Tôi nhăn mày hỏi, bộ dáng còn căng thẳng hơn lúc biết điểm thi đại học.
Chỉ là không ngờ, nghe xong câu này, anh ấy đang nằm xấp trên giường đột nhiên ngồi dậy, gương mặt đã sớm bật mood nghiêm túc, nhìn thẳng vào màn hình, nói hai câu chắc nịch.
"Không phải. Cậu ấy họ Cung."