Nhưng nghĩ lại, cậu bé vừa cảm nhận được khi nãy chắc là con trai của ông chủ anh ta rồi. Nghĩ tới đây, tôi hỏi anh trai kia: “Lúc con trai của ông chủ các anh mất tích mặc quần áo màu gì?”
Anh ta hơi ngạc nhiên: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
“Không phải tôi đang muốn giúp các anh à? Tôi thường tới đây nên rất quen thuộc, anh tả quần áo của cậu bé kia đi, tôi sẽ giúp tìm thử. Thêm một người là thêm một phần sức, không chừng có thể tìm thấy đấy!” Tôi dùng vẻ mặt chân thành nói.
Anh trai kia suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời tôi nói cũng có lý, thế là anh ta tả lại cho tôi nghe: “Cậu bé mặc áo thun màu đen hiệu Adidas và quần jean xanh, mang đôi giày chơi bóng màu trắng. Chúng tôi đã tìm ròng rã ba ngày rồi, đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng còn chưa thấy…”
Đây chẳng phải là cậu bé mười mấy tuổi vừa xuất hiện trong đầu tôi đấy sao? Tôi quay lại nói nhỏ vào tai cô bé đi cùng: “Em đứng đây chờ anh nhé, đừng chạy lung tung, để anh vào trước xem có chó của em ở trong đấy không, nhớ nhé, nếu có ai hỏi em tới đây làm gì thì nhất định không được nói là đến tìm chó đâu đấy!”
Cô bé thấy tôi nói muốn vào trong tìm chó thì vui mừng gật đầu liên tục, sau đó nghiêm túc đứng im một chỗ đợi tôi.
Tôi thu xếp xong bên phía cô bé rồi thì đi vào khu vực đập nước.
Vừa đi tôi vừa nói với mấy người kia: “Mấy anh này, ông chủ của mấy anh ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy.”
Mấy người họ đều ngạc nhiên, anh trai cầm đầu đám người thắc mắc hỏi: “Cậu muốn tìm ông chủ của chúng tôi? Cậu biết ông ấy à?”
Tôi lắc đầu: “Không biết…”
“Vậy cậu tới làm gì, muốn thừa cơ để lừa tiền à? Mau cút đi!” Gã không nhịn được mà quát.Chắc vì sợ xui nên khi anh ta nghe tôi nói xong thì thoăn thoắt leo lên thuyền, sau đó anh ta giơ ngón tay cái lên: “Cậu em, không ngờ cậu lại là giỏi như vậy đấy! Chúng tôi tìm ba ngày rồi mà vẫn không ra!”
Tôi chỉ cười khẽ rồi nói: “Đi thôi, lên bờ rồi nói tiếp...”
Những người kia cũng không phải loại vô dụng gì, khi tôi vừa lên tới bờ thì họ cũng đã đưa được thi thể của cậu bé lên rồi lập tức trở vào bờ. Đứa trẻ bị ngâm trong nước ba ngày nên thi thể bị trương lên, nhưng cũng không quá đáng sợ.
Cha của cậu tới gần xác con mình, đau khổ đến mức không thốt lên được lời nào, vốn là vui vẻ ra ngoài chơi, nhưng chẳng ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này.
Giờ đã tìm được người, nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng muốn chết của người đàn ông trung niên kia, tôi không có mặt mũi nào đi đòi tiền công, thế nên tôi lặng lẽ bỏ đi.
Ai ngờ chỉ vừa rời khỏi đập nước, anh trai cầm đầu vừa nãy đưa tôi vào đã vội ngăn lại, anh ta chạy tới chỗ tôi rồi nói: “Cậu khoan đi đã! Ông chủ bảo tôi hỏi số điện thoại và tên của cậu!”
Tôi hiểu ẩn ý trong đó, xem ra là muốn cảm ơn tôi! Nhưng nhớ tới chuyện mình nói không cần tiền lúc nãy, nếu giờ lại hỏi tiền của người ta thì mặt cũng dày quá rồi, thế là tôi từ chối: “Tôi đã nói là không cần tiền rồi!”
Gã cầm đầu trừng tôi: “Đừng nói linh tinh nữa, tôi đâu có cho cậu tiền. Mau đưa số điện thoại và tên của cậu cho tôi, chờ ông chủ sắp xếp xong việc nhà sẽ có chuyện tốt cho cậu!”
Tôi hiểu ý anh ta, bèn cười ngu gãi gãi đầu, sau đó khách sáo đọc tên và số điện thoại của mình.