Từ bên ngoài cửa,một tên thái giám hớt hải chạy vào thư phòng của Hoàng thượng.
- Hoàng..Hoàng thượng..
Một nam nhân mặc y phục vàng kim,tay cầm bút lông viết gì đó trên trang giấy trắng
- Có chuyện gì..? - Giọng nói băng lãnh cất lên,hình như cũng không để tâm đến chuyện gì
- Hoàng hậu tuyệt thực..Hoàng thượng người..
Khi nghe đến hai từ "Hoàng hậu",sắc mặt của nam nhân đó tối hơn,chau mày giận dữ
- Không cần để tâm.Nếu muốn,cứ để cô ta chết!
Vốn dĩ hắn cưới nàng chỉ để củng cố địa vị của mình,hoàn toàn không để tâm nàng sống hay chết,thậm chí trong đêm tân hôn,hắn còn không thèm đụng tới nàng.
Tên thái giám nghe vậy liền không nói gì nữa.Bởi hắn biết một khi đã hỏi thêm một câu liên quan đến hai từ "Hoàng hậu" là khi mất mạng với thanh đao trong tay đám thị vệ của hắn.
....................................................................................
- Hoàng hậu nương nương.Đến giờ ăn rồi.
- Ngươi mang đồ lui xuống.Ta hiện giờ không muốn ăn..
Tiểu cung nữ nghe vậy liền lộ ra bản mặt thật của cô ta.Cô ta bóp miệng nàng và đổ bát canh vào trong miệng nàng.
- Hoàng hậu nương nương.Người đừng trách nô tì,nô tì chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi.
Uống xong bát canh,cung nữ đó liền thả nàng ra.Nàng hận lắm,nhưng mà biết làm gì bây giờ?Một phi tần không được Hoàng thượng sủng ái,lại còn bị một cung nữ ức hiếp.Cha nàng là bị chúng giết chết,tử hình...
- Khục..khục..- Nàng ho sặc lên,khó chịu lắm
Ngay cả một cung nữ cũng có thể làm thế với nàng.Nhưng không biết là ai sai khiến cô ta khiến cô ta mới có cái gan hãm hại nàng như vậy.
- Hoàng thượng giá đáo..!
Tiếng của tên thái giám đó cất lên.Phá vỡ sự khó chịu trong không khí.Nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Nam nhân đó tiến vào trong,đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng.Hắn cảm thấy nàng không xứng ngồi vào cái ghế "Hoàng hậu".Bởi người hắn yêu không phải nàng.
- Hoàng hậu của ta!Nàng sao lại ngồi dưới đất thế kia..?
Thấy hắn,nàng vội quỳ xuống,khấu đầu hành lễ.
- Tham kiến Hoàng thượng.!
Hắn cũng không ra lệnh cho nàng đứng lên,chỉ ngồi vào chiếc ghế rồi chất vấn nàng từng chữ từng câu một.
- Tiểu Như.Ngươi nói xem,Hoàng hậu đây là đang làm gì..? - Hắn cười khinh nàng,nàng cũng không để tâm.
- Bẩm Hoàng thượng.Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay đều không ăn không uống.Có lẽ muốn một chút ân sủng từ người.
Lời của cung nữ đó nói đúng là cho thêm dầu vào lửa.Rốt cuộc cô ta đang theo phe của ai?
- Ngươi nói bậy..! - Nàng không cam tâm,rõ ràng cô ta là người của nàng,nhưng tại sao..
- Ồ..?!Thì ra mọi chuyện là vậy sao..?
Hắn cầm bát nước lên.Đưa trước mắt nàng,tâm ý của hắn chẳng phải rõ ràng như thế rồi sao?Nàng lại vô tình không hiểu làm hắn phát điên lên.
- Hoàng thượng đây..là có ý gì..?
- Hoàng hậu của ta..!Nàng không nghĩ bản thân cần chút dinh dưỡng hay sao..?!
- Cảm tạ Hoàng thượng.Cơ thể ta rất khỏe,không cần người lo cho ta..!
Nàng vô tình đẩy bát nước đó ra.Hắn chau mày khó chịu.Nàng đây là đang từ chối hắn ư?
Hắn không cam chịu theo ý của nàng.Hắn bóp mạnh miệng của nàng,ép nàng uống hết số nước đó.
- Ưm..ưm..
Nàng vùng vẫy nhưng vô ích.Hắn liền buông nàng ra,buông một câu nói rất cay độc.
- Nếu Hoàng hậu muốn ăn như thế này!Thì cứ tiếp tục tuyệt thực đi!
Hắn rời đi.Để lại trong nàng một vết thương không bao giờ chữa lành được.
....................................................................................
- Hoài Cẩn.Chúng ta sẽ đi cùng nhau xuống Âm phủ,cho dù nàng ở đâu.Ta cũng sẽ tìm được nàng.
- Tư Lượng..ta mệt quá..!
Phí Tư Lượng cùng Hoài Cẩn tay nắm tay bước vào vòng luân hồi sinh tử.Mặc dù đã đầu thai chuyển kiếp nhưng Diêm Vương vẫn giữ cho họ kí ức của kiếp trước.
...................................................................................
Nàng giật mình tỉnh lại.Nàng chính là Hoài Cẩn,nhưng Tư Lượng lại chưa từng đến tìm nàng.Chẳng lẽ chàng đã quên ta rồi sao?
- Phí Tư Lượng..!
Nàng hét lên,gọi tên hắn trong vô vọng.Cung nữ nghe được tiếng động liền chạy vào trong phòng nàng.
- Hoàng hậu nương nương.Sao vậy..?
- Phí Tư Lượng..ta nhớ hắn..!
- Phí Tư Lượng là ai..?
- Các ngươi lui ra hết đi..!Để ta một mình..!
........................................................................
- Cái gì..?Cô ta vẫn án binh bất động như vậy sao..?
- Thục phi nương nương.Chúng ta nên làm gì bây giờ..?!
- Đã đến nước này rồi.Đừng trách ta giở trò ác độc.
.......................................................................
Nàng được một người vô danh gửi cho một bức thư.Nàng không nghĩ đến rằng đây là một âm mưu hiểm độc.
Cuối cùng,nàng đã bị hắn phát hiện.Nàng không hiểu,hắn dựa vào cái gì mà áp đặt tội lỗi lên người nàng?Dựa vào cái gì mà áp đặt cho nàng cái danh "Hoàng hậu"?
Nàng thật sự hận hắn.Nhưng không thể nào tổn thương hắn.Nàng yêu hắn rồi sao?Không thể nào,chính hắn đã hại nàng nhà tan cửa nát,chính tay hắn hạ lệnh giết chết cha của nàng.Nàng dựa vào đâu mà yêu hắn?Bản thân không cho phép nàng có tình cảm với hắn!
......................................................................
- Hoàng hậu hành sự bất chính!Ban tử..!
Thục phi đứng ở bên cạnh hắn,giả vờ ân đức hiền lành,nhưng sâu bên trong,chính là một con rắn độc lòng dạ khó đoán.
- Hoàng thượng.Hoàng hậu nương nương tỷ ấy..
- Không cần nói nhiều.Ai nói đỡ cho Hoàng hậu,cứ thẳng tay chém đầu.
Cầm chén rượu độc trong tay,nàng không ngần ngại mà uống hết.Nàng đã không màng về cái thế giới nhàm chán này nữa rồi.Tư Lượng cũng không tìm nàng,vậy nàng sống làm gì chứ?Để làm màu sao?
Độc đã vào trong cơ thể.Hắn quay lưng bước đi,nàng cố gượng nói những từ Tư Lượng đã từng thủ thỉ với nàng.
- Tư Lượng..ta đến với chàng đây..
Nàng nhìn vào cửa sổ,ánh mặt trời chiếu xuống len lỏi giữa các thanh gỗ.
- Lá rơi không thơm..nhưng những chiếc lá đều mang hương vị ánh mặt trời.
Hắn bàng hoàng.Quay đầu lại,nhìn nàng đang từ từ ngã xuống.
- Một cánh hoa mai làm đoạn nhân trường..hai cánh hoa mai..Phí Tư Lượng..
Hắn bất chợt chạy tới chỗ nàng nhưng chỉ nghe được vài chữ cuối cùng.
- Tư Lượng..ta đến đây..
Nàng ngã xuống,mắt nhắm chặt.Hắn ôm nàng,từng giọt lệ đắng rơi xuống.
- Hoài Cẩn.Là nàng..sao lại là nàng chứ..?Người đâu.Truyền thái y..mau truyền thái y..!
.......................................................................
Vị thái y đó bắt mạch cho nàng.Lông mày chau lại,độc dược mạnh quá!
- Bẩm Hoàng thượng.Hoàng hậu nương nương độc vào phế phủ,đã qua..
- Im miệng.Không cứu được Hoàng hậu,các ngươi cũng phải bồi táng theo nàng.!
Thục phi đứng nhìn từ nãy đến giờ.Cô ta ngạc nhiên lắm,chẳng phải nói Hoàng thượng và Hoàng hậu ghét nhau sao?Nhưng đây quả là không giống lắm!
- Hoàng thượng thứ tội!
Hắn chỉ biết nhìn người hắn yêu nằm đó.Không thể làm gì thêm
- Tiểu Như.Hoàng hậu nương nương sao vậy?Hình như tỷ ấy gọi tên cái gì mà Phí Tư Lượng?Đó là ai vậy..?
- Hồi bẩm Thục phi nương nương.Nô tì cũng không biết rõ cho lắm.Chỉ là mấy ngày nay Hoàng hậu hay hét lên cái tên này,nói rất nhớ hắn.
Hắn khóc,đây là lần đầu tiên hắn khóc.Sao hắn không thể nhận ra nàng sớm hơn cơ chứ?
- Cút!Mấy người cút hết cho Trẫm!
Thục phi liếc nhìn nàng một cái rồi bỏ đi với vẻ mặt tức giận.
Hắn tiến tới chỗ nàng nằm,quỳ xuống nắm chặt lấy tay nàng.
- Hoài Cẩn.Ta chính là Tư Lượng.Ta chính là Tư Lượng của nàng đây..!
............................................................
- Tư Lượng.Chàng vì sao thích nhìn lá rơi như vậy?Lá rơi rất thơm sao?
- Lá rơi không thơm.Nhưng những chiếc lá đều mang hương vị của ánh sáng mặt trời.
- Tư Lượng?Chàng vì sao lại tên là Tư Lượng a?
- Một cánh hoa mai đoạn nhân trường,hai cánh hoa mai Phí Tư Lượng.
................................................................