Tôi và cô bạn ấy ban đầu chỉ là những người xa lạ, nhưng qua bao năm tháng tôi đã yêu cô ấy nhiều thế nào không biết, và tình yêu ấy tôi chỉ dành cho một mình em thôi
Chuyện bắt đầu khi tôi bước vào ngưỡng cửa cấp 3, tôi tên Lôi Nguyên Khê - một cái tên có vẻ lạ vì ở Việt Nam rất ít người mang họ Lôi, tôi lúc đó là một thanh niên 16 tuổi đang mộng mơ về cuộc sống, nhất là tình yêu. Một thằng trai tân chưa bao giờ được nắm tay con gái đang đặt mục tiêu phải tìm được người yêu ở 3 năm cấp 3. Nhưng đời không như là mơ, vì con gái thời nay chỉ yêu mấy thằng đẹp trai khoai to, mà không đẹp trai thì cũng phải là kim chủ. Mà tôi lại không có 2 thứ đấy, một thằng học sinh không có tài năng, nhan sắc và tài sản thì chỉ có chó nó yêu. Tôi đi học ở một trường cấp 3 trong địa bàn thành phố, nhà tôi có 4 thành viên, bố mẹ và chị của tôi, mọi người nói chị của tôi là thiên tài, còn tôi thì ngược lại, tôi là một thằng phế vật, hoàn toàn bình thường và không có ước mơ. Còn về việc đậu cấp 3 hoàn toàn là đậu vớt, tôi vào học khối Toán, Lý, Anh , ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là khối ít con gái học và chỉ toàn những người anh em thiện lành. Nhưng tôi đã sai, một nửa lớp tôi là con gái. Còn có những cô gái rất xinh đẹp, và cũng có rất nhiều thành phần đặc biệt: A2K43 đây chính là môi trường mới của tôi ở 3 năm cấp 3 này. Lúc mới vào đây, tôi kết bạn rất nhanh chóng sở dĩ thời cấp 2 tôi là một con mọt game và là 1 thằng siêu cấp wibu, và bọn con trai thường rất thích game nên nói chuyện rất hợp cạ rồi thành bạn rất nhanh.
Nãy h tôi toàn nói lan man mà chưa vào nữ chính nhỉ, đầu năm lớp 10 tôi vẫn chưa biết nhiều về cô ấy, vào cuối học kì 1, cũng là dịp cuối năm, lớp chúng tôi liên hoan, tôi cũng có tham gia, cũng là lần khiên tôi đến với cô ấy, sau bữa tiệc tôi có hơi quá chén, tôi mệt mỏi và ngồi 1 chỗ như thằng chết trôi, lúc đó cô ấy thấy tôi như thế mới lại gần hỏi han:
- Ông có sao không, hay để tôi đi mua nước giải rượu cho ông nhé!!
Đây là lần đầu tôi cảm kích đến thế, vì trước giờ chưa có cô gái nào giúp đỡ tôi như vậy vì cái ngoại hình wibu của tôi, cô gái ấy có một giọng nói rất ấm áp, mang dáng vẻ của một gút gơn, mái tóc dài đến ngang vai, cô gái ấy tên là Oanh, Phạm Thị Hải Oanh. Tối hôm đó, tôi mãi đến 2 giờ sáng mới ngủ được, tôi nhận ra, hình như mình yêu cô ấy mất rồi.
Các bạn thấy tôi yêu một người vì lí do rất xàm đúng không, vì lúc ấy tôi là một thằng trai tân nên thấy con gái đối xử tốt với mình tôi lại thấy vô cùng cảm kích, ngày hôm sau lên lớp, tôi chỉ muốn nhìn cô gái ấy, ngắm nhìn hết vẻ đẹp của cô ấy, thấy Maria Ozawa còn không đẹp bằng cô ấy nữa, đến cuối năm lớp 10, tôi chỉ lén nhìn cô ấy trong tiết học , ảo tưởng về ngôi nhà và những đứa trẻ nên thành tích học tập rất bết bát, học sinh trung bình về với đội của tôi.
Sang lớp 11, đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi, đầu năm học, tôi lấy hết can đảm tỏ tình vs cô ấy, thậm chí trước ngày tỏ tình tôi còn lên mạng tìm 100 câu để nói, nhưng lúc tỏ tình tôi lại chỉ nói được câu:"Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé".Tôi có cảm giác cả buổi tối hôm qua những câu nói tôi học đổ sông đổ biển, nói tỏ tình là một chuyện, nhưng cô gái có đồng ý hay không là chuyện khác, đương nhiên là cô ấy không đồng ý rồi, ai lại đi yêu một con mọt game, một thằng wibu. Lúc ấy tôi đã nghĩ vậy, tôi vô cùng buồn bã, lúc tôi buồn tôi tìm đến Liên Minh Huyền Thoại, tôi muốn nói chuyện với người anh em tri kỉ từ thời cấp 2 của tôi, hắn tên là Phạm Đình Lộc, cuối năm cấp 2 hắn chuyển ra Hà Nội sống, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc để tâm sự và nói chuyện, tôi kể tất cả cho hắn nghe, hắn bảo:
- Mày ngu lắm con ạ!!
Tôi cảm thấy khó hiểu:
- Sao lại ngu? giải thích đi thằng đầu chym
Hắn giảng giải cho tôi:
- Mày đi tỏ tình cô ấy, mà cô ấy chưa biết gì về mày, hai đứa mày cũng chưa chơi với nhau, chưa nói chuyện với nhau nhiều, hoàn toàn chỉ ở mức độ bình thường, nếu là mày, mày có yêu không???
Lúc này tôi hoàn toàn mới ngộ ra, tình yêu không phải chỉ đến từ 1 người, muốn cô ấy chấp nhận, thì mình phải làm cho cô ấy yêu mình .
Thế là tôi quyết định theo đuổi cô ấy, tôi muốn làm một người đàn ông khiến cô ấy phải dựa dẫm vào. Tôi đường đường chính chính theo đuổi cô ấy, sáng nào tôi cũng mua Milo cho cô ấy, cô ấy hỏi vì sao, tôi trả lời:"Vì tớ thích cậu chứ sao nữa". Cô ấy hỏi mấy ngày liền tôi đều trả lời như vậy, buổi tối trước khi đi ngủ tôi đều chúc cô ấy ngủ ngon, vì sao á? vì đơn giản là tôi thích cô ấy, cách theo đuổi của tôi là phải hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, hàng ngày, có việc gì tôi đều giúp cô ấy, khi bưng bê tài liệu tôi chủ động giúp, khi cô ấy buồn bã tôi đều tâm sự, cô ấy luôn hỏi tôi vì sao cứ giúp, tôi luôn luôn trả lời câu" Vì tớ thích cậu", mọi chuyện tôi đều làm để giúp cô ấy, nhưng trừ việc học:)). Tôi hoàn toàn lép vế trước Oanh, cô ấy nằm trong top của lớp, còn tôi cũng ở trong top mà từ dưới lên, khi kì thi giữa kì gần đến, tôi tìm đến Oanh để bảo cô ấy giúp tôi học, tưởng cô ấy từ chối vì phiền, nhưng cô ấy lại đồng ý, việc đó làm tôi hạnh phúc lắm luôn á, đúng là sức mạnh tình yêu, kết quả thi của tôi cao hơn rất nhiều, tôi còn được giáo viên tuyên dương là có tiến bộ trước lớp.
Đúng là trời không phụ lòng người, vào dịp cuối năm, cô ấy rủ tôi đi xem phim, tôi thấy sướng trong người, nhưng cái này chưa sướng bằng việc cô ấy dựa đầu vào vai tôi trong lúc coi phim, lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là" Đèn xanh, Đèn xanh rồi, Nhỏ bật đèn xanh rồi" tôi quên luôn cả nội dung phim.
Lúc ra về, vì đường tối nguy hiểm nên tôi chở cô ấy về nhà. Tôi còn đưa áo khoác cho cô ấy mặc để đỡ lạnh, tâm lí thế này tôi cũng đổ nói gì cô ấy, nhưng thứ làm tôi sốc hơn là nhà của Oanh, nhà cô ấy to gấp 10 lần nhà tôi, cô ấy là tiểu thư đài các, còn tôi bây giờ nhìn như chú xe ôm, lúc này tôi lại càng thêm có ý chí phấn đấu để có được cô ấy.
Rồi cuối năm 11, tôi lại tỏ tình lần nữa, và những gì tôi làm đã có kết quả, cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi, lúc đó tôi vui đến mức khoe với thằng bạn tri kỉ là tao có người yêu rồi mày ơi, tôi muốn cả thê giới biết được cô ấy là người yêu của tôi.
Sang năm lớp 12, tôi lần đầu cảm nhận được hương vị của tình yêu, cảm giác nắm tay con gái, những điều thú vị khi yêu, cảm giác được phát cơm chó cho mấy thằng độc thân vui đến mức nào. Lúc này, thành tích học tập của tôi cũng cao lên đáng kẻ nhờ cô ấy, tôi đậu vào trường đại học tôi mơ ước.
Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là mãi mãi, tôi phải ra Hà Nội để học đại học. Oanh phải vào Sài Gòn để học Y, chúng tôi hứa với nhau là sau này thành đạt sẽ gặp lại nhau để kết hôn, đương nhiên là chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, tôi học chăm chỉ để cố gắng thành công tôi tự nhủ với lòng mình là "mình có thể khổ nhưng người mình yêu không thể khổ được".
Thời gian cứ thế thoi đưa, tôi đã ra trường được 2 năm, bây giờ tôi là phó tổng của tập đoàn đế quốc, tôi trở về quê nhà để thực hiện lời hứa, nhưng tôi không gặp được cô ấy, gọi điện cũng không bắt máy, sau đó tôi tìm hỏi bạn thân của cô ấy, lúc đấy tôi mới biết tất cả.
Oanh là cháu ngoại của Phạm Nhật Vượng, cô ấy phải chịu rất nhiều áp lực trên vai khi còn rất nhỏ, cô ấy hiện tại bị bắt ép cưới người đàn ông cô ấy không yêu, cô ấy không muốn làm liên lụy đến mình nên chọn cắt đứt liên lạc và một phần cảm thấy có lỗi.Và 3 ngày sau lễ cưới sẽ diễn ra giữa cô ấy và thiếu chủ tập đoàn SM.
Nghe xong tôi vô cùng tức giận, tôi tự trách vì không thể ở bên cạnh cô ấy những lúc cô ấy cần, ngày xưa thì tôi có thể lẩn tránh vì chưa đủ thế lực, nhưng bây giờ tôi sẽ đi cướp hôn, tập đoàn SM và Lão Vượng chẳng là gì đối với tôi cả.
3 ngày sau, hôn lễ diễn ra, cả 2 người đã đến trước cha sứ, sắp đọc tuyên thệ cũng là lúc tôi bước vào, tôi làm náo loạn cả hội trường, Lão Vượng đứng dậy quát:
-Thằng nhóc này là ai, đến đây làm gì?
Tôi rất mạnh miệng:
-Tôi đến để đưa vợ tôi về nhà.
Tôi đến trước mặt cô ấy nói:
-Xin lỗi, anh đến muộn rồi.
Cô ấy dường như thấy cảm động:
-Không muộn đâu, em thấy an tâm khi anh đến đây.
Lúc này tôi còn thấy tôi ngầu thì nói gì cô ấy, tôi nói:
- Bây giờ em có đồng ý lấy anh không, anh sẽ nuôi em cả đời
Cô ấy cảm động, không kìm được nước mắt:
-Em đồng ý.
Lão Vượng cũng muốn cản tôi lại nhưng ko thể, khoảng cách giữa tôi và lão quá xa, Lão hoàn toàn bị tôi đè bẹp như con kiến, tôi nói với Lão:
-Người con gái tôi yêu và theo đuổi không phải là thứ công cụ cho các người, tôi nợ cô ấy 6 năm xa cách, bây giờ là lúc tôi trả nợ cho cô ấy. Tôi chỉ yêu mình cô ấy, bây giờ tôi muốn cô ấy là vợ tôi.
Lời nói như tổng tài bá đạo vậy, còn gái dạo này rất thích kiểu này, không biết cô gái này có thế không, sau đó tôi đặt cô ấy xuống, hôn cô ấy một cái hôn thắm thiết như đánh dấu chủ quyền, từ nay anh thuộc về em và em thuộc về anh, chúng ta mãi mãi không thể tách rời