"Ly hôn đi!Em mệt rồi!"
Giọng nói run run,cô nhìn hắn với ánh mắt vô hồn cầu mong sự đồng ý từ anh.
"Cả đời này cô đừng mong thoát khỏi tôi!Đừng hòng!"
Ánh mắt, giọng nói kiên quyết ấy dập tắt ngay cái hi vọng chưa lóe lên của cô.Cô đã thua thật sự đã thua!Còn thua rất thảm hại!
Suốt ba năm nay,cô chịu đủ sự dày vò,sỉ nhục, khinh miệt của hắn,chỉ vì hắn cho rằng chính cô đã hại chết chị của cô - người mà hắn yêu!
"Haha,nợ chị thì em trả,có sao đâu nào!"
Hắn đưa tay ra nâng cằm cô lên giọng nói hách dịch tàn bạo.Tại vì sao chứ? Cô đâu có làm gì sai?Chỉ vì người đó là chị của cô,chỉ vì gương mặt cô giống người đó một chút,chỉ vì như vậy mà cô trở thành kẻ thế thân của người đó ư?Ông trời thật bất công đối với cô!
Nói xong,hắn ta quay người bỏ đi mà không thèm đếm xỉa tới cô.Hắn đi tìm chốn phong trần mà hưởng lạc - Cô ngồi một mình đau khổ trong đêm đen.
Cô cũng yêu hắn mà tại sao thứ tình yêu đó hắn lại cho là trò cười vậy?Cô cũng biết đau mà tại hắn lại coi nỗi đau ấy như vết xước qua tay vậy?Lần đầu gặp hắn một chàng thiếu niên chững chạc đôi mắt xanh thẳm trưởng thành, lông mi dài quyến rũ,bờ môi hồng hào,khuôn mặt trái xoan nam tính cùng với nụ cười tỏa sáng kia đã làm trái tim cô lỡ một nhịp,Nhưng người con trai ấy lại tay trong tay,cười đùa với chị gái của cô,ha!Đúng là ông trời thật biết cách trêu ngươi!
Cô tự biết thân biết phận của mình,dù nói được sinh ra trong một gia đình quyền quý,nhị tiểu thư danh giá không ai sánh bằng nhưng như vậy thì sao chứ? Cô vẫn chỉ là cái bóng sau lưng của chị cô ngay từ khi cô được sinh ra đã không có quyền để lựa chọn.Mục đích sinh cô của ba mẹ cô chỉ để lấy máu dây rốn của cô làm thuốc dẫn chữa trị cô mà thôi.Ba mẹ cô chưa bao giờ coi cô là con gái của họ cả.
Suốt 3 năm Đại học,ba mẹ cô không cho cô một đồng nào cả,học phí cũng là do cô tự kiếm,chẳng ai trong cái gia đình đó quan tâm đến cô.Tự hỏi" nếu mình chết đi cũng chẳng ai khóc đâu nhỉ?"
Trong nhà cô quyền thừa kế đã được định sẵn cho chị cô người luôn được coi là tài giỏi bậc nhất!Cô biết chuyện đó rất bình thường nên cũng không để ý đến mấy việc trong giới kinh doanh.Vốn định sẵn là như vậy cho đến ngày chị cô mất.... Trong cái gia đình đó ai cũng nói là do cô mà chị cô mới chết.Do cứu cô mà chị cô mới phải ra đi.Trớ trêu thay tin tức chị cô mất bị bọn paparazzi săn được trở thành hot scandal trên mạng xã hội và báo chí.Cổ phiếu công ty cô tụt dốc không phanh tình hình nguy cấp cô bị ép buộc phải lên làm người thừa kế cho gia đình.Cổ phiếu bình thường trở lại. Cô muốn lui nhưng lại bị ép gả cho hắn với định nghĩa là cuộc hôn nhân thương mại không tình yêu, không hẹn hò!
Cô tưởng đó là sự khởi đầu của hạnh phúc nhưng nào ngờ đó mới là bước đi đầu tiên đến cánh cửa địa ngục!
Đêm tân hôn,hắn ghì chặt cô vào tường nói :
" Em gái của cô ấy?Ha!Nhớ nhé!Từ giờ cô sẽ là kẻ thế thân cho cô ấy!"
Xong,hắn bỏ cô ra bước ra khỏi nhà.Cô chưa kịp hoàn hồn vì thái độ và luồng sát khí như muốn giết người của hắn.Mỗi ngày đều bị ép ăn những món ăn mình không thích,mặc những bộ đồ không muốn mặc, thói quen sinh hoạt hằng ngày bị thay đổi...đó...đều là thói quen của chị cô...Giờ thì cô đã hiểu câu nói trong đêm hôm đó của hắn nghĩa là gì.
Cô đã cố hết sức để ra dáng một người vợ hiền nhưng hắn chỉ coi cô là một kẻ thế thân,một nô lệ không hơn không kém.Bao năm qua sống trong vỏ bọc của người chị,lâu dần cô cũng quên mất bản thân mình là ai rồi!
Mệt mỏi đúng dậy cô bước vào phòng tắm,nhìn vào gương cô thấy khuôn mặt mình xanh xao biết bao,tiều tụy biết bao
" ... "
Bất giác cô đưa tay chạm khẽ lên mặt,khóe mi ngấn lệ,cô khóc rồi,khóc thật rồi...Bao năm qua cô cố gắng vì cái gì chứ? Một tình yêu không lối thoát?Cô làm vậy để làm gì chứ?Để gánh chịu nỗi đau mà vốn dĩ không phải của mình ư? Dù cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì kết quả vẫn như vậy anh vẫn sẽ không yêu cô!Thật sự đã quá đủ rồi.... Khóc thật to cô tự ngủ đây sẽ là lần cuối mình khóc vì hắn ta sẽ không có lần sau đâu...
Bên hắn,một mình ngồi trong quán bar.Hút thuốc, nghĩ ngợi.Tiếng phì phà nhả khói thuốc lan. tỏa khắp căn phòng VIP sang trọng.
" Cậu vẫn chưa quên được cô ấy?"
Một người bạn của hắn lên tiếng hỏi hắn.
" Ừ..."
" Cậu...chắc chứ?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu để một người khác cô ấy sống dưới lớp vỏ bọc của cô ấy suốt một thời gian dài như thế luôn muốn cô ta phải làm theo ý của cậu,đánh mất quyền tự do của cô ta làm như vậy là đang coi thường cô ấy và làm tổn thương người bên cạnh cậu"
"....Nợ chị em trả.."
"haizz..."
"Là bạn của cậu tôi khuyên cậu thật lòng cậu nên quý trọng người bên cạnh mình vì người trước mặt là người trong tim!Tôi khuyên cậu thế thôi còn cậu nghĩ gì thì tùy cậu tôi đi đây"
Trong phòng còn lại mình hắn!
"Người trước mặt.... là người trong tim ư?"
Ngẫm nghĩ hồi lâu hắn lao ra ngoài phóng xe về "nhà"!
Hắn nghĩ kĩ rồi,cũng hối hận rồi!Bao lâu nay cô luôn cố gắng làm hài lòng hắn.Hắn đi đêm, tiếp khách hàng, say rượu,cô chăm sóc hắn cả đêm!Mỗi lần cô lỡ làm đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn,hắn trách móc,cô im lặng lắng nghe!Mỗi lần hắn phải thức đêm làm việc,cô pha cà phê, lặng lẽ ngồi một góc giúp hắn cả một đêm!Mỗi lần,hắn đưa cô đi dự tiệc kinh doanh, hắn được cả đám phụ nữ vây quanh,cô bị ghẻ lạnh trong buổi tiệc, chỉ im lặng dõi theo anh!Mỗi lần anh dầm mưa,ốm nặng trong cơn mê liên tục gọi tên chị cô ,cô im lặng chăm sóc anh cả đêm!Cô cứ dùng cách ngoan cố đấy dù không lấy được trái tim anh cũng không sao cả chỉ cần có thể nhìn thấy anh mỗi ngày là cô vui rồi...
Nghĩ đến đó ,hắn đạp mạnh chân ga phóng vun vút trên đường quốc lộ chỉ mong về nhà sớm cho cô một câu trả lời.
Bên cô,nước mắt đã cạn,tim rỉ máu,nhẹ nhàng bước chân vào bồn tắm, đưa dao lam lên,----------
"Xin lỗi,em thật sự quá mệt rồi.... "
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cô ra đi...
Hắn về đến nhà lao vào phòng cô,tối đen,chợt linh cảm chẳng lành hắn lao vào phòng tắm, đã quá muộn.....
Hốt hoảng ngồi xuống bên bồn tắm nước hòa cùng máu chảy lênh láng xuống sàn....
Hắn bật dòng tin nhắn thoại cô để lại
"Xin lỗi,em thật sự quá mệt rồi..... " đó là câu nói cuối cùng cô nói với hắn...trước khi ra đi.....
Tí tách....
Hắn khóc rồi.... một người lạnh lùng cao ngạo như hắn cũng khóc rồi.... chắc cô cũng vui vì khi cô ra đi đã có người rơi nước mắt....Hắn khóc,hẳn hối hận,rất hối hận,hắn muốn nhìn thấy cô cười,muốn nhìn bộ dạng cô nấu ăn cho hắn,muốn ăn đồ ăn do cô nấu,muốn được cô chăm sóc những lúc mệt mỏi nhưng đã không còn.... cô ra đi.....Cuối cùng cô đã thắng anh được một lần....
"Anh hối hận rồi....liệu có muộn không...? "