Tháng tư anh và em:Lời nói dối của chúng ta.
Tác giả: iceken
“Hoàng,mai là ngày gì mày biết không?”
“Quên thế méo nào được,nay là cá tháng tư,tao sẽ đi tỏ tình crush tao.”
“Ừ.”
Thành đơn phương Hoàng 5 năm rồi nhưng chưa một lần nói với cậu.Cậu sợ Hoàng sẽ kì thị...kì thị thứ tình cảm đồng tính này.5 năm nay,Thành luôn ở bên cạnh Hoàng,trên danh nghĩa bạn bè.Cậu cũng biết người Hoàng crush là ai.Đó là Yến,bạn cùng lớp của hai người,hot girl của trường,nổi tiếng xinh đẹp,giàu có,học giỏi,là mẫu người yêu lý tưởng của biết bao người con trai trong trường,trong đó có Hoàng.Cậu biết mình không bao giờ so được với Yến, chỉ biết lặng lẽ ở bên cạnh cổ vũ cậu,thầm lặng nhói đau trong tim khi nghe cậu nói về Yến,lặng lẽ mỉm cười chúc phúc cậu.
Hôm nay là ngày đặc biệt của hai người,nhưng chắc cậu ấy đã quên...
“Nhưng mà tao sợ nó từ chối tao lắm mày.Nghe nói nó từ chối nhiều đứa lắm rồi đó.”Hoàng nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Lo gì!Nó đồng ý thì yêu luôn,nó từ chối thì bảo là cá tháng tư vui vẻ rồi về đây bảo tao,tao bao mày đi ăn.Lo làm gì,trên đời này thiếu gì người,cùng lắm mày ế thì về bố đây nuôi mày.Mày thất tình tao lấp đầy khoảng trống trong dạ dày mày.Có bố mày ở đây an ủi thì mày lo cái méo gì.Đàn ông lên!Mạnh mẽ lên!”
Thành cười lớn,tay vỗ vỗ lưng bạn,nhưng tâm cậu nghĩ gì,không ai biết.
“Không phải đây là vợ chồng lớp phó lớp trưởng sao?Hai người ân ân ái ái ở đây không sợ làm hỏng mắt mọi người sao?”
Một tiếng cười lớn vang lên từ cửa lớp.Đó là Đạt,đại trùm trường,cùng đàn em của cậu ta.
“Các cậu quậy đủ chưa?”Thành đứng dậy,ánh mắt ngán ngẩm nhìn mấy người đó.
“Sao nào,chọc giận cô vợ nhỏ của lớp trưởng rồi sao?Lớp phó,cậu định làm gì tôi hửm?”Đạt tiến tới nâng cằm cậu lên thách thức.Hoàng thấy vậy liền bước tới hất tay Đạt ra,ánh mắt tức giận nhìn đám người đó.
“Các cậu còn có quá đáng nữa tôi sẽ thưa cô hạ hạnh kiểm các cậu.Cậu còn nhớ cô từng nói nếu dám gây chuyện nữa thì cô sẽ nói với hội đồng nhà trường cho cậu nghỉ học chứ?”
Đạt thấy thế liền hừ lạnh một cái rồi kéo đồng bọn rời đi,trước khi đi còn gieo cho Thành một ánh mắt phức tạp.
“Không sao,đừng để ý bọn họ.Rảnh quá không có gì làm ý mà.Thôi tao có việc đi trước đây.Bye.”
“Bye...”Thành nhìn Hoàng với ánh mắt e lệ.Đối với Hoàng,đấy là một trò đùa quái ác của đám bắt nạt,nhưng đối với Thành,cậu luôn ước lời nói đó là sự thật.
“Tôi không muốn xem cậu là bạn nữa...Tôi đã quá tham lam rồi...”
Cậu nghĩ đến cảnh Hoàng giải vây giúp mình mà tim đập loạn nhịp.
“Tôi phải làm gì với thứ tình cảm này đây...”
~~
[00h30 ngày 1/4]
“Tin nhắn từ Hoàng?”
-Bạn tốt của tao ơi.Tao buồn quá.Nó từ chối tao rồi.Nó bảo với tao là nó đã có người mình thích rồi.Tao bảo nó là tao chỉ chơi cá thôi không có ý gì đâu rồi...
-Không sao,đừng buồn,sau này mày thích đứa khác là được.
Đáng lí phải thấy buồn cho bạn thì cậu lại thấy vui vui.Cảm giác hơi tội lỗi nhỉ...?
-Hoàng,mày nhớ nay là ngày gì không?
-Mày hỏi tao lần hai rồi đó!Nay là ngày cá tháng tư,cũng. Là ngày tao thất tình được chưa!!Mày không an ủi tao thì thôi đi lại còn...
-...Vậy không hỏi nữa.Được rồi,tao hứa với mày sẽ ở bên mày,an ủi mỗi khi mày buồn.Nhưng mày cũng phải hứa với tao,không được bỏ tao đâu nhé.Cấm mày vì gái bỏ tao luôn!
-Ừm,tất nhiên rồi,chúng ta sẽ làm bạn thân nhất vĩnh viễn luôn!Bao giờ tao có con sẽ đem nó sang chơi với con mày,rồi cháu tao nữa,rồi chắt tao nữa,cả dòng họ của tao chơi với nhà mày luôn.
Thành gửi icon cười rồi chúc ngủ ngon Hoàng.Cậu nắm chiếc điện thoại trên tay,không ngủ được.Nghe được câu đó cậu vui không?Vui.Nếu như 10 năm trước khi hai người gặp nhau thì sẽ là câu cậu muốn nghe nhất.Nhưng bây giờ,đối với câu nói đó,tâm trạng cậu rất phức tạp.
“Mãi mãi là bạn sao...?”
“Hoàng,cậu quên mất hôm nay là kỉ niệm 10 năm chúng ta là bạn rồi.Trước đây tôi không biết ngày này,nghe cậu nói tôi đã rất vui.Giờ mới nhận ra,ngày đó,ngày hôm nay,cậu đều nói vào ngày cá tháng tư,vậy lời nói đó,có tính là lời nói dối không?Tôi còn cơ hội không?
[6h30 ngày 1/4]
Thành vừa bước vào trường,thấy sân trường trật kín người.Luồn qua giữa đám đông để bước vào lớp,cậu nhìn thấy Yến đứng trước cửa lớp mình,tay cầm bó hoa hồng đỏ rất đẹp,nhìn là biết rất đắt tiền.
Thấy cậu,Yến thẹn thùng nước tới,giơ bó hoa về phía cậu,cúi đầu xuống hét lớn.
“Thành,Yến thích Thành lâu rồi,Thành làm người yêu Yến nhé!”
“Cậu làm trò gì vậy?Chơi cá thôi có cần quy mô vậy không?”Thành nhìn Yến,khẽ cau mày.
Yến hiểu ý cậu,ngẩng đầu lên uất ức nói.
“Hôm qua tớ nhắn tin lúc 23h45 tỏ tình cậu trước cá tháng tư mà.Tại cậu không xem mới vậy đó...Không sao,đối với mình không quan trọng,cá tháng tư cũng được,người mình thích là cậu!”
Cậu vội rút điện thoại ra,quả là trong phần spam có tin nhắn cô ấy tỏ tình.
“Tôi...”
“Tao không ngờ mày là con người như vậy đó Thành.”
Một âm thanh vọng ra từ đằng sau hai người.Đó là Hoàng.Toàn bộ việc này đã bị cậu ấy nhìn thấy hết.Hoàng bước tới,dùng sức đấm cho Thành một cái thật mạnh khiến cậu ngã nhoài ra đất,miệng chảy máu.
“Tại sao chứ!?Tao tưởng chúng ta là bạn bè?Ngoài mặt tỏ ra ủng hộ tao tỏ tình,an ủi tao khi thất tình,sau lưng liền đâm tao một nhát.Mày diễn kịch cũng giỏi thật đó,BẠN TỐT Ạ.”
“Tao không...”Thành ôm mặt,cố gắng giải thích nhưng hoàn toàn vô dụng.Thân ảnh nhỏ nhắn của Yến chạy tới đỡ cậu dậy,lo lắng hỏi han rồi che chở cậu sau lưng mình.
“Là tôi tự thích cậu ấy,là tôi từ chối cậu.Muốn đánh thì đánh tôi đây này.Đừng động vào cậu ấy!”
Tay Hoàng nắm thành côn,ánh mắt loé lên tia giận dữ xen lẫn căm hận nhìn Thành.
“Mày nghe cho rõ đây.Tao với mày từ nay không còn là bạn nữa!”
Hoàng bỏ đi vào trong đám đông.Nhìn cậu bỏ đi,tim Thành nhói lên từng cơn.Vậy là chấm hết rồi sao...?
Hoàng,cậu nói dối tôi rồi...Nói dối kể từ ngày ta gặp,đến tận ngày hôm nay cậu cũng nói dối...Cậu bảo chúng ta sẽ mãi mãi không rời bỏ nhau mà...Phải rồi,chúng ta gặp nhau vào ngày cá tháng tư,tất cả mọi thứ,chỉ là lời nói dối của cậu...
Yến tính an ủi cậu nhưng cậu lặng lẽ gạt tay cô ra và bỏ đi.
Kể từ sau lần đó,Thành và Hoàng chưa một lần nói chuyện,gặp mặt cũng lạnh lùng đi qua đối phương.Yến vẫn thường xuyên mang đồ ăn,quà tặng Thành,cũng thường hỏi han quan tâm cậu nhưng đều bị cậu lờ đi.Nhưng Hoàng nào để ý điều đó.Trước mắt cậu ta là:”Bạn thân tốt” và crush ân ân ái ái khiêu khích cậu.Cậu ta ngán ngẩm bỏ ra ngoài.Thành muốn giữ tay cậu lại nhưng không được,muốn giải thích cho cậu nhưng cậu chắc chắn không nghe...
Bên ngoài,Đạt tựa ngoài cửa chờ Hoàng ra.Cậu ta kéo Hoàng vào một góc vắng người rồi nhìn cậu cười khinh bỉ.
“Sao nào?Mất người mình thích trong tay người bạn thân nhất đau không?”
Hoàng đen mặt nhìn cậu ta,tức giận quát lớn.
“Tôi đang rất bực mình nên đừng cố khiêu khích tôi!”
Đang tính bỏ đi thì câu nói tiếp theo của Đạt đã khiến cậu dừng lại.
“Tôi có thể giúp cậu dành lại Yến.”
“Bằng cách nào?”
Đạt tiến lại gần thì thầm vào tai Hoàng.
“Thật vậy sao...?Như vậy,liệu có được không đó?”
“Tin tôi đi,tôi cá chắc chắn luôn.”
“Tôi...cần phải suy nghĩ...”
Hoàng lưỡng lự đi vào lớp,bỏ lại Đạt ơi phía sau đang nở nụ cười nham hiểm.
Ra về...
Thành bị mất chìa khoá mà không biết do ai giấu.Cậu ở lại lụi hụi tìm.Yến thấy vậy cũng phụ tìm theo.Hoàng cũng không về vội,lặng lẽ đứng ở cửa trầm ngâm quan sát hai người kia.
“Tớ tìm thấy rồi!”Yến tìm được chìa khoá của cậu phía sau chậu cây chỗ cửa sổ.
Thành nhận chiếc chìa khoá từ tay Yến,thì thầm câu “Cảm ơn.” Đột nhiên Yến kiễng người lên,hôn chụt cái vào môi cậu,mỉm cười.
“Cái này thay cho lời cảm ơn của cậu.”Yến cười vui vẻ.
“Đi về thôi còn đợi gì nữa!”Yến kéo tay cậu cùng đi ra lán xe,lướt qua người Hoàng như vô hình.Thành quay đầu lại nhìn Hoàng,kéo nhẹ tay Yến ra.
“Cậu không nên làm thế chứ.”
“Hì hì đừng giận mà.”
Thành cứ thế mặc kệ cô đi ra lán xe,Yến lẽo đẽo theo sau chọc cậu.
“Mày!!”Hoàng tức giận đập mạnh tay vào tường,tưởng tượng bức tường chính là Thành mà không chút lưu tình đánh nhiều phát,đến khi tay chảy nhiều máu.
“Đã thế đừng trách tôi!”
~~
Tối đến đang chuẩn bị ngủ thì Thành nhận được một cuộc điện thoại.
“Là điện thoại của Hoàng?”
Cậu bắt máy,bên kia là giọng trầm của một người đàn ông trung niên.
“Bạn cậu say rồi,tôi thấy đây cậu ấy đặt biệt danh cậu là bạn tốt,lại còn để là số điện thoại tin cậy nên gọi điện cho cậu.”
“Tôi đến ngay.”
Thành hốt hoảng chạy tới.Cậu nhìn thấy Hoàng trong quán bả.Cậu gục mặt xuống bàn,xung quanh là một đống chai rượu rỗng.
“Cậu là bạn cậu ta phải không?Đưa cậu ta về đi,tôi cố khuyên cậu ta ngừng uống mà cậu ta không nghe.”
“Cảm ơn chú.”
Thành vác Hoàng trên vai đưa cậu về.Hoàng khá nặng,vác cậu ta nhiều lúc chới với như sắp ngã đến nơi nhưng cậu vẫn ráng đưa cậu ta về.
“Đồ ngốc,trước giờ cậu chưa từng uống rượu,tại sao lần này lại say thế này...”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc,Hoàng kéo tay cậu đến một ngõ vắng,ép sát cậu vào tường không cho cậu cử động.Tay dài chặn đứng cậu,càng ngày hai người càng gần,đến đỏ mặt xấu hổ!
“Cậu...cậu làm gì vậy!!”Thành cố gắng thoát ra.
“Tại sao?...Tại sao đối xử với tôi như vậy?”
“Xin lỗi vì đã khiến cậu thành ra như này.Tôi thật sự không có cướp cô ấy từ cậu.Tôi không thích Yến...người tôi thích là...”
“Tại sao lại yêu người khác...Em biết tôi yêu em rất nhiều không...Thành...”
Câu nói rõ đến từng chữ trong đầu Thành.
“Cậu...yêu tôi...?”
Chuyện này đến quá bất ngờ.Cậu sốc đến ngây người,chôn chân xuống đất.Chưa kịp hỏi gì thêm thì Hoàng gục đầu xuống vai cậu.Đỡ lấy người con trai trong lòng,cậu thì thầm.
“Thật ra người tôi thích là cậu.Tôi đơn phương cậu nhiều năm rồi.Hoàng,tôi thích cậu!”
Mệt mỏi đưa cậu về nhà,Thành cuối cùng cũng đến nơi.Ba mẹ Hoàng không có nhà.Cậu giao Hoàng cho người giúp việc trong nhà rồi đi về.Trên đường về,khi về đến nhà,khi đi ngủ,trong đầu cậu lúc nào cũng là câu nói của Hoàng.Năm chữ”Tôi yêu cậu rất nhiều” khiến cậu trằn trọc.Là do rượu,hay cậu thực sự có ý đó?Người ta nói khi say sẽ nói thật tâm...tôi tin điều đó được chứ...?
Sáng hôm sau đi học,mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu bàn tán.Bản thân cậu cũng khó hiểu nhưng cũng cho qua.Cho đến khi cậu đi qua một nhóm người đang bàn tán.
“Không ngờ người được nữ thần của chúng ta tỏ tình lại là một tên gay lọ.”
“Phải rồi,uổng công cho nữ thần của chúng ta yêu cậu ta như vậy.Cô ấy còn chăm sóc tận tình cho cậu ta.Haiz,vẫn là thằng Hoàng hợp với nữ thần hơn.”
“Mấy người đang nói cái gì thế!!??”
“À nhân vật chính của chúng ta đây rồi.MỌI NGƯỜI MAU QUA ĐÂY,THẰNG ĐỒNG TÍNH ĐẾN RỒI NÀY!”
Hầu như học sinh trong trường đều chạy ra chỉ chỏ.Bọn họ mở ghi âm ra.Đó là lời yêu cậu thổ lộ với Hoàng khi cậu ấy say,và giờ nó đang được phát tán toàn trường.Cậu tuyệt vọng,toàn bộ mọi thứ như vỡ vụn,thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ.Người cậu yêu,đơn giản chỉ đang báo thù cậu...Hôm đó không có người say,không có tỏ tình,chỉ có một màn kịch quá mức xuất sắc của Hoàng...
Len giữa đám đông,Hoàng dìu một cô gái nhỏ mắt đỏ hoe yếu ớt e lệ bước tới.Cậu làm tổn thương Yến rồi.Cô ấy đã khóc đến đỏ mắt,cô ấy thực sự yêu cậu rất nhiều...
“Yến...tớ...”
“Cậu im lặng đi.Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa,dơ bẩn....!!”
Nói xong Hoàng dìu Yến rời đi,không quên quăng cho cậu cái nhìn khinh miệt.
“Bọn tao sẽ thay nữ thần trừng trị mày thằng đồng tính ghê tởm này.”Mấy tên con trai xoay cổ tay rồi lao vào đánh cậu.Mấy đứa con gái thì đứng đó chỉ chỏ bàn tán,không ai có ý định giúp cậu.Đúng lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất,một thân ảnh cao to che chắn cho cậu,hứng chịu mọi đòn đánh để bảo vệ cậu.Cậu ngẩng mặt lên nhìn,trong mơ màng đã từng nghĩ đó là Hoàng.Khi lý trí trở về,cậu nhìn kĩ lại,nhận ra người đó không ai khác chính là Đạt,người cậu ghét nhất.
Ha...lúc cậu tuyệt vọng nhất,người cậu yêu đẩy cậu xuống hố sâu,người cậu ghét liều mình để cứu cậu...ông trời ơi...ông thật quá tàn nhẫn...
“Mấy người còn là con người không?Thời đại nào còn kì thị cái này?Yêu người cùng giới thì không phải là yêu?”
“Đại ca,anh đi vào phòng y tế đi,anh bị thương khá nặng đó.”
“Kẻ nào dám đánh đại ca ta,ra đây bọn ta cho các người sống không bằng chết!!”
Học sinh trong trường thấy thế đều sợ hãi vội chạy vào lớp.
Trong phòng y tế,cậu tỉnh lại sau cơn mê.Nhìn xung quang là bốn bức tường trắng muốt.Cô y tá của trường đang bôi thuốc cho cậu vào mấy chỗ bầm tím.
“Chị y tá ơi...cho em hỏi là ai đưa em vào đây ạ?”
“À,là một cậu bạn khá cao to,nhưng mà cậu ấy bị thương khá nặng nên phải ở phòng riêng.Chị bôi thuốc xong cho em là em có thể sang thăm cậu ấy được rồi.”
“Vâng ạ.”Thành vẫn nhớ kí ức đó,khi Đạt mình đầy thương tích vẫn cố bế cậu đi. Một người tốt như vậy mà hồi xưa lại ghét cậu ấy...Ghét?Không.Cậu không hề ghét Đạt.Người ghét Đạt là Hoàng.Cậu chỉ là vì người cậu thương ghét mà ghét cậu ta.Nghĩ lại,cậu ta ngoài những trò đùa hơi đáng ghét ra thì cũng không đến nỗi nào. Cậu như vậy mà cậu ta vẫn tốt với cậu,vẫn bảo vệ cậu....
“Đạt...”Cậu ngồi bên giường bệnh lo lắng nhìn người trước mặt.Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?Liệu có tổn thương gì nghiêm trọng không?
“Cậu không sao chứ...?”Đạt lờ mờ mở mắt nói.
Thành thấy cậu tỉnh dậy liền đỡ cậu dậy.
“Tại sao lại giúp tôi?Cậu không...kì thị tôi sao...?”
“Cậu xem,bản thân tôi là giang hồ,trùm trường,khiến mọi người sợ hãi,chẳng phải cũng khác biệt sao?Trước kia tôi bị gọi là quái vật,tôi cũng đã từng tổn thương,yếu đuối,bị bắt nạt như cậu.Tôi đứng dậy chống lại họ,dùng sức mạnh để có được quyền lực,không ai dám khinh thường tôi.Nói thế nào nhỉ,hẳn là tôi đồng cảm với cậu đi.”Đạt cười hì hì thoải mái,hồn nhiên.
Tim Thành ấm lên lạ thường,đây là người đầu tiên đồng cảm với cậu.Thấy Đạt có vẻ mệt cậu đỡ Đạt nằm xuống,ai ngờ lỡ trượt tay và ngã uỳnh một cái vào người Đạt...
“Đại ca,em xử hết tụi nó rồi.”
“Khụ khụ...bọn em đi trước...đại ca ở lại vui vẻ!”
Thành vội bật dậy nhưng chưa kịp giải thích thì bọn họ đã đóng cửa.
“Ơ...”
“Thôi thôi để tôi giải thích với bọn nó.”Đạt nhìn gương mặt vô tội của Thành mà bật cười.Thành liếc mắt lườm Đạt rồi xông vào mắng cậu.Trong phòng bệnh vắng vẻ lại vang lên những tiếng cười đùa khúc khích.
~~
Từ ngày đó Đạt và Thành trở thành bạn tốt.Khi Thành bị bắt nạt,có Đạt đứng ra bảo vệ.Thành cũng dần làm quen và thân thiết với đàn em của Đạt.Bọn họ cùng nhau đi chơi,nghịch ngu các thứ.Chứng kiến điều đó,không chỉ Yến thấy nhói lòng mà đến Hoàng cũng thấy khó chịu.Kể cả Thành như thế nào,trong Yến vẫn luôn có mình cậu ấy...Ban đầu Thành dùng đủ mọi cách để khiến Yến là của mình nhưng hiện tại thì...Cậu cũng không chắc bản thân còn thích Yến không.Cậu chán Yến rồi?Ngược lại khi nhìn thấy Thành đi cùng Đạt lại thấy khó chịu.Cậu điên rồi sao?Không.Không thể có chuyện này.Chắc chắn là do không quen việc nhìn người bạn thân nhất của mình chơi thân với người khác thôi.Dù sao hai người đã chơi với nhau rất lâu...Phải!
Hoặc là cậu khó chịu vì Yến cứ ngó ra nhìn Thành,đây là ghen,cậu yêu Yến nên với vậy.Đúng vậy,chắc chắn là thế!
Để loại bỏ cảm giác “ghen” khó chịu của mình,Hoàng quyết định trừng phạt kẻ khiến mình ghê tởm,khiến mình khó chịu.Cậu thuê một vài tên côn đồ.Sau đó không yên tâm liền bịt mặt đi theo đám do và núp sau ngõ lén nhìn.Mọi chuyện không như cậu ta mong.Lần lượt từng tên côn đồ đều bị Đạt hạ gục.Hoàng tính bỏ trốn thì bị Đạt giữ lại.
“Thì ra là mày.”
Hoàng rút trong túi ra một con dao găm,tính đâm Đạt thì bị Đạt hất ngược lại.Hoàng ngã ra,con dao cứ thế rơi xuống thẳng theo đường,đích đến chắc chắn là tim cậu.Vào lúc cái dao chuẩn bị cắm xuống thì thân ảnh của Thành vụt qua Đạt dùng lưng đỡ cho Hoàng.
“Thành...mày...”Hoàng bật dậy hoảng hốt.
“Thành...cố lên...tao đưa mày đi bệnh viện...”Đạt vội bế Thành đi,không quên quay lại trừng mắt nhìn Hoàng.
Lúc hai người đã đi xa,Hoàng chống tay xuống đất,cúi gầm mặt tuyệt vọng.
“Tao...xin lỗi mày...”
~~
Tại bệnh viện...
“Yên tâm được rồi,bạn cậu đã qua cơn nguy kịch.”
“Cảm ơn bác sĩ...”Đạt chạy vội vào phòng.
Khi Thành mở mắt ra,cậu nhìn thấy Đạt,trong mắt cậu đầy tâm sự.
“Tại sao cậu lại làm vậy...?Cậu vẫn còn thích tên đó sao...?”
“Tôi...”
“Không có gì cậu nghỉ ngơi đi.Tôi đi kí giấy xuất viện.”
Cánh cửa phòng đóng lại,Thành tựa vào thành giường,Đạt dựa vào cánh cửa.Hai người,hai tâm trạng,đều là những thứ khó nói thành lời với đối phương...
Ngày Thành khỏe hẳn,Đạt dẫn cậu đi chơi.Chỉ khác là lần này không có đàn em của Đạt khiến Thành có chút không quen.
Ăn chơi xong Đạt dẫn Thành tới một vườn hoa.Thành là người rất yêu hoa,thấy vườn hoa đầy màu sắc liền sáng mắt chạy xung quanh ngắm nghía,ngửi hương.
“Thành...”
Nghe tiếng Đạt gọi mình,Thành quay lại.Đạt khoác trên mình chiếc áo vest từ bao giờ,còn cài một bông hoa trên ngực.Tay cậu cầm bó hoa đủ màu sắc,gồm tất cả mọi loại hoa ở đây.Cậu quỳ xuống,ánh mắt âu yếm nhìn Thành.
“Tôi thích em.Tôi không quan tâm thứ tình yêu này bị kì thị,càng không quan tâm người khác nghĩ gì.Tôi chỉ biết rằng hiện tại tôi thích em,tương lai tôi yêu em,và trọn đời tôi muốn ở cạnh em.Thành,làm người yêu tôi được không?”
“Tôi...tôi xin lỗi...tôi không thích cậu...”
Vừa nói,Thành vừa có cảm giác choáng váng.Mùi hương hoa xung quanh bất chợt trở nên rất nồng.Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.
“Tôi hiểu rồi...vậy thì...em hãy cùng tôi chơi một trò chơi...”Đạt nở một nụ cười,nụ cười lạnh lẽo,không còn sự ấm áp.
Sau đó Thành hoàn toàn ngất đi.
~~
Tại một nhà kho bỏ hoang...
“Tôi đến rồi!Cậu giấu Yến ở đâu!?”Hoàng hét lớn.Đạt bước xuống,trên tay cầm một khẩu súng,chỉ lên trên tầng 2.
“Trên đó có hai người,Thành và Yến,cậu chỉ được chọn một người sống sót rời khỏi đây,chọn đi.”
Hoàng bắt đầu lưỡng lự,nhưng cậu đinh ninh rằng Đạt sẽ không làm hại Thành đâu,dù sao hai người dạo này cũng là bạn tốt.
“Tôi chọn Yến.”
“Tốt.Cậu có thể lên lấy người mình cứu.”
Hoàng lướt qua Đạt rồi bất chợt dừng lại.
“Trước đây cậu làm vậy...vì sao?Vì sao muốn giúp tôi?”
“Tôi không giúp cậu.Tôi làm vậy là vì...tôi yêu cậu ấy.”
Hoàng im lặng bước từng bước nặng trĩu lên tầng.Bước vào phòng,cậu thấy Thành bất tỉnh, Yến đang giãy dụa bị trói chặt,cố gắng kêu lên để gọi Thành.Hoàng không nghĩ nhiều nữa,lập tức bế Yến lên đem ra ngoài,mặc cô dãy dụa.Lúc này,cậu biết trong lòng cậu Thành cũng chiếm một vị trí đặc biệt,nhưng...cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn,xứng với người thật lòng yêu cậu ấy.
“Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy được chứ...?”Hoàng thì thầm bên tai Đạt,chỉ thấy Đạt bật cười,cười thật bi thương và bước lên tầng.Cậu vuốt ve gương mặt Thành một cái,hôn nhẹ lên môi cậu.
“Chúng ta cùng biến mất khỏi thế giới này nhé...”
Sau khi vác Yến ra khỏi nhà kho đó,cậu cởi trói và tháo bịt miệng cho cô.
“MAU CỨU THÀNH!TRÊN NGƯỜI CẬU ẤY CÓ BOM!!”
Hoàng nghe vậy hốt hoảng quay lại.Nhưng...
Một tiếng nổ chói tai vang lên,cả nhà kho chìm trong biển lửa và tang hoang.
“Không...KHÔNGGGGG” Yến gào khóc.Trong túi cô bất chợt rơi ra hai tờ giấy.Hoàng thất thần nhặt tờ giấy ấy lên đọc.”
-Gửi Yến,nếu cậu đọc được tờ giấy này,chắc tôi chết rồi nhỉ.Xin lỗi vì làm cậu tổn thương.Xin lỗi...Có kiếp sau chúng ta còn gặp nhau,cậu chắc chắn phải tìm tôi đòi nợ được chứ!Người con gái tốt như cậu...là tôi không đáng,tôi không xứng với cậu.Cậu với Hoàng rất đẹp đôi,hai người phải sống thật tốt.”
-Gửi Hoàng.Em xin lỗi,cho em một lần đổi xưng hô được chứ,dù sao em cũng là kẻ sắp chết rồi.Anh biết không,từ lúc gặp anh,em cảm thấy bản thân như bước sang trang mới.Anh đem ánh sáng đến cuộc đời em,anh cho em biết thế nào là yêu.Em chết rồi,đừng buồn anh nhé.Em không muốn trên trời vẫn thấy anh khóc.Chăm sóc Yến giúp em.Yêu anh,mãi mãi yêu anh.”
Hai người cầm tờ giấy có tên mình lên đọc,nước mắt giàn giụa chảy ra.
“Thành...cậu ác lắm...cậu tàn nhẫn lắm...cướp lấy trái tim tôi rồi lại nỡ bỏ tôi mà đi...em yêu anh...anh quay về với em đi...em không quan tâm mọi thứ nữa...em chỉ cần anh thôi có được không...”
“Thành...anh cũng yêu em...anh rất rất yêu em...là anh có lỗi với em...em quay lại đi...để anh bù đắp cho em được không...?”
(Nên làm chap nữa quay xe không nhỉ ;-;)