Thanh xuân !!!
Tác giả: Vũ Diệp Thi
Chắc có lẽ mỗi người ai cũng có một mối tình gọi là thanh xuân. Thanh xuân của mỗi người sẽ có dài hoặc ngắn, vui vẻ hạnh phúc hay đau khổ đều có cả. Với tôi thanh xuân của tôi là điều gì đó mang tên tiếc nuối. Có hối hận, có buồn có đau và cả sự tổn thương mà đến giờ vết thương vẫn chưa lành hẳn. Một cô gái 18 tuổi mang cho mình một vết thương gọi là tình yêu đầu của tuổi trẻ.
Tôi là cô bé sinh viên năm nhất vừa bước chân vào cuộc sống để được trải nghiệm mình. Tuy gia đình tôi không giàu có nhưng tôi lại được bao bọc từ nhỏ nên cũng chưa từng trải qua nhiều việc. Tôi bắt đầu đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần nhà. Cũng chính nơi đó tôi đã gặp anh người mang cho tôi nhiều hạnh phúc, yêu thương mà từ trước đến giờ tôi chưa từng có trong tình yêu. Tôi vốn là người không may mắn trong tình yêu, mối tình nào cũng kết thúc trong thời gian ngắn. Có lẽ, gặp được anh tôi lại ngỡ là mối tình lâu dài sẽ cùng tôi đi đến sau này. Nhưng giấc mơ thì sẽ mãi là giấc mơ mà thôi.
Anh là khách quen quán tôi, anh thường ghé vào những buổi anh không đi làm hay bận việc.Tôi bắt đầu chú ý đến anh khi vô tình anh lướt qua khi tôi đang bưng nước cho khách. Chẳng có gì lạ nếu tôi không nhìn thấy nụ cười của anh. Phải nói sao nhở, nụ cười rất chói rất đẹp mà tôi từng thấy. Tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn để xem anh thường làm gì khi đến quán. Tôi chỉ thấy anh ngồi trò chuyện cùng những người bạn, thỉnh thoảng lại được thấy anh cười. Chuyện không có gì, nếu anh không lại trò chuyện và cười với tôi, trái tim lệch hẳn một nhịp thì ra tôi đã thích anh.
Những lần sau đó mỗi khi nhìn thấy tôi anh thường nhìn và cười với tôi. Tôi thấy vui hẳn bắt đầu rất mong chờ mỗi ngày đi làm sẽ được thấy anh. Có lần tôi ngồi gần chỗ anh, anh hỏi tôi "Em bao nhiêu tuổi, còn đi học không mà đi làm vậy". Tôi thấy vui hẳn khi ngày càng được tiếp xúc gần hơn với anh.Tôi bắt đầu tò mò về anh hơn, tôi tìm facebook và theo dõi xem cuộc sống của anh thế nào. Những bức ảnh anh đăng đều để chế độ bạn bè nên tôi không nhìn thấy được gì cả. Và rồi tôi quyết định kết bạn với anh để xem và hiểu hơn về anh. Anh đồng ý kết bạn với tôi, khi nhận được thông báo tôi vui hẳn lên, cứ ngỡ anh sẽ không chấp nhận chớ. Tôi bắt đầu xem từng bức ảnh của anh, chủ yếu anh chỉ đăng về ảnh đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè, anh cũng không đề cập đến người yêu hay gì cả. Làm tôi càng tò mò về anh.
Không ngờ vào một sáng hôm chủ nhật anh lại chủ động nhắn tin với tôi. Tôi vui như muốn hét lên, không ngờ anh lại chủ động nhắn tin mình. Chỉ đơn giản anh chào tôi rồi hỏi sao hôm nay anh không nhìn thấy tôi, không đi làm hả. Chúng tôi trò chuyện qua lại một vài câu rồi thôi. Đến tối anh lại nhắn tin cho tôi, trong một ngày không ngờ tôi lại bất ngờ tận 2 lần, vui như chưa từng được vui. Anh và tôi trò chuyện nhiều hơn, anh hỏi tôi về việc học, đi làm và những lúc rảnh rỗi. Ngày qua ngày tôi và anh nhắn tin càng nhiều hơn. Gặp ở chỗ làm thêm anh cũng bắt đầu nói chuyện và cười với tôi nhiều hơn. Tôi vui và yêu đời hơn hẳn. Anh đợi tôi tan làm, anh nói chở tôi về nhưng tôi còn e ngại nên từ chối và nói có bạn chở về rồi. Về nhà anh nhắn tin hỏi "sao lúc nảy không để anh chở về" tôi chỉ nhắn "nảy có bạn em chở rồi thôi lần sau nha" anh nào biết tôi vui như thế nào và rất muốn được anh chở nhưng tôi ngại và không dám nói.
Cứ thế vài tuần trôi qua, mỗi ngày anh đều nhắn tin cho tôi, mỗi tối lại gọi điện và hát cho tôi nghe, trò chuyện cả tối và rồi tạm biệt nhau đi ngủ. Đến một ngày anh hẹn tôi đi ăn cùng anh, cùng anh đi dạo. Tôi mất cả buổi để chuẩn bị cho mình thật xinh để đi cùng anh. Anh mặc áo sơ mi trắng trong anh lúc đó phải nói đẹp trai làm tôi ngẩn ngơ. Anh chở tôi đi ăn rồi đi dạo, và anh nắm tay tôi bảo tôi ôm chặt vào "ngồi xe mà không chịu ôm gì cả" tôi bật cười. Và rồi buổi hẹn kết thúc chỉ như vậy. Nhưng tình cảm ngày một cao hơn, tôi rất thích anh nhưng tôi rất ngại không dám nói với anh, tôi cũng nghĩ anh có tình cảm với mình nên mới chủ động nhiều như vậy. Tôi cứ chờ và chờ một tuần sau đó anh lại hẹn tôi đi cùng anh. Anh lại chở tôi đi trên con đường lần trước và lần này không ngờ anh lại tỏ tình với tôi, anh nói muốn em làm bạn gái anh. Tôi vui đến không nói nên lời chỉ cười cười và giỡn. Anh lại làm vẻ mặt nghiêm túc, tôi biết mình không nên giỡn lúc này, tôi cười nhẹ và ừm xem như lời đồng ý. Anh nói hôm nay là rất đẹp chúng ta sẽ lấy ngày này làm kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau.
Khi mới quen nhau mà thì trong mắt mình người yêu cái gì cũng tốt, cũng đúng, cũng chiều theo ý anh. Anh cũng chiều tôi hết mức, tôi cảm nhận anh chăm sóc tôi tốt và yêu thương tôi như thế nào. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, nên tôi nghĩ anh chững chạc và trưởng thành nên sẽ hiểu tôi nhiều hơn. Có những hôm tôi làm đến tận khuya anh vẫn chờ và chở tôi về nhà anh mua đồ ăn tối cho tôi. Bạn bè anh cũng biết mối quan hệ giữa tôi với anh, anh quan tâm tôi làm tôi cảm động muốn khóc. Vì chưa có ai quan tâm tôi nhiều như anh.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp, tình yêu này cứ như vậy mà phát triển. Không ngờ mọi thứ ngày càng lệch hướng ban đầu. Tôi và anh bắt đầu cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt, tôi nói anh quá để ý, quá gò bó tôi với những người xung quanh. Anh nói "Chắc tại anh sợ mất em vì lâu rồi anh chưa như vậy". Tôi thấy như vậy thì xót nên thôi vậy. Rồi lại cải nhau lần 2, lúc này anh lại nói "Vậy anh sẽ bớt quan tâm em lại thì lúc đó em đừng nói sao anh vô tâm". Mọi chuyện cứ ngày một làm tôi mệt mỏi, tôi sợ anh đau lòng, sợ nhiều thứ, nên cố làm hòa với anh. Tôi từng biết anh quen một cô gái tận mấy năm trời và anh rất yêu cô ấy nhưng hai người đã chia tay. Nhưng hiện tại cô ấy đã có người yêu, anh cũng đã từng nói về cô ấy cho tôi nghe, từng cho tôi xem ảnh của cô ấy. Cách anh nói về cô ấy rất tốt làm tôi cũng có chút ganh tị. Nhưng quá khứ thì cũng đã là quá khứ. Nhưng tôi vẫn không hiểu một điều tôi và anh quen nhau đã lâu nhưng anh chưa từng công khai tôi với nhiều người, những gì anh chia sẻ trên mạng đều không nói về tôi, mà lại là những gì đó rất buồn. Như trong mối quan hệ này anh không hề hạnh phúc và vui vẻ vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, bắt đầu tìm tòi về quá khứ của anh, tôi nhận ra có lẽ anh chưa hề quên được người yêu cũ và tôi chẳng qua chỉ là một người thay thế trong lúc anh cô đơn nhất. Nhưng tôi cố chấp không muốn buông tay nên cứ cố gắng vậy. Biết đâu từ từ tôi sẽ thay đổi được anh và anh sẽ yêu tôi hơn. Suy nghĩ của tôi thật đơn giản làm gì có ai thay đổi bản tính vốn có vì mình. Chỉ khi họ thật sự muốn thay đổi thì họ mới chịu thay đổi thôi.
Bắt đầu tôi thấy anh lạnh nhạt dần, ít nhắn tin gọi điện cho tôi, có khi cả một ngày cũng không nhắn lấy một tin. Anh cũng ít ra quán vào giờ tôi đi làm. Dường như anh đang cố né tránh tôi. Bắt đầu tôi thấy anh đi thả tim ảnh của cô gái khác, tôi biết ghen chớ nên có nhắn tin hỏi này kia thì anh lại nói tôi quan tâm hóa vấn đề lên chỉ là bạn bè hay người quen nên anh thả tim thôi. Tôi ngày càng không hiểu anh, anh đi chơi cũng không nói với tôi làm tôi đợi anh cả ngày. Tôi chỉ muốn anh nhắn cho tôi một tin là anh đi chơi hay gì đó nhưng anh lại không hề muốn nói với tôi. Tôi giận thật sự vì tôi quan tâm anh như thế nhưng anh dường như không hiểu tôi.
Hôm ấy chúng tôi cãi nhau rất nhiều, tôi nói hết những gì tôi muốn nói, anh cũng nói hết những gì anh cần nói. Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh, mãi đến hôm sinh nhật tôi anh chỉ đơn giản gửi lời chúc mừng sinh nhật tôi rồi thôi. Nhưng tôi cũng vui vì nhận được tin nhắn của anh, tôi định sẽ sẵn dịp này làm hòa với anh. Nhưng không ngờ tối hôm đó anh lại là người khơi gợi lại chuyện cũ, anh nói tôi không quan tâm anh, thậm chí là vô tâm, anh nói nếu anh không nhắn tin thì tôi cũng chẳng thèm nhắn tin anh, anh mệt mỏi trong công việc, mệt mỏi nhiều thứ, anh nói anh luôn là người chủ động còn em thì lại chưa từng. Nhưng anh chưa bao giờ biết và hiểu tôi. Cách tôi quan tâm anh như thế nào, tôi lo lắng cho anh ra sao, nhưng anh có bao giờ chia sẻ với tôi chuyện công việc, mọi thứ thì làm sao tôi hiểu anh, nhiều lúc chỉ vô cớ giận chỉ muốn anh hạ mình quan tâm dỗ dành nhường nhịn tôi xíu nhưng anh chưa từng, anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi dù cho đó là anh sai, anh luôn cố chấp, luôn quyết định theo ý anh mà chưa từng để ý đến cảm xúc của tôi. Anh nói không phải anh hết yêu tôi mà anh không thể chạy theo phía sau tôi mãi được nên anh muốn dừng lại. Tôi đã khóc, khóc nức nở vì sao trong cuộc tình này tôi cố gắng rất nhiều sao anh không nhìn thấy. Anh chỉ biết oán trách tôi, nếu anh đã muốn buông tay rồi thì thôi tôi biết làm thế nào. Qua hôm sau, anh lại nhắn tin tôi, anh nói hôm qua là sinh nhật em anh không đi cùng em được, anh định hôm nay sẽ chở em đi bù nhưng mà chân anh vừa té bị chật. Tôi mới quan tâm anh, bảo anh xức thuốc này kia cho mau khỏi. Chúng tôi cũng trò chuyện qua lại không ngờ lại nhắc đến chuyện hôm qua, tôi định sẽ quên chuyện hôm qua đi có thể sẽ bắt đầu lại hay sao đó. Nhưng anh lại phũ phàng nói hôm qua anh nói muốn dừng lại là thật. Tôi tức giận thật sự tôi nói với anh "nếu đã chia tay rồi thì đừng nhắn tin nữa", và anh đồng ý. Tôi lại khóc, tại sao anh lại như vậy anh hết yêu tôi từ lúc nào. Tôi đã sai gì sao. Tôi suy nghĩ và trách bản thân mình có lẽ tôi như lời anh đã nói, tôi không quan tâm đến anh nhiều, không chủ động với anh nhiều, tôi không đủ tốt. Nhưng tôi lại chưa từng suy nghĩ đến khi đã hết yêu thì người ta có cả ngàn lí do để rời bạn mà đi. Khoảng hơn một tháng sau, tôi thấy anh đăng ảnh anh đi chơi, anh về quê. Tôi tò mò vào xem thì thấy anh về quê của một cô gái làm chung công ty với anh. Mọi người còn nhắc về anh và cô gái đó rất nhiều. Họ còn chúc mừng anh này nọ. Tôi thật sự hụt hẫng không lẽ với anh mọi chuyện quên nhanh như vậy sao. Tôi hủy kết bạn với anh, tôi quyết định mình phải sống cho thật tốt, quên chuyện cũ đi. Thật ra trong lòng tôi không can tâm đâu, nhưng thôi chuyện cũng đã lỡ rồi. Vài tháng sau, tôi quyết định xin nghỉ làm ở chỗ làm thêm để tránh không gặp anh nữa vì muốn quên một người thì cách tốt nhất nên tránh xa người đó ra. Không ngờ anh lại biết tôi xin nghỉ, anh nhắn tin hỏi tôi tại sao nghỉ này kia, vài lời hỏi thăm qua lại rồi thôi. Vài tháng sau tôi xin làm ở một chỗ khác, ngày ngày đi học rồi đi làm cho mình bận rộn để quên sự tồn tại của anh. Anh lại gọi hỏi thăm tôi, hiện tại tôi làm ở đâu rồi như thế nào. Dường như cách xa anh tôi đã học được cách quên một người mình từng không muốn mất là như thế nào. Học cách buông bỏ , học cách tạm biệt, học cách chấp nhận đau khổ, học cách tự mình trưởng thành hơn. Anh là thanh xuân của tôi, quên anh là không thể, vì vốn dĩ đã khắc sâu trong trí nhớ, nhưng yêu anh thì không thể. Đành tạm để anh vào một góc, xem như đó là điều nuối tiếc và bỏ lỡ một mối tình năm 18 tuổi của tôi.
Thanh xuân của tôi là thế đấy, còn thanh xuân của các bạn thì như thế nào...Hãy kể tôi nghe nhé.