cô và cậu khi cả hai đều tròn 18 tuổi, khi mùa hoa anh thảo bắt đầu nở rộ cậu đã vô tình từ chối lời tở tình của cô, cô đối với cậu mà nói hiện tại chỉ có bạn bè cậu nói cậu chỉ muốn trú trọng vào việc học còn việc thích cô để sau này rồi nói, cô mỉm cười đồng ý. Lại một năm nữa lại trôi qua cậu 20 cô 20 , cô một lần nữa nói thích cậu... lần này cậu lại nói hiện tại chỉ muốn lo cho sự nghiệp và lại bảo câu đợi mình thêm thời gian nữa........ lần này cô lại cười nhưng lại chứa đựng điều gì đó không thể tả được...
2 năm sau khi cậu đã có tất cả mọi thứ trong tay sự nghiệp sau này, lúc này cậu mới nghĩ đến truyện yêu đương, lúc này cậu 22 cô 20 cậu nghĩ đến câu nói của cô vào 3 năm trước : nếu sau này khi đã lo cho sự nghiệp tương lai rồi thì chỉ cần quay đầu ra sau công luôn ở phía sau đợi cậu!. nụ cười ấy trong tâm trí cậu cô không hề thay đổi, bất giác một giọt nước mắt cậu rĩ ra cậu nói : nhưng khi tôi có tất cả mọi thứ rồi thì cậu đang ở đâu, có lẽ tôi đã để cậu đợi quá lâu rồi hay chăng . cô đã không đợi được cậu, nụ cười của cô đối với cậu hiện tại chỉ là nụ cười của mấy năm về trước mà thôi. cậu nhận ra bản thân đã chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô khi lúc nào cũng luôn bị mình đẩy ra xa , cậu luôn cho rằng giữa cô và cậu mãi mãi chỉ có khoảng cách mà thôi, quả thật cô và cậu luô có khoảng cách và nó lại chính do cậu tạo ra để từ trối cô. nhưng khi cậu nhận ra tình cảm mình dành cho cô thì lúc này đã không thể cứu vãn mọi thứ. vào một ngày mưa 2 năm trước cô đã ra đi trên giường bệnh trắng xóa nồng nặt mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, hóa ra 2 năm trước là cô đã mắt bệnh nặng và biết mình không thể qua khỏi nên muốn tỏ tình cậu lần cuối nhưng lại bị cậu từ chối và đó cũng là lần cuối cô cười với cậu cứ nghĩ có thể đợi cậu thêm một thời gian nữa nhưng bệnh ngày càng trở nặng và cô đã không thể mãi ở bên cạnh và nói thích cậu được nữa .👋 đến cuối cùng thì cậu vẫn là bỏ lỡ cô không phải bỏ lỡ 1 hay 2 năm mà là mãi mãi, cậu cho rằng dù cho có tất cả mọi thứ rồi đi chăng nữa thì vẫn không thể có cô bên cạnh.