Tôi tên Vân, là một học sinh trung học có học lực khá nhưng chính cái học lực khá đó đã đưa tôi đến bước đường cùng
"Con xem lại bản thân mình xem có ai như con không, đã lười làm lại còn lười học, con thấy con đã làm cái gì ra hồn chưa. Nhìn xem thằng Hùng kia kìa, nó là con trai mà học giỏi nhất nhì lớp, còn con thì sao?. Đến cả cái Lan hồi xưa nó học kém mà bây mẹ thấy nó còn học tốt hơn con, con thấy mình đã được như nó chưa?"
Lúc đó, tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống nghĩ:
'Mẹ đâu thể biết được con đã áp lực thế nào, mỗi lời nói đó của mẹ như ngàn mũi dao đâm vào tim của con, đẩy con càng ngày càng xa mẹ'
Có lần một người cô đến nhà tôi vào buổi tối trong lúc tôi đang xem tivi và cô đã nói:
"Này, cô bảo nhá, mình là con gái thì chăm học lên đừng xem tivi nhiều, phải chăm học nghe chưa, con cháu nhà người ta học giỏi như thế sao cháu lại không như thế được'
Tôi chỉ biết 'Vâng' một tiếng rồi tắt tivi đi lấy cặp sách lên tầng học bài.
Từ một người hoạt bát lanh lợi tôi dần đã trở thành một người trầm tính, ít giao tiếp với mọi người hơn, tôi dần thu mình lại, cảm thấy mình không bằng người ta, luôn tự ti về chính mình, cảm thấy mình không sánh bằng người ta.
Đã từng có 1 lần tôi tự vẫn bằng cách cắt cổ tay, đúng lúc đó người bạn thân của tôi vào nhà chơi thì thấy tôi cắt cổ tay liền tìm điện thoại gọi cấp cứu rồi gọi cho bố mẹ tôi.Mọi người lo lắng đưa tôi đi cấp cứu, cũng may là không mất máu nhiều nên tôi đã sống sót, trở lại sau khi đi qua một vòng địa ngục.
Đến bây giờ mọi người đã ý thức được việc những lời nói cũng có thể giết chết một con người một cách gián tiếp. Giờ tôi đã vui vẻ hơn, tự tin hơn, giao tiếp với mọi người nhiều hơn, học tốt hơn, cuộc đời thay đổi theo chiều hướng tốt sau vụ đó.
(ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, DO MÌNH TỰ NGHĨ RA ĐỂ VIẾT DỰA TRÊN CÂU NÓI CÓ THẬT "CON NHÀ NGƯỜI TA"