Anh đợi em
Tác giả: www
Mùa xuân năm đó cô và anh vô tình đụng trúng nhau trên đường. Anh chưa kịp mở miệng đã bị cô mắng xối xả sau đó bỏ đi .Sau một lúc ngây ngốc tại chỗ, đây là lần đầu tiên anh bị một người con gái mắng, bình thường nếu là các thiếu nữ khác chắc chắn sẽ trở thành bạch liên hoa mà đắm chìm anh rồi. Bất giác nở một nụ cười hiếm có rồi rời đi.Anh hiện tại là sinh viên năm hai vì là người có năng lực cao nên được giảng viên điều đi trợ giảng . Vừa cất bước vào phòng học anh đã nhanh chóng thu hút tất cả những thiếu nữ ở đó sau một lúc ổn định lại trật tự thì anh mới chú ý đến một con mèo lười đang ngủ say ở cuối lớp. Cô đang say giấc nồng thì bị cô bạn thân của mình lôi dậy vừa ngốc đầu lên đập vào mắt cô chính là hình ảnh của anh đang nhìn chằm chằm về phía mình . Trong lúc cô còn đang hoang mang thì anh cất giọng lên. Sau khi biết anh là trợ giảng đã vậy còn là học trưởng ưu tú cô thầm mặc niệm cho mình mong anh không nhớ những gì cô mắng anh lúc nãy không . Anh làm trợ giảng cho lớp cô được vài hôm thì thôi cô thở phào nhẹ nhõm ,vì từ khi anh bước vào lớp luôn nhìn chằm chằm cô mỗi khi cô không tập trung là anh lại bắt cô thuật lại những gì anh nói, nếu không được thì phải chép phạt mà mỗi giáo trình thì rất dài mỗi lần chép phạt là mỗi lần cô khóc ròng từ đó anh được cô ghim trong lòng "hận này bà sẽ trả" cô tự hứa với lòng.
Một lần nhà trường tổ chức cấm trại cho sinh viên toàn trường ở trên núi, lúc đó đang đi dạo thì vô tình cô bị trượt chân ngã xuống một cái hố cả ngày trời cũng không thấy ai đến cô đành bất lực ngồi chờ Trong khi đó từ khi xuống xe anh đi dần qua khu của khóa dưới để tìm bóng hình của ai đó nhưng không thấy hỏi một vài người cùng lớp của cô họ nói cô đi dạo nên anh đi xung quanh tìm thử anh không biết sao bản thân lại muốn tìm cô như vậy từ lần đầu gặp cô trong đầu anh luôn là hình bóng cô thôi đó chắc là tiếng sét ái tình như truyền thuyết chăng. Bỗng anh dừng lại trước một miệng hố lớn có một cô gái đang nằm ngủ (dậy cũng ngủ được hả bà chị) anh đứng nhìn cô một lúc thấy cô bắt đầu cựa quậy anh mới ho khang một tiếng sau đó cô đành đưa gương mặt ủy khuất nhìn anh Sau khi chật vật hồi lâu anh mới kéo cô ra được khỏi cái hố lần đầu cô thấy anh giống như đấng cứu thế mà quên luôn thù chưa trả.Từ đó cô luôn đi theo anh gọi anh hai chữ"học trưởng" để hỏi anh những vấn đề mà cô thắc mắc nó khiến anh cảm thấy phiền phức nhưng anh lại không có cảm giác chán ghét gì cô mà quen dần với sự xuất hiện của cô cho đến một ngày cô chạy đến nhờ anh một chuyện mà chuyện lần này khiến anh phải chật vật một thời gian dài Cô nói cô thích bạn thân của anh những lời cô nói rất hồn nhiên nhưng lại làm cho trái tim anh tổn thương sâu sắc nhưng rồi đến một ngày người bạn thân kia cũng nói với anh cậu ta cũng thích cô nhờ anh đưa cô đến chỗ mà cậu ta sắp tỏ tình với cô. Anh cũng không nói gì mà gật đầu đồng ý hắn Sau khi buổi tỏ tình thành công ai nấy cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ cặp đôi mới đó thì ở một góc khuất có một người con trai đang cảm thấy tiếng lòng mình như vụn vỡ.Vào tối đó anh một mình lặng lẽ ra đi mang theo một trái tim không có sự ấm áp nào mà rời đi. Trước khi đi chỉ để lại cho cô một tin nhắn" Hạnh phúc nhé .Tạm biệt." Hôm đó cô đang chìm đắm trong hạnh phúc thì thấy tin nhắn đó khiến cô khó hiểu sáng hôm sau khi vào trường thì cô mới biết là anh đã đi ra nước ngoài rồi.
Cô và hắn quen nhau đã được hai năm cũng tức là anh đã rời đi được hơn hai năm rồi.Sau khi tốt nghiệp hắn quay về quản lý tập đoàn của gia đình còn cô thì vẫn tất bật cho việc học tuy vậy nhưng tình cảm của hai người vẫn vô cùng khắng khít . Hôm nay là ngày hắn đi họp lớp hắn muốn dẫn cô theo nhưng cô lại từ chối vì phải làm đồ án tốt nghiệp. Hắn một mình tới buổi họp lớp nhưng hắn có vẻ không vui vì hôm nay còn có sự xuất hiện của mối tình đầu gian dở của hắn. Cô ấy và hắn nhìn nhau ngượng ngùng tới nỗi không nhìn mặt nhau mọi người thấy thế mới lên tiếng để phá vỡ không khí căng thẳng đó.Sau khi buổi tiệc kết thúc ai cũng đã say mèm không ngoại trừ hắn , cô ấy thấy mọi người đã về hết chỉ còn hắn không nỡ bỏ lại đành đưa hắn về nhưng điều quan trọng là cô ấy không biết nhà hắn còn điện thoại cũng không có đành đưa về nhà mình đỡ hẳn vào phòng chuẩn bị rời đi thì bị hắn lôi lại ôm vào lòng mà cô ấy chỉ nghe thấy hắn đang gọi tên ai đó nhưng cô ấy biết chắc không phải là mình bất giác cảm thấy hụt hẫng nhưng chưa kịp phản ứng hắn đè cô ấy xuống giường rồi bắt đầu hôn lên khắp nơi mặc cho cô ấy giẫy giụa . Sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy cảm thấy đầu khó chịu hắn lại nhìn bên người mình còn có một cô gái hắn bậc dậy không biết phải làm thế nào thì cô ấy nói với hắn chuyện này không được cho ai biết coi như là sự cố không bắt anh chịu trách nhiệm đâu rồi kêu hắn đi đi.Rời khỏi nhà cô ấy hắn chẳng biết phải làm sao chỉ thấy mình vô cùng tồi tệ mà cảm thấy bản thân mình không xứng với cô.Cô từ hôm qua không thấy hắn liên lạc thì vô cùng lo lắng sáng nay quyết định đến nhà hắn . Vừa về nhà thì cô vừa tới thấy cô đi đến hắn vô cùng rối bời nhưng vẫn tỏ ra bình thường để cô yên tâm sau một lúc thấy hắn không có gì bất thường thì cô cũng trở về vì sắp tốt nghiệp nên thời gian này hắn và cô gặp nhau khá ít.
Hai tháng sau, tại sân bay anh sau một khoảng thời gian ở nước ngoài cũng quyết định trở về . Hiện tại anh đã là chủ tịch của một chuỗi tập đoàn lớn trong nước cũng như ngoài nước .Hai năm qua cho dù ở xa nhưng anh vẫn theo dõi cuộc sống của cô . Cô từ khi quen hắn cả ba mẹ hắn đều biết cô không những thế cả hai người họ còn rất quý cô suốt hai tháng qua vì bận rộn nên không đến thăm họ nên hôm nay cô quyết định đến nhà hắn trên đường đi không quên mua thêm một giỏ trái cây mang đến. Bước vào nhà hắn thấy xe hắn ở đó tức là hắn cũng ở đây chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng nói lớn có phần tức giận của một người phụ nữ mà vấn đề ở đây đang nói con trai nhà này làm cho con gái người ta có thai mà không chịu trách nhiệm mà con trai nhà này chính là hắn còn người con gái kia không ai khác là cô bạn gái cũ kia của hắn.Vốn nghĩ mọi chuyện chỉ kết thúc hôm đó ai ngờ cô gái đó lại mang thai , cô gái ấy lúc đầu muốn giấu chuyện này mà nuôi con một mình nhưng lại vô tình bị mẹ biết được cuối cùng bị bà ấy uy hiếp sẽ phá đứa bé nên mới khai ra hắn nên mới có một màng thế này.Quay lại với cô hiện tại giỏ trái cây trên tay cô đã rơi hết trên sàn khiến mọi người bên trong chú ý. Hắn như chết đứng tại chỗ nhìn về cô. Mắt cô bắt đầu xuất hiện một ngấn nước như muốn nói cho bản thân biết những gì cô nghe không phải là sự thật . Vội quay gót bỏ chạy hắn thấy vậy nhanh chân chạy theo cô mà gọi lớn tên cô . Vừa ra khỏi cổng cô chỉ biết vừa chạy vừa khóc mà không để ý cô đã chạy ra đường đâm phải một chiếc ôtô đang chạy khi đó chỉ còn hắn gào thét lớn mà lao vào ôm cô người cô bây giờ chỉ toàn là máu hòa vào đó là những giọt nước mắt ân hận của hắn phải chi ngày đó hắn đừng đến đó thì đâu có ngày này.Mọi người trong nhà đang còn ngây ngốc thì nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài vội vàng chạy ra thì chỉ thấy hắn ngồi đó vừa khóc vừa ôm cô gái người bé bét máu xe cấp cứu tới mọi người nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện.Anh sau khi nhận được tin từ người của mình mà vội vàng đến bệnh viện với một tốc độ kinh hoàng .Ba mẹ cô ở nước ngoài cũng nhanh chóng quay về . Tại phòng cấp cứu hiện giờ có hắn ba mẹ hắn cùng với gia đình cô gái kia . Anh vừa tới nơi đã cho hắn một cú đấm giáng trời dù chưa biết chuyện hắn làm chỉ cần biết cô bị thương là anh sẽ không tha cho hắn.Trước khi anh ra nước ngoài vào thời gian trước anh đã tới gặp hắn nói với hắn nếu như để cô bị thương sẽ không tha cho hắn đâu.Anh hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì nhưng hắn vẫn như người mất hồn ánh mắt nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu. Anh giờ mới để ý đến sự hiện diện của gia đình kia dùng giọng điệu như ra lệnh bắt bọn họ nói mọi chuyện mẹ cô gái đó dường như quá sợ ánh mắt đó của anh nó như muốn nuốt chửng bà ấy mà nói ra hết mọi chuyện. Định cho hắn một bài học thì cô được đẩy ra tuy đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê . Hắn muốn đến gần cô nhưng bị anh cản lại mà để lại một câu làm hắn chết lặng tại chỗ" Cậu làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ đem cô ấy đi" cái câu nói mà hắn tưởng như sẽ không bao giờ nghe nữa từ hơn hai năm trước.
Suốt một tuần qua đi cô vẫn chưa tỉnh nhưng anh vẫn luôn túc trực ở bên cô dù ngày hay đêm.Ba mẹ cô cũng trở về họ đã biết mọi chuyện nên cũng chẳng còn thiện cảm với hắn mỗi khi hắn xuất hiện trước phòng bệnh của cô luôn bị đuổi khỏi. Ngược lại thì anh được ba mẹ cô quý mến nên để anh chăm sóc cho cô. Hắn sau đó cũng không xuất hiện nữa vì hắn không muốn cô phải chịu tổn thương nữa. Nghĩ đến trách nhiệm của mình nên hắn quyết định lấy cô gái kia đúng hắn phải rời xa cô thì cô mới hạnh phúc. Ngày hắn bước vào lễ đường như một như một cái xác không hồn khiến buổi lễ hôm đó cũng chẳng ai cười nỗi . Cũng chính này hôm đó là ngày mà cô tỉnh lại suốt hơn một tháng chờ đợi cuối cùng anh cũng thấy lại người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong một cách khỏe mạnh rồi. Nhưng khi cô tỉnh dậy lại hỏi "anh là ai ?" khiến anh đơ người . Sau khi kiểm tra bác sĩ nói gì là cô bị mất trí nhớ . Một lúc lâu quay về phòng bệnh của cô thấy cô vẫn nằm lăn qua lăn lại một cách chán chường nhìn thấy anh cô lại hỏi anh "Anh là ai ?" Suy nghĩ một lúc anh quyết định nói anh chính là chồng cô cứ tưởng cô sẽ chửi anh ai ngờ cô còn lao tới ôm anh mà luôn miệng gọi "chồng" . Một tuần sau cô được cho xuất viện nhưng bản thân lại không chịu về mà một mực đòi về nhà anh cái gì mà"chồng ở đâu vợ ở đó" khiến ba mẹ cô bó tay luôn.
Từ hôm cô về nhà anh thì cô luôn bám anh như sam kể cả ngủ cũng ngủ chung đến công ty cũng phải đi theo anh nhân viên ai cũng điểm chỉ cô đích thị là phu nhân tương lai rồi bởi vậy ai cũng không giám động đến cô cứ thế mà công ty anh chẳng khác gì nhà của cô mặc cô quậy tưng bừng anh thì tức nhiên chẳng nói gì chỉ cần cô bên anh cho dù cô có muốn phá hủy thế giới anh cũng chiều theo.
Thắm thoát cô và anh cũng bên nhau đã hơn một năm thời gian gần đây thấy cô khá lạ nên anh đã tìm hiểu thì ra cô đã nhớ lại anh lo sợ liệu cô có rời bỏ anh không thì một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau cô tựa cằm vào vai anh như đọc được suy nghĩ của anh cô vội cất giọng"Cho dù em có nhớ lại em cũng không rời anh đâu anh đã nói là chồng em thì phải chịu trách nhiệm với em cả đời".