“Trong tất cả các cuộc tình đẹp thì cuộc tình tuổi ô mai có lẽ là cuộc tình đẹp nhất!”. Đó là một phát ngôn chắc nịnh của thằng bạn tôi – Một trong số 4 thằng bạn thân nhất thời ô mai của tôi.
Ai chẳng biết điều đó! Nhưng nó có biết rằng đấy là điều quá sa sỉ với những đứa không có nhan sắc và tài năng cũng như chiều cao lẫn cân nặng như tôi đâu. Trong nhóm tôi là đứa được mệnh danh là chúa tể của những cái nhất trong bảng xếp hạng theo cấp độ từ thấp xuống cao.
Mấy ai biết trân trọng và quý giá những thứ mà mình có sẵn. Có lẽ tôi là người hiếm hoi, bởi lẽ thượng đế cứ như xem tôi là một chiếc thùng rỗng và cố chứa đầy vào đó những sáng tạo lỗi lầm của chính mình.
Tôi có 4 thằng bạn thân từ thuở ô mai chi : Minh _Phúc_Long_Tín. Năm thằng chúng tôi đã từng vào sinh ra tử với nhau từ cái ngày mới gặp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là ngày 21/10 năm lớp 6. Trận đánh ấy chúng tôi đã phải đối đầu với cả khối lớp 8 lẫn khối lớp 9 của trường. Nghe thật hùng hồn nhưng nó là sự thật, bởi sau trận ẩu đả thời ô mai chi ấy mà chúng tôi trở thành những đứa bạn thân thiết và sẵn sàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau mặc dù đứa nào cũng có những ưu và khuyết điểm khiến cho đứa kia không mấy hài lòng.
Tôi cứ ước mơ mãi, ước gì mình có được một mối tình thời học sinh, chắc có lẽ sẽ đẹp lắm, tôi sẽ chăm lo cho mối tình ấy hằng ngày một cách nghiêm túc và bằng cả trái tim nồng nhiệt. Nhưng đó là tình cảm của một cậu trai mới lớn bởi có ai yêu mà giống như nuôi thú cưng bao giờ.
Giống như bao nhiêu đứa trai cùng trang lứa khác, tôi cũng đã từng yêu đấy chứ nhưng chỉ khác với đa số chúng bạn là tất cả các mối tình của tôi đều là thương thầm và yêu thầm mà thôi…… thầm đến im lặng và cứ như chẳng có gì !
Bạn tôi thương tôi lắm, thằng Phúc – đứa lớn tuổi nhất trong nhóm Ngũ quái chúng tôi. Chắc có lẽ là đứa hiểu tôi nhất, nó là đứa hay tâm sự và chia sẽ niềm vui cùng nỗi buồn với tôi, nó biết tôi muốn gì và nó hiểu tôi. Chứ chẵng phải hạng bạn thân mà thân ai nấy lo như bao kẻ đời.
Tôi gặp em qua lời kể của Phúc, một người con gái dễ thương, đáng yêu và đầy cá tính. Trái ngược hoàn toàn với tôi một thằng trai xấu xí, bất tài và nếu không muốn nói là có chút nữ tính – yếu ớt và chỉ muốn làm những công việc nhẹ nhàng ít sức lao động bởi tôi mang trong mình căn bệnh hẹp van tim nan y khó chữa. Và rồi tôi liên tưởng về người con gái ấy, người con gái trong mơ của tôi dần được khắc họa nên bởi những mảng ghép hình bằng câu chuyện của thằng bạn thân mang tên Phúc.
Đêm ấy là đêm định mệnh, cứ như ông tơ bà nguyệt đã định sẵn mặc kệ nhân thế có muốn chối bỏ hay đồng ý, tôi và em gặp nhau vào cái đêm mưa như trút nước và tác giả của buổi gặp ấy không ai khác chính là người hiểu tôi nhất trong đám bạn thân.
Tôi chẳng dám tin vào bản thân mình khi đứng trước thiên thần trong tim tôi.Em cứ như một cơn gió lạ thổi đến sa mạc hoang vắng, cơn gió mang tên em – Hải Yến.
Loài chim biển ấy là hiện thân của mùa xuân, của sự vui vẻ và không biết mệt mỏi, là sự cố gắng vượt qua khó khăn và khắc nghiệt của mùa đông để mang mùa xuân đến nơi nơi. Và em đã mang mùa xuân đến với một cánh đồng đang khô héo bởi sự tự ti và thiếu thốn về thể chất lẫn tinh thần mang tên Hữu Huy.
Và cũng như tôi, em biết tất cả về tôi qua lời kể của Phúc, đứa em họ đáng yêu nhưng khá thô kệch về hình thể.
Và thế là ........
Chúng tôi bắt đầu hành trình tìm lấy tình yêu của mình vào đúng cái đêm giao thừa khi pháo hoa được dịp nở rộ trên bầu trời của thành phố. Mọi người hạnh phúc đón chào giao thừa và tôi là kẻ hạnh phúc nhất đêm ấy – Tôi đón chào tình yêu đầu đời theo đúng nghĩa của nó.
Bạn sẽ không thể biết được đêm dài và yên ả thế nào nếu chưa từng thức khuya và bạn sẽ chẳng biết được tình yêu thời ô mai đẹp nhường nào nếu chưa từng trải qua 11 năm thời học sinh chỉ biết làm bạn với sách vở.
Người đã mang đến cho tôi nhiều cái đầu tiên nhất trong cuộc đời. Lần đầu tiên được tỏ tình – lần đầu tiên được hẹn hò – lần đầu tiên đi xem phim – lần đầu tiên được nắm tay con gái – và nhiều nhiều nữa….chắc có lẽ sau này sẽ khó có người giành lấy cái đầu tiên từ tôi bởi em đã làm hết cả rồi ngoại trừ cái chuyện “vượt quá giới hạn của thời thiếu niên”.
Từ một thằng trai sống khép kín và lười vận động với cuộc sống tẻ nhạt, em đã đẩy tôi vào một thế giới sôi động và đầy bất ngờ với vô vàng những tình huống éo le nhưng đầy hoài niệm. Và tôi ngỡ thời gian như ngừng trôi bởi tiếng cười và sự thánh thiện trong em. Tôi muốn mình xứng đáng với thiên thần trong tôi.
Thế nhưng…!
- Anh biết em yêu anh nhưng anh không hiểu sao chẳng bao giờ em cho anh được ôm em trong vòng tay như bao cặp tình nhân khác ?
- (Cười) Đơn giản , chỉ là em muốn ôm anh từ phía sau mà thôi!
- Tại sao vậy?
- ( lại cười khúc khích) Thì thích vậy mà ! đừng hỏi nữa… cho em ôm anh từ phía sau thôi nhé! Và chỉ mãi là phía sau thôi
Và câu nói ấy đi theo tôi từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu nhau đến cả lúc chúng tôi có nhau trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời – Tôi vẫn chưa biết lí do vì sao em chỉ muốn ôm tôi từ phía sau . Quả thật thiên thần trong tim tôi luôn mang đến cho tôi nhiều điều thú vị và đầy huyền bí.
Ấy rồi cuộc đời là thế, chẳng bao giờ có sự công bằng mà chỉ có sự cân bằng mà thôi. Cuộc sống luôn bất công với những gì cuộc đời đã tạo nên. Trong ngày vui nhất của đời mình, tôi đã phạm một sai lầm mà chắc có lẽ tôi đã và sẽ mang suốt cuộc đời này, một sai lầm ngọt ngào nhưng phải trả một cái giá rất đắt. Đó là cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời tôi khi phải đối diện với kẻ mà bất chợt tôi lãng quên trong niềm hạnh phúc – Đó là Tử thần.
Căn bệnh tim quái ác đã ngủ yên trong tôi suốt 1 năm trời đã chợt tỉnh giấc. Cứ như một đứa trẻ sơ sinh chợt tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ sâu và dài, nó khóc thét lên và quẩy đạp tất cả mọi thứ để mong được mọi người chú ý. Cơn đau ấy ngoặm lấy tôi trên từng thớ thịt, nó như xé toạc mọi thứ: quá khứ - hiện tại – tương lai. Sẽ chẵng có cơn đau nào dữ dội bằng việc bạn không biết mình sẽ đi về đâu nhưng với tôi lúc này tôi biết, mặc cho thân thể tôi đang oằng mình gánh chịu nỗi đau thể xác nhưng tâm trí tôi biết mình nên đi về đâu. Và rồi mọi thứ như im lặng một cách đáng ngờ….
Có lẽ tôi sẽ thích câu :” muốn thấy cầu vồng hãy vượt qua cơn mưa” hay đại loại như câu : “Chẳng có nỗi đau nào là vĩnh cửu mà chỉ có tâm hồn và nghị lực là trường tồn”
Bởi lẽ ….
Tôi tỉnh dậy sau hơn 2 ngày bất tỉnh tại bệnh viện….
Làm gì có chuyện tôi còn sống ???
Tôi đang ở đâu ???
Thiên đường hay địa ngục???
Nỗi đau như băm nát từng mảnh trên cơ thể tôi đã nhượng bộ cho nghị lực được sống của tôi sao ??? hay đây là phép mầu của thượng đế cảm kích trước tâm hồn khát khao được hạnh phúc của tôi??? Thế nhưng … Em đâu ??? Vợ tôi đâu???
Liếc mắt nhìn quanh căn phòng với đầy đủ những gương mặt quen thuộc trong gia đình. Thế nhưng không khí trong căn phòng này không giống như trong phim truyền hình Hàn quốc cảnh nam diễn viên chính chết đi sống lại mà nó ảm đạm như cảnh nữ diễn viên chính đã ra đi vĩnh viễn.
Bác sĩ đưa cho tôi một phong thư có dấu son môi màu hồng quen thuộc – Em vẫn thường dùng dấu son này để làm ám hiệu với tôi mỗi khi viết thư tay.
Miệng đắng – Tay run – Dòng lệ tuôn giàn dụa tôi nhận phong thư như bản án tử hình từ bác sĩ.
Gởi đến chồng yêu của em !
Chắc anh sẽ buồn lắm khi biết em đã không hỏi ý kiến anh trước khi làm điều này! Và sẽ vẫn như mọi khi anh sẽ gọi em là cô bé ngốc nghếch khi làm việc gì cũng không biết suy nghĩ anh nhỉ? Nhưng anh à! Cuộc sống không được lập trình trước bởi thượng đế như việc anh lập trình các phần mềm đâu anh ạ! Nó thú vị khi ta hiểu nó và biết điều khiển nó theo ý mình ! Chắc anh nghĩ em ích kỉ lắm nhỉ? Em đã giành hết mọi thứ cho riêng mình cho tình yêu của riêng em mà không thèm chia sẽ nó cho người khác phải không anh!
Giờ này chắc anh vẫn chưa hiểu vì sao em chỉ muốn ôm anh từ phía sau đâu nhỉ?
Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, em đã biết rồi sẽ có ngày này anh à!
Nó đến từ từ qua những cơn đau nhói của anh trong những lần mình đi xem phim kinh dị, leo núi, chơi thể thao hay đơn giản là tập võ cùng em mặc dù anh sợ nhưng anh vẫn làm vì đó là sở thích của em – Em có lỗi.
Nó đến từ từ qua mỗi lần anh khó thở bởi những áp lực công việc mà anh phải chịu mỗi khi có dự án mới – Em có lỗi.
Nó đến với những lần chúng ta bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vả và rồi người chiến thắng vẫn là em – Em có lỗi.
Cuộc sống chẳng ai cho không cái gì phải không anh! Thế nhưng sao anh cho em nhiều quá vậy, nhiều đến nỗi em không muốn mất anh, mất đi cái gối êm mỗi khi chở em trên chiếc xe đạp, mất đi một cái IC dễ bốc cháy khi em châm chọc, và mất đi một chàng trai quá ngây thơ như anh.
Em muốn ôm anh từ phía sau ! Đơn giản chỉ để biết được tim anh vẫn đập khỏe mạnh theo thời gian, chỉ để anh biết rằng em mãi là hậu phương vững chắc cho anh trên mọi nẻo đường anh đi, chỉ để anh biết rằng em sẽ bám theo anh suốt cuộc đời như là chiếc đuôi của một con vật nào đó vậy, chỉ để anh biết được rằng em mãi mãi thuộc về anh từ bây giờ đến mãi mãi …..
Hãy sống tốt và em mãi mãi là 1 phần trong cuộc sống của anh !!!
Dấu son
Tôi gào thét tên em như muốn xé toạc lồng ngực mình, như thể muốn phá tan cánh cửa địa ngục để đưa em trở lại bên tôi để tôi được một lần – được một lần cho em biết rằng tôi muốn che chở cho em – được một lần cho em biết rằng tôi muốn là chỗ dựa vững chắc của em – được một lần cho em biết rằng em mãi mãi là của tôi – được một lần ôm em từ phía trước…..
Tôi nất từng cơn khi biết rằng thiên thần trong tim tôi đã dành cho tôi cả một trái tim hoàn mỹ và thánh thiện….
Cánh trắng