[Bách hợp] Ta vẫn luôn đợi ngươi!
Tác giả: LouYi_Len
Tôi là một Thiên Hồ, nữ vương của một ngọn núi Tinh Linh. Một lần bị truy sát, tôi bị thương không nhẹ, còn suýt mất mạng.
Thành công trốn khỏi Ám vệ Hồ Nguyệt, tôi ẩn nấp ở một nơi ít phàm nhân biết đến để trị thương hồi sức. Cuộn mình lại nằm dưới gốc cây, thân thể buông lỏng cảnh giác, tầm nhìn của tôi bắt đầu dần mờ đi, hàng bờ mi nặng trĩu dần nhắm nghiền lại. Có lẽ do mất máu quá nhiều.
Đang chìm vào giấc ngủ, bỗng cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Cố gắng mở mắt nhìn...là một cô gái đang lộ vẻ mặt lo lắng, tôi sắp không chống cự nổi mà ngả trên tay cô ấy.
Tại một nhà chứa củi sau phủ thừa tướng Vân gia...
"Ưm..."- Tôi khẽ mở mắt, loạng choạng đứng dậy rồi lại bị ngã xuống.
Tôi nhìn kĩ xung quanh căn phòng, ngửi thấy có chút mùi ẩm mốc. Hình như là nhà chứa củi. Tôi nhìn cô gái đang nằm bên cạnh, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tôi chậm rãi đứng dậy, trở lại hình dạng người lấy chăn khẽ đắp lên cho cô ấy.
Xong tôi rời đi.
Khu rừng Chạng Vạng....
"Diệp Hàn, ngươi đi tra xem ai dám ám sát ta."- Tôi lạnh nhạt ra lệnh.
"Rõ!"- Diệp Hàn đáp lại rồi biến mất.
Xong tôi về nhà chờ kết quả.
/Cộc...Cộc../
Tôi gõ cửa, cánh cửa khẽ mở ra. Xuất hiện một cô gái có thân hình mảnh khảnh, nước da trắng mịn, có mái tóc đen mượt mà dài ngang lưng.
"Cô nương, sao thế...có ai đánh cô à?"- Tôi nhìn khóe mắt cô ấy có chút sưng đỏ.
"Huhu...con cáo...biến mất rồi....huhuhu...."
"Ahaha..."
"Ngươi không được cười!"- Cô vừa mắng vừa khóc.
"Ta không không cười nữa..."- Tôi cố gắng nhịn cười, ấm áp nói:"Ta đến báo ân đây~"
"Ngươi là......."- Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Là...con cáo trắng...mà cô nhặt về..."- Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, ngại ngùng nói.
"Không tin!"- Cô ấy lau nước nước mắt, khàn giọng nói.
"Tất nhiên là cô không tin rồi~ nhìn đây!"
Một luồng ánh sáng băng ngọc tỏa nhẹ bao trùm lấy tôi, những chiếc đuôi lấp ló ngoe nguẩy, đôi tai dài khẽ vẩy nhẹ. Một Thiên Hồ khổng lồ đang đứng trước mặt cô.
[BUM]
Màn khói băng dầm nhạt đi, tôi đã trở lại hình dáng người.
"Giờ thì...ngươi tin ta rồi chứ~"- Tôi cười híp mắt.
".....Miễn cưỡng tin ngươi.....ummm...ta muốn....ôm ngươi..."- Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác ngại ngùng nói.
Tôi khẽ cười.
"Muốn ôm à~ được thôi, ta thỏa mãn ngươi~"- Tôi sáp lại gần, cười nhẹ.
Tôi biến hình, chỉnh lại dáng sao cho vừa phải, tránh kinh động đến người trong phủ. Con Hồ Ly này đúng lúc cao hơn cô vài phân, nằm xuống bên cạnh cô khẽ vẫy đuôi, vẩy tai.
Cô tiến gần, khẽ chạm nhẹ lên bộ lông trắng muốt. Rồi nhảy lên ôm trầm, vùi đầu vào trong.
Thật mềm mịn!
"....ôm đủ chưa?"- Tôi bắt đầu khó chịu.
Đột ngột trở lại hình dạng người, tôi chụp lấy cô rồi bồng vào trong. Nhẹ nhàng đặt cô lên ghế còn mình thì vô phòng dành cho khách đi ngủ để hồi phục vết thương sau vụ truy sát.
"Hưm.....ta ôm vẫn chưa đủ mà!"- Cô phồng má.
"Để hôm khác đi, ta mệt rồi..."- Tôi xoa đầu cô, cười nhẹ.
"Ta ra ngoài đi chợ chút, ngươi ở nhà đợi ta!"- Cô đứng dậy lấy giỏ.
"Được!"- Tôi cười nhẹ.
Cô ấy rời đi. Diệp Hàn liền xuất hiện.
"Chủ thượng, đã tra ra rồi. Là La Tuyết Phi, Hắc Hồ Thiên!"
"Ngươi biết làm thế nào rồi chứ?"- Tôi lạnh nhạt nói.
"Rõ!"
Xong hắn vụt đi. Cô ấy lúc này đã trở lại, trên tay cầm giỏ có ít rau xanh và khoai tây.
"Ta về rồi, ngươi đói không?"- Cô vào nhà bếp.
Tôi ra ngoài, tiến gần cầm mớ rau rồi ngắt.
"Có chút~"- Tôi cười nhẹ.
Xong cả hai bắt tay vào bếp nấu ăn.
Tôi không giúp được gì trừ phá bếp ra, những món ăn trên bàn đều do tay cô ấy nấu.
"Ăn thôi!"- Cô nhìn bàn ăn.
Tôi cười nhẹ, rồi nêm thử.
"...Ưm...ngon quá đi~"
Tôi ăn thêm một miếng nữa.
Cô nhìn tôi ăn khẽ cười nhẹ.
"Đây, ăn nhiều vào!"- Cô ấy gắp thành chất núi.
Ăn xong tôi dọn dẹp rồi ra ngoài lấy đồ của mình chuyển đến. Tôi đã ngụy tạo thân phận giả cho Diệp Hàn, lấy danh nghĩa là em tôi.
"Ta về rồi đây~"- Tôi xách túi, trong chứa ít quần áo.
"Mừng ngươi về, người này là...."- Cô chạy đến đón tôi, quay sang nhìn người bên cạnh tôi.
"Giới thiệu chút, đây là em trai ta, Hạ Du."
"Nếu ngươi thấy phiền ta có thể rời đi!"- Tôi nhìn cô ấy, nghiêm túc nói.
"Không phiền, không phiền! Ta vui còn không kịp đó!"- Cô kéo hai bọn tôi vào trong.
Tôi và Diệp Hàn bắt đầu ở cùng ở cô, mọi chuyện thật yên bình! Nếu cứ như vậy thật tốt biết bao!
Không biết từ lúc nào quan hệ của tôi ngày càng gần với cô ấy, không muốn rời xa dù chỉ một bước. Lẽ nào...tôi động tâm rồi?
Thời gian cứ như vậy trôi qua...
"Ta đi kiếm củi đây~"
"Ừm, đi cẩn thận!"- Cô lau dọn nhà bếp.
"Hạ Du, theo ta lên núi."- Tôi đeo giỏ lên lưng.
Sau đó, cả hai kéo nhau lên núi.
"Ngươi đi về rừng xem sao đi, ta ra ngoài chút."- Tôi đi sâu vào trong.
"Rõ!"- Hắn quay về rừng Hồ Thiên Ma.
Tôi lấy củi xong, vui vẻ về nhà. Trên đoạn đường gần đến nhà, tôi ngửi thấy thấy mùi máu tanh nồng.
"Mùi này....không hay rồi! Nguyệt nhi!"- Tôi bỏ lại mọi thứ, chạy thẳng vào trong.
Đến cửa, con ngươi màu hổ phách co lại. Trong phòng lúc này bê bết nồng nặc mùi máu. Tôi chậm rãi tiến gần, khẽ nâng lên lay nhẹ.
"N...Nguyệt....Nguyệt nhi......."- Giọng tôi run run.
.....
"Nguyệt nhi....nàng.....đang lừa ta đúng không?"
.....
"Nguyệt nhi...nàng trả lời ta đi...."- Tôi lau đi vệt máu trên mặt cô ấy.
....
Vẫn không thấy hồi đáp.
"....Nguyệt nhi....Nguyệt nhi....đừng bỏ ta mà...Nguyệt nhi...."- Tôi khàn giọng gọi tên.
"......NGUYỆT NHI!"
Một tiếng hét tuyệt vọng, một Yêu Hồ một trên vạn Hồ Tiên vậy mà giọt lệ lại rơi xuống vì một người.
"Đây chỉ là bắt đầu thôi~"
"Phong Ly, ngươi từ từ tận hưởng nỗi đau khi mất người mình yêu đi!"
"AHAHAHAHA....AHAHAHA...."
1000 năm sau...
"Diệp Hàn, tìm được chưa?"- Tôi đang ngồi xem văn kiện.
"Vẫn không có tin tức."- Hắn đặt ly nước xuống bàn.
"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."- Tôi tựa người vào ghế thở dài, day trán.
*Nguyệt nhi, ta nhớ ngươi!*
Tôi ngồi phắt dậy, thu dọn tài liệu rồi lái xe về nhà.
Chung cư Đế Vương....
Tôi đứng trước căn hộ của mình, mở cửa. Bước chân vào, mọi ánh đèn liền chiếu khắp chỗ. Tôi vào bếp rót ít nước khoáng rồi uống một hơi cạn sạch.
Xong chuẩn bị đồ vào nhà vệ sinh tắm rửa.
50p sau....
"Phù..."- Tôi bước ra cùng với mái tóc dài màu bạch kim đang ướt nhẹp.
/Cạch/ Lấy máy sấy.
Tóc khô, tôi vào thư phòng tiếp tục công việc. Cứ như vậy cho đến sáng.
Sáng hôm sau.....
/Cạch/
Tôi ra ngoài nhìn thấy Diệp Hàn, có lẽ hắn cũng mới đến.
"Chủ nhân, tài liệu ngài cần."- Trên tay cầm văn kiện hướng về phía tôi.
Tôi nhận lấy mở ra xem rồi đưa cho hắn.
"Cái này cậu biết làm thế nào rồi?"
"Rõ!"
Diệp Hàn đến công ty, còn tôi thì đi sau.
Tôi đóng cửa rồi về phòng vệ sinh cá nhân, vào bếp làm một ít bữa sáng, ăn xong tôi lấy xe đến công ty.
Nếu không nhầm thì...hôm nay là ngày tôi đến trường Đại Học XX để thuyết giảng một số ngành.
Đến trường Đại Học XX....
Tôi không đi vòng vo mà đến vào trong văn phòng hiểu trưởng trao đổi luôn về một số vấn đề xong đi tham quan một vòng tham khảo thêm.
Tôi ra phía sau trường, là sân vận động tập thể. Thấy các nam sinh đang đua nhau giành trái banh, mọi người thì đang trầm trồ cổ vũ hò reo. Tôi rời khỏi sân vận động chuẩn bị về công ty, một cô gái có mái tóc đen đụng chúng tôi.
"...cứu tôi...cứu tôi..."- Cô ấy đột nhiên ôm tôi, nước mắt tuôn trào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy đám nam nữ đang kéo đuôi nhau đến chỗ tôi.
Tôi nắm cổ tay đưa cô ấy rời khỏi trường.
"Chết tiệt, nó đâu rồi?"- Lưu Tiểu Hy cau mày, chép miệng.
"Chị đại, có khả năng nó trốn rồi."- đàn em báo lại.
"Một lũ vô dụng!"- Cô đạp vào bụng hắn, khiến hắn bay xa một mét.
Trên xe...
"Ổn rồi, cô nói xem...sao bọn họ lại đuổi theo cô?"- Tôi lấy giấy lau bình thản đưa cho cô.
"..không có gì....chỉ là...bọn họ ghen tỵ thôi..."- Cô nhận lấy lau, khàn giọng nói.
"Bố mẹ cô...biết chưa?"- Tôi lấy điện thoại gọi cho Diệp Hàn.
"...họ không để ý tôi đâu...."
"Diệp Hàn, đến chỗ tôi ngay lập tức."- tôi nói xong rồi cúp máy.
"Để ta xem nào~ cô là tiểu thư của Vân gia đi?"- Tôi liếc mắt, cười nhẹ.
"Sao cô biết!"- Đôi mày giãn ra, cô ấy có chút bất ngờ.
"Chỉ là....ngươi.....có chút giống người bạn cũ của ta...."- Tôi nhìn ra ngoài, đôi mắt có chút đượm buồn.
*Nguyệt nhi!*
*Màu mắt...thật đẹp.....nhưng....có chút đượm buồn...*
Cảm giác bị nhìn chằm chằm, tôi quay sang cô ấy liềm ngoảnh mặt đi với vành ta đỏ hồng.
Tôi khẽ cười.
/Cộc...Cộc.../
Tôi hạ của kính xuống, liếc sang nhìn Diệp Hàn.
"Thông báo về Vân gia."- Tôi lạnh nhạt ra lệnh.
"Rõ!"- Hắn liền nháy máy.
"Xong rồi ạ, họ bảo ngài có thể đến lúc nào cũng được."- Hắn quay sang truyền tin.
"Ngươi về trước đi, ta đến Vân gia một chuyến."
"Vâng!"
Hắn lái xe về.
"Đi thôi~"- Tôi nhếch mép.
"Đi...đi đâu?"- Cô hốt hoảng.
"Tất nhiên là về nhà cô rồi~" - Tôi khởi động xe.
Vân gia....
Tôi xuống xe, mở cửa.
/Cạch/
"Tôi....nên gọi cô như thế nào?"- Cô ấy ấp úng.
"Tên Phong Ly, cô gọi thế nào cũng được." - Tôi nhìn cô cười nhẹ.
"Tôi là Vân Nguyệt, vậy tôi gọi cô là....Ly tỷ được không?"- Cô ngại ngùng.
"Tùy cô~"
"Nguyệt nhi~"- Tôi cười híp mắt.
"Tôi gọi cô là Nguyệt nhi được không?"- Tôi sáp lại gần.
"Đ....Được, được tùy chị..."- Cô ngoảnh mặt ra chỗ khác, vành tai đỏ như cà chua chín.
*Chị ấy thật quyến rũ a!*
"V...vào thôi..."- Cô nắm tay tôi tiến vào trong.
*....Nguyệt nhi, là nàng sao?*
Tôi nhìn bóng lưng thấy có chút giống cô ấy.
/Cạch/
Tiến vào trong mọi người trong gia đình cô đang mong chờ, vừa bước vào mọi ánh mắt đổ về phía tôi.
"Phong tổng, ngài đến rồi! Mời vào"- Vân Kiệt mời tôi vào trong.
Cô gái sinh đôi Vân Nguyệt đột nhiên chen giữa cô rồi nắm cánh tay tôi, õng ẹo:"Phong tỷ~"
Tôi cảm thấy khó chịu, gạt tay cô ta ra rồi cởi áo ném vào sọt rác. Liếc mắt sang, lạnh nhạt nói:"Cách xa tôi một chút."
Tôi nhìn sang bên cạnh, cô ấy bỏ đi từ lúc nào mà tôi không biết.
"Phong tỷ, chị nhìn đứa con hoang đó làm gì? Cô ta có gì đẹp bằng em chứ?"- Vân Hinh nũng nịu nói.
"Tất nhiên là không đẹp bằng cô......nhưng không phải chó mèo nào cũng có thể lọt vào mắt tôi~"- Tôi phản bác.
"Căn nhà không tệ, Vân tổng đây có chừa phòng nào không nhỉ~?" - Tôi tiến vào phòng khách, ngồi xuống.
"Tất nhiên rồi, chỉ cần ngài không chê là được!"- ông ta nhìn tôi, cười híp mắt
Ha, quả nhiên ông ta đang mong đợi chuyện hợp tác đây mà~
Tôi nên làm gì mới được nhỉ?
"Thôi, tôi đổi ý rồi tôi muốn ở cùng Vân Nguyệt tiểu thư."- Tôi bình thản nói.
"Vân Nguyệt tiểu thư đây có đồng ý cho tôi ở cùng cô một đêm không~?" - Tôi cười tà mị.
Cô từ trong nhà bếp bước ra, ấp mở nói:"T...tùy chị...."
*Aaaaaa....chị ấy m...muốn...ở chung với mình...*
"Còn không mau chuẩn bị!"- Ông khẽ đẩy cô.
"Á!"- cô khẽ thốt lên, ngã về phía trước suýt mất đà mà lao về phía tôi.
Hành động của ông ta làm tôi có chút không thoải mái.
"Hừ"- Vân Hinh nghiến răng nghiến lợi.
Ăn tối xong, tôi chủ động dọn dẹp cùng cô, ai dám cản tôi sẽ đánh gãy tay họ. Xong cả hai cùng kéo nhau lên lầu.
Phòng của Vân Nguyệt....
Tôi bước vào trong, nhìn xung quanh căn phòng, nó chỉ rộng bằng phòng khách ở căn hộ, tôi nhìn chiếc giường chỉ có thể chứa được một người.
Vân Nguyệt bước ra với mái tóc đen búi gọn trên đầu, nhìn tôi bình thản nói:" Em pha nước xong rồi, chị vào tắm đi!"
"Vậy...chị xin phép~"- tôi cầm quần áo mà cô ấy cho mượn, cười nhẹ.
Tôi vào trong đóng cửa lại, tắm thật nhanh. Xong lấy khăn tắm chùm lên đầu, lau khô tóc.
*Tóc tốt quá rồi....có lẽ nên đi cắt *
/Cạch/
"Ly tỷ...chị có thể......"- Cô quay sang định hỏi.
Thân hình khoác lên áo choàng tắm, ngũ quan tinh xảo đang bị giọt nước ở hàng mi khẽ nhỏ xuống.
*Thật đẹp a....*
Tôi chậm rãi tiến gần, chống hai tay bên cạnh bàn giam cô ấy.
"Nhìn đủ chưa?"- Tôi cười tà mị.
*G...Gần quá....*
Cô giật mình nhanh chóng hồi thần, chui qua cánh tay tôi thoát ra ngoài.
"Cái đó....em nhờ chị một chút..."- cô đưa cho tôi phiếu bài tập toán nâng cao.
"Để đó đi."- Tôi ngồi xuống ghế, lấy bút viết.
Cô thấy mái tóc nhỏ vài giọt nước muốn giúp chị ấy sấy khô.
"L...Ly tỷ....em giúp...chị sấy khô tóc...được không?"- Cô ấp úng, vành tai đỏ hồng.
"Tùy em."- Tôi chăm chú viết.
Vân Nuyệt khẽ chạm vào mái tóc.
/Vù...Vù..../
*Thật mềm mượt....nếu cắt thì tiếc quá!*
"Tóc chị thật đẹp, cắt thì tiếc quá!"- Cô khẽ vuốt.
"A....xem em như nói gì đi!"- Cô quay mặt sang chỗ khác, xấu hổ nói.
"Mai chuyển sang chỗ chị đi."- Tôi thu sếp sách vở.
"Được....Được chứ ạ?"- Cô tiến gần nhìn tờ giấy tôi mới giải.
*Thật chi tiết....dễ hiểu quá đi*- cô quét mắt.
/RẦM....RẦM.../
Ánh sáng đen đỏ giáng xuống sân nhà Vân gia.
Tiếng rung chuyển cả trời đất.
"Á!"- Vân Nguyệt mất thăng bằng.
Tôi bồng cô ấy dịch chuyển đến căn hộ của mình.
"Ở tạm đi, tôi ra ngoài chút!"- Tôi biến mất trước mặt cô ấy.
"Đ...Đợi chút..."- Cô định hỏi nhưng tôi đã biến mất.
"Khà...khà...khà....Phong Ly...ta tìm ngươi rất lâu rồi đó~" - La Tuyết Phi cười nhẹ.
"Ta cho các ngươi 10 giây để rời khỏi đây!"- Tôi xuất hiện trước mặt Vân gia, lạnh nhạt nói.
"......V.....Vâ....Vâng....tôi đi ngay....."- Ông lúng túng sợ hãi rồi bảo vợ con xuống đường hầm bí mật.
"Giờ thì chỉ còn hai ta~"
{Kết giới}
Tôi vẽ chú pháp, những đường nét màu xanh xuất hiện dưới mặt đất tạo thành trận pháp lập kết giới.
"Giờ thì....ta nên....tiễn ngươi xuống địa ngục!"- Tôi lạnh nhạt lao phía ả.
[Hồ Kiếm]
Thanh kiếm bay về phía tôi, chụp lấy.
/Keng/
Kiếm đối kiếm.
"...Mạng này của ngươi.....do hắn ta....đổi cho ngươi...."- Tôi bình thản nói.
"Ha, làm sao ta có thể tin ngươi!"- Ả trừng mắt lao tới.
Tôi nhìn đường kiếm rồi né lần lượt, tôi thả kiếm xuống, tụ ít khí ở lòng bàn tay đập nhẹ giữa ngực ả khi né xong.
/Bụp/
/Rầm.../
/khụ...khụ.../
Ả nôn ít máu.
"...Nếu ngươi không muốn nghe...thì thôi vậy."- Tôi thu kiếm chuẩn bị giết ả.
".........."- khóe mắt ả giọt lệ khẽ tuôn.
".....ng...ngươi....ngươi nói đi...."- La Tuyết Phi ngã gục xuống.
"......Ngày mà ngươi làm sai một điều, là ngày hắn đến chỗ ta cầu xin ta giúp ngươi..."- Tôi giương mắt lạnh lẽo nhìn ả.
Mọi ký ức bắt đầu ùa về....
Tôi lúc này là một vị thần cai quản khu rừng nhỏ, một Hồ Tiên thuần chủng tối cao-là người lạnh lùng vô tình nhất.
Nhưng cũng không hẳn là vô tình, chỉ là tôi không lo chuyện bao đồng thôi.
La Tuyết Phi lúc này cũng là một vị thần giống tôi, nhưng ả đã phải lòng một người ở phàm giới. Vì hắn mà làm tất cả.
Nhưng ả đã vì hắn mà phạm điều cấm kỵ của Hồ Tộc.
.....Lấy ngọc Hồ Tiên để kéo dài tuổi thọ cho hắn.
Đài Hồ Nguyệt Liên.....
Xung quanh có chín cột hình đầu cáo. Người phạm tội sẽ đứng giữa đài và bị mắt hồ ly phá hủy hồn phách, không được đầu thai.
Tôi lúc này không liên can gì đến vụ này nhưng hắn đã đến cầu xin tôi.
"....Thiên Hồ Phong Nguyệt Ly...tai hạ muốn...nhờ ngài giúp tôi....."- Hắn đến gặp tôi với thân hình gầy gò ốm yếu.
"....ngươi có biết người nhờ ta....phải trả giá gì không?"- Tôi quay người nhìn hắn, lạnh nhạt nói.
"....tai hạ biết....đối với ngài tai hạ không là gì của ngài....nhưng....cô ấy....vì ta....mà....phạm điều cấm kỵ....của tộc Thiên Hồ ngài....Khụ..khụ..."- Hắn nôn ít máu.
"....Hiện tại cũng quá muộn rồi....ta chỉ còn cách duy nhất.....là ngươi....tự mình nhận hết tội!"- Tôi lạnh nhạt đáp.
"Cách nào cũng được.....có thể cứu được nàng....Khụ...khụ..."- Hắn kích động.
"....."
"...Đi theo ta!"- Tôi quay lưng.
Đài Hồ Nguyệt Liên....
"Khoan xét xử!"- Tôi hô lớn.
"Thiên Hồ Phong Nguyệt Ly, ngươi nói vậy là có ý gì?"- Khang Cơ trừng mắt nhìn tôi.
"...cô ta vô tội....kẻ này mới là cầm đầu...."- Tôi ném hắn về phía giữa đài.
"...Ngươi chắc chứ?" - Hồ Nguyệt Lão nhìn tôi.
"Chính hắn đến khai với ta!"- Tôi thẳng thắn nói.
Hắn khẽ đứng dậy, nhìn La Tuyết Phi cười nhẹ.
*...nàng không sao chứ..?*
*Hiên Du....sao chàng lại làm vậy.....?*
*Ta....không muốn...nàng.....phải chịu đau đớn...*
*...Nên ta đến...cầu xin Hồ Tiên Thiên Phong Nguyệt Ly....khụ...khụ....*
*...nàng....hãy sống cho tốt.....khi ta không còn....bên cạnh nàng....khụ...khụ....khụ...khụ...*
"Phán xét bắt đâu!"- Hồ Nguyệt Lão hô lớn.
Hắn dùng hết phần lực còn lại để đẩy ả ra ngoài khán đài.
Nhưng ánh mắt phát ra tia màu xanh khắc trên nền đất, mặt trận pháp xuyên thẳng chín tầng mây những mũi tên nhọn hoắt đang giáng xuống.
"AAAAAAAAAAA..........GUAAAAAAAAAAAAA......."
Nó cứ rơi xuống cho đến khi không còn mảnh xương và hồn phách.
Hiện tại.....
"....ta nên giết ngươi ngay lúc đó....."- Tôi trừng mắt ả.
"Huhuhu...huhu...hu......"
Một tiếng hét tràn ngập mùi nhớ thương vừa yêu vừa hận.
Tôi hạ kết giới, lần này cô ta chắc thông rồi đi!
"....Chuyện của cô, ta cũng nói hết rồi. Nếu không còn gì, ta đi gặp lại người ấy."- Tôi thu dọn hiện trường.
La Tuyết Phi cố gắng đứng dậy, loạng choạng đi về phía tôi.
"Thần Núi Tinh Linh, Hồ Thiên Phong Nguyệt Ly, hãy nghe mong muốn của ta: Ta..ta...ta muốn đến với chàng ấy!"
"Hmmm...Ta phản đối~"- tôi cười híp mắt.
"....NGƯƠI....."
"Ngươi muốn quỵt nợ à?....ta còn chưa bắt ngươi về Khán Đài tội ám sát ta đấy nhé~"- Tôi cười tà mị.
"Được rồi mai đến công ty thực tập đi, coi như bù lại việc cô ám sát ta~" - Tôi làm mọi thứ trở lại như ban đầu.
"...Được...được thôi!"- Cô nhỏ giọng.
Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn Vân gia, tôi sắp sếp cho La Tuyết Phi một nơi ở và một số công việc. Xong về căn hộ của mình.
/Cạch/
Tôi bước vào, thấy Vân Nguyệt đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành, tôi lấy chăn đắp lên cho cô ấy rồi về phòng. Tôi về phòng trời lúc này đã sáng, nên tắm rửa rồi ra ngoài.
Phía ngoài...
Vân Nguyệt dậy từ lúc nào không hay, cô đang làm bữa sáng, tôi khẽ tiến gần từ phía sau, ôm nhẹ.
"a!"- cô giật nảy mình.
"Nếu em hỏi chuyện hôm qua...chị sẽ kể lại cho em."- tôi nhìn cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng.
"t...tùy chị!"- vành tai đỏ hồng.
Tôi kể lại mọi chuyện.
Rồi hôn nhẹ lên môi cô ấy.
"Nguyệt nhi, ta tìm được nàng rồi!"