- Tôi yêu anh nhiều như thế tại sao anh lại không cho tôi 1 cơ hội, một cơ hội để anh thử thích tôi, chúng ta từ nhỏ đã bên nhau, từ nhỏ cho đến lớn anh đều tốt với tôi cũng chưa từng làm cho tôi khóc. Nhưng hôm nay vì cô ta anh hủy hoại gia tộc tôi, ép tôi vào đường cùng. Một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì những gì hôm này anh đã làm.
Rồi cô bỗng gieo mình xuống toà nhà cao 32 tầng ấy, hắn nhìn thấy thế cũng chẵn mãi mai quan tâm dù chỉ một lần, đến lúc cô chết ánh mắt hắn vẫn chỉ nhìn về phía một người đó là người hắn yêu. Đối với hắn cô gái đã chết ấy vốn chưa hề tồn tại, còn cô gái đang sợ hãi nép người vào hắn mới là quan trọng, là cả cuộc đời hắn và là ánh sáng của hắn. Nhưng ở nơi hắn không nhìn thấy cô gái hắn cho là yếu đuối, dễ vỡ và mỏng manh ấy lại đang nở một nụ cười của loài rắn độc.
Trong một căn phòng lộng lẫy và xinh đẹp có một cô gái với nhan sắc mỹ lệ, một sắt đẹp khiến cho người ta nhìn vào mà không khỏi khiến tim đập nhanh. Với làng da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng khẽ mở, giống như một tiên nữ đang ngủ say, nếu ai đó đụng vào lúc này và khiến cho cô tỉnh lại thì có lẽ cô sẽ biến mất trong màn sương mù. Một vẻ đẹp khiến người ta phải câm nín. Tiếng chim hót, ánh sáng của nắng ban mai chiếu vào mặt cô lại làm tăng lên một phần sắc đẹp của cô lúc này. Chợt đôi lông mày cô khẽ nhăn lại rồi cô bừng tỉnh trong giấy ngủ. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Cô cứ ngồi đó mà không nhúc nhích hay có bất kì một hành động nào khác.
Cô chính là Hàn Nguyệt Băng con gái của Hàn gia, cô có một người ba hết mực yêu thương cô, một người mẹ hết mực cưng chiều cô.Cô sống trong nhung lụa, cô lớn lên không một lo lắng, cô xinh đẹp nhưng cũng rất ngây thơ, chưa từng trải qua một sự buồn phiền hay lo lắng. Nhưng cô lại chết trong đau đớn, cô phải chứng kiến người cô yêu nhất từng bước từng bước một ép gia đình cô phải phá sản, rồi lại từng bước từng bước ép chết cô, lúc cô chết đi hắn cũng không nhìn cô dù chỉ một lần.
Ngồi được lúc lâu, cô với tay lên tủ đầy giường, cô lấy điện thoại xem ngày và giờ. Hôm nay là ngày 16/12/2002, cô của bây giờ là 16 tuổi cái tuổi đẹp nhất của đời người. Vậy ra cô đã quay ngược về 9 năm về trước. Cô đứng trước gương nhìn mình trong gương và mỉm cười, cô gái mười sáu tuổi hồn nhiên và ngây thơ, chưa từng trải qua một khó khăn nào, giờ đây trong mắt chỉ còn lại sự trưởng thành và tan thương. Không phải cô vì yêu mà hãm hại gia đình mình mà vì cô phát hiện quá muộn sự hiểm độc của lòng người. Cô đã cố gắng để xoay chuyển tình thế để gia tộc mình không bị sụp đỗ. Nhưng vì cô thức tỉnh quá muộn nên không có cơ hội để trưởng thành, cô lúc đó đã cố gắng hết sức nhưng bất lực, cô chỉ có thể lấy cái chết để níu kéo một chúc tình cảm ích ỏi thời thơ bé của mình với hắn, chỉ mong hắn cho ba mẹ một cơ hội để sống. Hy vọng càng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều. Đến cô là người đã lớn lên cùng hắn, hắn cũng chẳng mãi mai quan tâm trước cái chết của cô, huống chi là ba mẹ cô chứ. Cô chết nhưng cô không rời đi, linh hồn cô luôn đi theo ba mẹ, cô không yên tâm về họ. Ba cô khi nghe tin cô chết ông liền đột quỵ mà chết, tin phá sản và con gái mất khiến ông không thể tiếp tục chống cự được nữa. Còn mẹ cô, thì sao khi ba cô mất bà vẫn mạnh mẽ chống chọt mà lo lắng hậu sự cho cô và ba cô, bà cố gắng dùng hết tiền tiết kiệm còn sót lại của mình mà lo hậu sự. rồi bà cũng nhắm mắt xuôi tay đi theo cô và ba cô. Cô không biết vì sao cô lại quay về quá khứ, có lẽ là ông trời thương sót cho cô đi. Cho cô làm lại một lần nữa. Đã trãi qua một đời, đời này cô nhất định phải sống thật tốt không những cô phải sống thật tốt mà ba mẹ cô cũng phải sống thật tốt, cô tự nhũ với lòng mình "đời này còn sẽ dễ cho ba mẹ sống thật tốt, con sẽ để cho hai người vui vẻ an hưởng tuổi già, bình bình an an qua hết một đời".
Tỉnh lại trong dòng suy nghĩ cô vội vàng chạy xuống lầu, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở bàn ăn sáng, mọi khi, vẫn đợi cô ăn sáng, dù là buổi cơm nào đi nữa ba mẹ vẫn luôn chưa bao giờ vắng mặt ở các bữa cơm ba mẹ vẫn luôn chờ đợi cô và mỉm cười.
Hàn mẹ nở một nụ cười với khuôn mặt hiền từ:
- Băng nhi con mau lại đây ăn sáng, có phải hôm qua lại thức khuya chơi game nên dậy trễ không?
Hàn ba thì tỏ vẻ nghiêm túc:
- Còn không mau lại đây ăn cơm, con lại thức khuya chơi game mà không lo học thì tiền tiêu vặt tháng này của con không có đâu!
Nhìn thấy ba mẹ vẫn còn khoẻ mạnh như thế cô liền không kiềm được nước mắt, nhớ tới vì bản thân mình mãi theo đuổi một người không yêu mình mà làm cho ba mẹ phải khổ sở như thế làm cô cảm thấy mình làm một người bất hiếu, một tội đồ nếu không phải vì mình thì bà mẹ cũng không như thế.
Thấy con gái khóc ba mẹ Hàn liền vội vã lại khuyên con. Mẹ Hàn vì con mà không tiết lời mắng ba Hàn:
- Sao ông lại mắng con như thế hả, nếu vậy thì tối nay ông đừng hòng vô phòng tui ngủ! ơi
Ba Hàn với vẻ mặt lo lắng mà xin lỗi cô:
- Là ba không tốt con đừng khóc nữa, tiền tiệu vặc tháng này ba tăng gắp đôi!
Thấy cô vẫn còn khóc ba Hàn lúng túng nói thêm:
- Vậy tháng sau, tháng sau nữa được không?
Cô ôm chầm lấy ba mẹ :
- Là do con gặp ác mộng thôi!
- Được không sao là tốt, không sao là tốt _ mẹ Hàn
- Nào! Nào! Mau ngồi ăn cơm thôi, không cần vội , hôm nay là chủ nhật ba mẹ ở lại với con_ Ba Hàn.
- Đúng đó mau ăn cơm thôi.
Cô lao đi giọt nước mắt mỉm cười cùng ba mẹ ngồi vào bàn ăn, một bữa cơm ấm áp mà trước giờ cô chưa từng để ý, cũng chưa từng chú tâm, giờ đây cô quý trọng nó bằng cả tấm lòng. Một bữa cơm ngập tràn trong hạnh phúc.