Ở một ngôi làng nhỏ nằm gần thành phố, nơi đây không có nguồn điện nhìn sơ qua cứ ngỡ là 1 khu rừng vì xung quanh đó toàn là cây cối, chim chóc...
Tôi là Trần Y Vũ 18 tuổi một trong những người dân trong làng, tôi thường được mọi người tung hô, ca tụng về ngoại hình và giọng hát ngọt ngào. Vì vậy, mà hết lần này đến lần khác mọi người trong làng thúc giục tôi rời khỏi làng chuyển ra thành phố sống, như vậy sẽ tốt cho tôi hơn. Dù đã nghe nhiều lời thúc đẩy nhưng tôi vẫn quyết tâm ở lại làng vì đây là nơi tôi được sinh ra và tôi phải sống ở đây để chăm sóc cho bà nội...
Đến đoạn này chắc có lẽ có nhiều người thắc mắc ba mẹ tôi ở đâu phải không ? ừ thì... tôi là trẻ mồ côi, ba mẹ tôi mất trong 1 vụ tai nạn lúc tôi 2 tuổi, từ nhỏ tôi đã sống với bà và chưa từng nhìn thấy ba mẹ ngoài đời, tôi chỉ được ngắm nhìn ba mẹ trong khung ảnh được bà tôi treo trên tường. Với nhận thức lúc đó tôi không sao nhớ được hình ảnh của ba mẹ.
Cho đến tận 4 năm sau tôi được 22 tuổi, lúc này bà tôi đã rời xa thế gian và đến nơi thiên đường xa xăm ấy ! Tôi như chết đi sống lại mỗi tối không thể nào ngủ yên được mà chỉ ước chuyện bà tôi mất là 1 giấc mơ. Chỉ cần ngủ đến sáng mai là bà sẽ trở lại. Và tôi đã sai !! bà mất thật rồi, tôi phải mạnh mẽ hơn để không phụ lòng mong mỏi của bà, hy vọng ở nơi xa bà gặp được ba mẹ tôi...
Bấy giờ, tôi mới cương quyết rời khỏi nhà, rời khỏi làng quê chất chứa hàng trăm kỷ niệm để đến với thành phố. Nơi mà mọi người vẫn hay nói rằng...
" nơi đấy tuyệt lắm, ở đó xe cộ đông đúc, đường phố không bao giờ vắng bóng người, rất vui "
Đến đây, thứ làm tôi ấn tượng nhất là chiếc đàn piano màu trắng ngà, không chỉ ấn tượng với vẻ ngoài của nó mà âm thanh nó mang lại còn tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng. Tôi quyết tâm tìm việc làm và hy vọng có đủ tiền để mua nó...
Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm, nơi làm việc này của tôi là 1 tập đoàn nổi tiếng không hiểu vì sao hồ sơ của tôi lại được Dương tổng [ chủ tịch ] ở tập đoàn đó nhìn trúng, nghe nói Dương tổng đó là 1 cô gái nhỏ hơn tôi 1 tuổi, hình như tên là Dương Bội Kỳ.
Dù đã tìm được việc tốt lương lại rất cao nhưng tôi không sao ngừng suy nghĩ, rõ ràng là tôi đưa hồ sơ để được làm nhân viên thôi nhưng tại sao lại được tuyển làm thư kí chủ tịch ???
Nghĩ ngợi 1 lúc tôi mệt mỏi cho qua vấn đề nan giải này và bắt đầu chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm vào ngày mai...
______________________________
" ưm~ sáng rồi ! "
Tôi thức dậy vươn vai vào sáng hôm sau, thật may là vừa đúng lúc đồng hồ báo thức chuẩn bị reo lên
Tôi nhẹ nhàng tắt báo thức rồi chuẩn bị đi làm với tinh thần hăng hái.
Đến nơi, trước tập đoàn rộng lớn tôi thật sự kinh ngạc, tại sao nó lại lớn như vậy ? Nó vượt quá mức tưởng tượng của tôi gấp nhiều lần.
Tôi không quan tâm nữa mà lại cứ nghĩ đến vấn đề hôm qua, tại sao đơn xin việc của tôi chỉ xin để làm 1 nhân viên bình thường nhưng giờ lại được làm thư kí chủ tịch ?! không những vậy còn được theo chủ tịch gì đó đến mọi cuộc họp, có phải tôi đang mơ không ? đây thật sự không phải là mơ ? * tôi nói câu này sau khi vừa nhéo má *
Tôi thẳng bước đi vào làm trong trạng thái vô cùng vui vẻ nhưng không được bao lâu. Cái nơi được gọi là " thành phố " này quả thực quá đáng sợ, chỉ vì tôi xin được làm nhân viên nhưng lại được làm thư kí đã khiến bao người ghét cay ghét đắng tôi, họ bắt đầu xì xào bàn tán sau lưng tôi như thể tôi không tồn tại ở đây.
Có 1 vài người còn cố gắng nói to để tôi nghe mà tủi thân rồi tự động nộp đơn xin nghỉ việc, họ nói :
" Có người được chủ tịch chú ý 1 chút lại tỏ ra kiêu căng, nhìn thật ngứa mắt "
" Sao tập đoàn ta lại có loại người được để tâm lại sinh tật ngạo mạn nhỉ ? "
" Chắc cũng là con ông cháu cha đi làm chỉ vì muốn thân thiết với Dương tổng nhưng thật chất được làm thư kí riêng là vì đút lót ít tiền mọn "
Tôi cho qua mấy lời nói cố ý gây tổn thương đó, vờ như không nghe thấy họ nói gì. Bọn họ có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại tức giận vì không thể làm tôi tủi thân.
Tôi tiến đến phòng chủ tịch nói cho ra lẽ vì không muốn nghe mấy lời đó nữa, tôi mạnh dạn nói :
" Dương tổng !! đơn xin việc của tôi là xin làm nhân viên sao lại để tôi làm thư kí riêng ??? "
Cô gái nhỏ trước mặt tôi bình thản trả lời :
" Không phải việc đó có lợi cho cô à ? còn không muốn ?? có biết vị trí đó bao nhiêu người muốn ngồi vào không ??? "
Tôi im hơi, coi như không nghe gì và bản thân chưa nói gì cúi đầu xin lỗi rồi bỏ ra khỏi văn phòng chủ tịch...
Tôi cứ nghĩ sau vụ việc này Dương tổng đó sẽ nghĩ tôi là người hấp tấp làm việc mà không suy nghĩ rồi sau đó không ưu ái tôi như trước nữa, như vậy tôi sẽ đỡ nghe mấy lời ruồi muỗi bên tai.
Nhưng không ngờ !! cô ta không ngờ lại thích thú với tôi !!? thôi mặc kệ, chỉ cần vài ngày thấy tôi vẫn tầm thường là sẽ không còn hứng thú với tôi ngay
* tôi nghĩ *
Nhưng rồi lại 1 việc bất ngờ đáng ngạc nhiên xảy đến, cô ta không biết thần kinh có vấn đề hay sao mà lại đột ngột tăng lương cho tôi gấp đôi ? Nói với tất cả người trong tập đoàn không được gây sự với tôi ?? đã vậy còn hay hỏi tôi những câu hỏi cứ như chúng tôi là người yêu của nhau vậy. Nào là...
" Đói không ? muốn đi ăn không ? "
Rồi lại...
" Thích ứng với công việc thế nào rồi ? "
Xong lại hỏi.......
" Có muốn đổi sang công việc khác thì nói với tôi, tôi sẽ đổi cho cậu "
Tôi...tôi không biết sao lại đỏ mặt và dường như tôi bị bẻ cong giới tính mất rồi !!!!!
Suy ngẫm 1 hồi lâu tôi đến tìm gặp Minh Minh, cậu ấy là crush của tôi từ rất lâu rồi, chỉ cần tôi còn cảm giác với cậu ấy có nghĩa là tôi là gái thẳng.
May thay, tôi tìm gặp cậu ấy giữa đường về nhà sau giờ tan làm. Tôi cố tình tiếp cận, đứng sát cậu ấy để xem cảm giác có giống như thời cấp 3 hay không ?
Trong lúc cố gắng đứng sát cậu ấy tôi bất cẩn dẫm phải chân cậu ấy, vì sợ cậu bị đau nên tôi nhảy ra xa và lại hậu đậu xém chút nữa là ngã xuống đất. Ở đây tôi dùng từ " xém " vì tôi chưa hoàn toàn ngã, lúc tôi ngã người ra sau thì Bội Kỳ [ Dương tổng ] của tôi đã kịp thời đỡ tôi đứng vững...
Ngay sau đó cô ta không nói gì mà lôi tôi lên xe sắc mặt cứ như ghen với Minh Minh vậy, hơn nữa lúc nãy ở cự li gần Minh Minh như vậy mà tôi lại không có bất kỳ cảm giác nào ??? lần này bị bẻ cong thật rồi !
- 5 năm sau -
Lúc này chúng tôi đã rất thân thiết, nhưng trong đầu tôi đã có suy nghĩ thích cô ấy rồi, thậm chí là thích từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu gặp cô ấy ở phòng làm việc tôi lại cảm thấy ai kia đáng yêu xém khiến tôi rụng tim mất rồiiiii
Chúng tôi cứ thế thử làm người yêu của nhau theo hợp đồng, trong vòng 3 tháng nếu cảm thấy bình thường chưa có gì để gọi là YÊU thì sẽ dừng lại tiếp tục làm đôi bạn thân quên đi bản hợp đồng đó.
- Ngày thứ nhất
Chỉ mới ngày đầu mà cô ấy đã tiếp cận món tôi thích nhất, sau đó nấu cho tôi ăn mặc kệ trước giờ chưa từng nấu nướng, tôi thật sự rất cảm động.
- 1 tuần sau
Bấy giờ, tôi đã xem nhà cô ấy như nhà mình rồi, cô ấy là ánh sáng đưa tôi khỏi ám ảnh về việc ba mẹ mất sớm và việc bà tôi mất đi...
- 2 tháng sau
Lúc này tôi đến trước mặt cô ấy xé bảng hợp đồng tiếp đến đưa đơn xin kết hôn, việc này làm cô ấy vui đến quên cả hình tượng ôm chầm lấy tôi xoay vòng vòng y như trẻ con.
Cảnh tượng này thật hạnh phúc biết bao tôi muốn giữ nó mãi và ôm nó vào trái tim tôi và cô ấy. Khi nào trái tim cả 2 chúng tôi ngừng đập thì hãy lấy đi sự hạnh phúc viên mãn này !