Đoản ngắn
Tác giả: Lê Nguyễn Diệu Thương
" Đại ca, em thấy cô này chạy tới chỗ tụi em kêu cứu rồi xỉu luôn nè! Trên người cổ có nhiều chỗ trầy xước lắm! "
" Ủa rồi tự nhiên mày nói tao chi? Tao có phải thầy thuốc đâu mà chữa trị?! ".
" Nhưng em thấy tội lắm, hay anh cứu người ta đi. Việc tốt mà "
" Thằng này lạ ghê ta, làm giang hồ mà cũng tốt với chả xấu. Gặp gái là sáng cả mắt ra. Thôi được rồi, để cô ta lên giường đi! ".
Chỉ chờ đại ca nói thế, tên đàn em đã nhanh chóng đặt cô gái xuống giường rồi ngoan ngoãn lùi về sau chờ sai bảo.
" Mày còn đứng đó làm gì, lấy bông băng với thuốc đỏ đem lại đây! "
" Dạ, dạ " - tên đàn em vội vã vâng lời.
Đợi tên ngu ngốc đó đi khuất gã mới tiến đến gần xem xét cô gái mà tên ấy vừa cõng vào. Mặt mũi và vóc người đều ưa nhìn, chỉ có điều là sức vóc hơi ốm yếu một chút, chắc chắn không phải là một chị đại hay bà trùm khét tiếng nào rồi. Dáng vẻ hơi có chút tiểu thư này thì sao mà bà trùm với chị đại gì được.
Vết thương trên người cô ta có vẻ nặng, trong lòng gã bỗng nhiên lại cảm thấy hơi xót xa, hình ảnh một người con gái mười tám năm về trước đã từng yêu hắn sâu đậm lại ùa về khuấy động tâm trí gã. Cô ấy đã yêu, đã thương gã hết lòng nhưng lại nhận thái độ lạnh lùng từ gã. Rồi một ngày mưa bão, gã suýt bị giết trong một trận đấu súng với kẻ thù thì cô ấy đã lao ra đỡ cho gã một viên đạn, nó đã bắn xuyên tim làm cô gái nhỏ ấy gục xuống ngay vòng tay gã đang chìa ra đón lấy.
Cô đã ra đi, trong vòng tay bất lực và trong sự đau đớn dày vò của gã.
Gã đã chôn người con gái ấy dưới lòng đất mẹ và trong sâu thẳm trái tim mình. Hay nói đúng hơn gã không muốn nhớ lại những chuyện không vui ấy thêm bất kì lần nào nữa.
Năm ấy gã là không muốn yêu và cũng không muốn mình dính dáng đến tình yêu. Hơn ai hết, gã biết cái giá rất đắt cho việc lụy tình. Trong cái thế giới đen tối này nếu gã có người phụ nữ của mình thì những đám lâu la khác sẽ biết được điểm yếu của gã và tấn công vào đó. Gã có thể mất mạng như chơi.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô gái nhỏ này, gã lại thấy thương thương. Cúi xuống vén mái tóc dài của cô ra sau tai cũng vừa lúc tên đàn em mang thuốc đi vào, gã vội vàng rụt tay về.
" Đại ca, thuốc đây nè ".
" Được rồi, mày để đó rồi ra ngoài đi ".
Đợi tên đàn em ra ngoài rồi, gã mới nhẹ nhàng băng bó cho cô. Thấy cô trong vô thức khẽ cau mặt lại vì đau rát mỗi lần gã rịt thuốc vào vết thương thì gã lại thấy mình đang cầm tay cô vỗ về, an ủi như cho cô thêm sức mạnh.
Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của cô gái ấy...
...
Một tuần liên tục gã ở trong thư phòng chăm sóc vết thương cho cô gái lạ mặt ấy. Cô gái đã dần hồi phục lại, ở trước mặt gã lại luôn vui vẻ khác với những người lần đầu gặp gã đã run sợ khép nép, mà trước mặt cô gã cũng không thể tỏ ra sự hung hãn và lạnh lùng quá nhiều: lúc cô nói chuyện gã sẽ tiếp lời, cô cười giòn giã vì chuyện gì đó vui nhộn gã cũng sẽ vì cô mà nhếch mép nhẹ, dù chỉ là kháng qua.
Nói tóm lại, khi ở trước mặt cô gã không thể nào lạnh lùng quá năm phút.
" Có thể nói cho tôi biết cô từ đâu đến không? ".
" Em đến từ đâu ấy à? Em là con gái nuôi của lão Đại Bàng đó mà! ".
" Cô đùa với tôi đó à, lão Đại Bàng nhận một cô gái chân yếu tay mềm như cô làm con gái nuôi làm gì. Nhìn cô cứ giống như tiểu thư đài các sao sao ấy! Không hề ra dáng một chị đại nào hết! ".
Cô gái bật cười sảng khoái trước những lời mà gã vừa nói.
" Em đùa anh làm gì, lão ấy nhận nuôi em đều có mục đích cả đấy! Lão muốn em trở thành một tay bắn tỉa loại tốt nhất. Nhưng tất nhiên là em từ chối việc đó! ".
" Khoan đã, theo tôi biết thì lão ta chỉ có một người con nuôi thôi mà, nhưng tên ấy đã bị tôi bắn chết vào hai năm trước thôi mà! ".
" Em mới được nhận nuôi vào tháng trước thôi. Mà anh vừa nói cái gì, anh bắn chết con trai nuôi của lão điên đó à? ".
" Lão điên? Cô vẫn hay gọi ông ta thế à? ".
" Không điên mới lạ, em không chịu quy thuận trước ông ta thì ông ta quẳng em cho lũ tay sai của mình. Chúng không thể "ăn" em thì chúng lại đánh đập em. Hôm ấy em trốn được rồi cứ nhằm trước mặt mà chạy trối chết, may nhờ đàn em của anh đỡ được nên em mới thoát thân ấy ".
" Thế à, vậy mà tôi cứ tưởng cô là gián điệp được gài vào tổ chức của tôi chứ! ".
" Anh lại cứ đùa, em thế này mà gián điệp cái gì chứ. Chẳng phải anh vừa nói em giống như tiểu thư chân yếu tay mềm sao? ".
" Tôi biết đâu được, cái thế giới giang hồ đâu đâu cũng ngửi được mùi máu tanh này thì thần kinh luôn căng thẳng mà ".
" Anh có lo cho đàn em mình không? ".
" Tất nhiên là có rồi, nếu không thế thì sao tôi lại hỏi ngồn gốc của cô là từ đâu đến chứ! ".
" Anh yên tâm, dù thế nào đi nữa thì em cũng không phải loại người ném đá giấu tay đâu! " - cô cười hiền từ.
" Cũng... cũng mong là như lời cô vừa nói. Tôi... tôi không hy vọng cô sẽ học thói gian xảo của người cha nuôi kia " - gã hơi bối rối trước nụ cười của cô.
" Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà, sao anh lại hy vọng em không giống như lão Đại Bàng? ".
" Vì tôi thấy cô tốt, chỉ... chỉ đơn giản là thế " - gã lắp bắp.
Cô tiếp tục mỉm cười hiền lành và nhìn sâu vào đôi mắt của gã.
Lúc ấy gã có cảm giác tim mình đập nhanh hơn, gã đỏ mặt bỏ ra khỏi phòng. Hình như gã thích cô rồi thì phải?
...
" Anh, em thích anh ".
Gã đang ngồi trong thư phòng, đọc bức thư mà lão Đại Bàng vừa gửi tới thì nghe giọng nói đầy ngượng ngùng của cô. Gã ngước nhìn lên thấy cô đang chăm chú nhìn mình, vẻ mặt ửng hồng lên trông dễ thương vô cùng - gã đã nghĩ như thế.
" Thích tôi à? Tôi có gì để cô thích? ".
" Anh đẹp một cách lạnh lùng, với lại anh đã cứu em ".
" Chỉ thế thôi à? ".
" Thích một người thì càn lý do làm gì chứ. Em chỉ biết là em thích anh ".
" Thứ nhất, tôi không phải người cô có thể thích bởi tôi là một đại ca hay chém giết. Thứ hai, tôi không phải người đã cứu cô, hôm đó cô đã ngã vào người của tên đàn em tôi và chính cậu ta mới là người đã cứu cô! " - gã nói nghiêm túc.
" Nhưng em chỉ biết anh là người đã ở bên em trong lúc em hôn mê, và khi tỉnh dậy người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh! ".
" Cô đừng bướng bỉnh nữa, tôi không đơn giản như cô đang nghĩ đâu. Thế giới này không thích hợp... để có tình yêu. Cô... cô hiểu ý của tôi không? " - gã cố gắng dùng từ ngữ thích hợp để nói.
Gã ngừng lời, nhìn thẳng vào mắt cô.
Gã thấy mắt cô rưng rưng muốn khóc.
Gã lại thấy tim mình đau đau.
Gã lại xoay mặt đi.
Gã nghe cô nói khó nhọc
" Anh nói thế vì anh nghĩ mình không biết yêu, anh nghĩ mình chưa... chưa quên được... chị ấy. Cô gái mười tám năm trước... đã bước vào cuộc đời anh và yêu anh chân thành! ".
Nói xong cô vụt chạy đi, trước khi rời đigã còn thấy hàng nước mắt chảy dài trên mặt cô.
Gã xót xa nhưng cố gắng kìm lại.
Phải, bây giờ gã cũng yêu cô rồi, nhưng vậy thì sao chứ? Cái thế giới đen tối này có thể dung hòa cô không? Lão Đại Bàng liệu có để yên cho cô?
....
" Mày nên gởi trả lại đứa con gái nuôi của tao đi, đừng nghĩ đến chuyện muốn chiếm nó làm của riêng bên mình. Còn nhớ gì không? Mày đã dùng súng bắn chết đứa con trai yêu quý của tao đó, thù này tao không quên đâu.
Trả nó về đây cho tao hoặc là thù mới chồng thù cũ, tao sẽ biến mày thành một cái xác không hồn sớm nhất có thể đó! ".
Vẫn là lời thách thức ấy, lá thư đòi người. Đánh đập cô gái rồi mà còn muốn gã trả cô gái về cho lão. Gã sẽ không làm chuyện thất đức đó đâu, làm một đại ca nhưng gã vẫn là con người có máu có thịt, có cả trái tim đang đập trong lồng ngực ấm nóng.
Gã không trả người đâu!
Gã hồi âm lại với lão ta và hẹn lão đến chỗ cũ gặp mình, và chỉ đi một mình.
...
" Mày đến đúng giờ quá nhỉ? Con gái tao đâu? ".
" Sao tôi biết được, con ông, ông không giữ rồi giờ hỏi tôi. Làm cha kiểu gì vậy? ".
" Câm miệng lại, tao không cần mày dạy đời. Tao hỏi lại lần nữa, con gái tao đâu? ".
" Cô ấy... ".
" Tôi đây, ông muốn gặp tôi à? ".
" Cô đến đây làm gì? " - gã kinh ngạc.
" Ông ta muốn gặp em thì em nên đến mới đúng chứ nhỉ? ".
" Khôn ngoan đấy, giờ thì theo tao về! ".
Cô ấy toan bước lên thì gã nắm tay kéo lại, nghiêm giọng bảo:
" Cô ở lại với tôi, còn ông, buông bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi người cô ấy ngay! ".
" Anh muốn em ở lại làm gì? ".
" Lão ta đã đánh đập cô rất tàn nhẫn không nhớ sao, giờ cô về không khéo mất mạng như chơi! ".
" Mày lo cho nó quá à, vậy còn thằng con trai của tao thì sao? Lúc mày bắn nó mày có chút lòng thương xót nào không? ".
" Nó đã cố gắng giết tôi, điều đó có gì mà tôi phải thương xót! ".
" Nợ máu phải trả bằng máu, đợi tao đưa con gái tao về rồi thì tao sẽ quay lại xử mày sau! ".
" Ông không được làm hại anh ấy! ".
" Câm miệng! Tao cho mày ăn kẹo đồng thay nó bây giờ. Tội bỏ trốn của mày tao sẽ tính sau đó ".
" Nếu giờ cho ông giết tôi thì ông có thể buông tha cho cô ấy không? Xem như là tôi trả mạng cho con trai ông? ".
" Mày nói thật không? ".
" Tôi không thích nói dối. Nhưng ông cũng phải giữ lời hứa của mình, thả cô ấy về cuộc sống bình thường trước khi gặp ông! ".
" Được thôi, hứa với mày tao cũng đâu tốn kém gì. Tao hứa, nếu mày chịu đền mạng cho con trai tao thì tao sẽ thả cô ta đi! ".
" Không, ông mà giết anh ấy thì tôi sẽ liều mạng với ông! ".
" Tao sợ mày quá, hù tao đấy à! ".
Lão Đại Bàng vừa nói vừa chĩa súng vào người gã.
Gã nhắm mắt lại chờ đợi viên đạn xé gió ghim vào người.
Bỗng nhiên nghe "huỵch" một tiếng, cô ấy vật ngã lão ta và gai người lăm xuống vách đá.
Gã chỉ kịp hét lên một tiếng " Không " rồi mau hóng chạy xuống vách đá tìm cô.
Gã tiến đến nâng đầu cô lên, máu trên trán cứ tuôn ra không ngừng, gã nghe cô thều thào:
" Anh... có còn muốn... đuổi em đi... nữa không? ".
" Không bao giờ, anh chưa từng có ý định đuổi em đi, một chút cũng không! ".
" Vậy... anh có thể... yêu em được không? Một lần thôi... một lần thôi cũng được! ".
" Anh yêu em, anh yêu em nhiều hơn những gì mà anh đã nghĩ. Làm ơn, xin đừng chết mà! ".
" Sau này... nếu yêu ai... hãy nói cho người ta biết tình cảm của mình... đừng để quá muộn... giống như em... và cô gái vào... mười tám năm trước anh nhé! ".
Nói xong cô dần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thiếp đi trong vòng ta gã.
Gã chỉ có thể gào lên điên dại từ " KHÔNG ".
Nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng vọng nơi vách đá...