Đoản ngắn
Tác giả: Lê Nguyễn Diệu Thương
“Chị cả, chị Nguyệt đến” - tên đàn em đứng ngoài thông báo.
“Gọi cô ấy vào!” - Nhi ra lệnh.
Nặm phút sau, tại phòng của cô ấy xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng nhìn có nét bụi bặm và máu lạnh của giang hồ.
“Khoẻ không, lâu rồi không gặp!” - Nguyệt lên tiếng hỏi thăm.
“Mười năm nay mày biến đâu mất biệt vậy?” - Nhi hỏi ngược lại.
“Mở rộng địa bàn giúp cha, giải quyết mấy chuyện lặt vặt do những thằng ngu mới đến gây ra, vân vân và mây mây”
“Bận rộn quá nhỉ, giờ tao thấy mày bụi bặm lắm rồi đó nhe, khác xa lúc trước tao gặp”.
Sống trong giang hồ mười năm, cầm trong tay quyền sinh sát của hơn ba trăm tên đàn em mà không bụi bặm thì làm sao mà sống?
Có điều là mười năm nay tay Nhi và Nguyệt không hề dính một giọt máu tươi nào hết. Dù là chị cả của một nhóm giang hồ khét tiếng nhất nhì thành phố thì hai cô vẫn hạn chế thấp nhất có thể tình trạng máu tươi loang khắp không gian.
Giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói chứ tuyệt nhiên không dùng đến sự lỗ mãng.
Còn không dùng được tới lời nói thì bùa hộ mệnh của Nhi sẽ giúp đỡ. Dù đánh nhỏ hay lớn thì người ấy cũng sẽ ra tay chứ không để Nhi phải phí công tốn sức.
“Giang hồ hiểm ác, không bụi bặm mày nghĩ chúng ta sống được lâu không?” - Nguyệt cười cười nói.
“Mười năm nay tay chúng ta không hề dính một giọt máu tanh nào, nhưng có lẽ thời gian ngắn nữa thôi điều đó sẽ là bất khả thi” - Nhi âm trầm thông báo cho bạn.
“Tại sao?”.
“Linh cảm của một người sống mười năm trong cái thế giới đen tối này cho tao biết điều đó” - Nhi nhẹ nhàng giải thích.
Nguyệt lặng người đi, bạn cô chưa bao giờ nói sao sự thật. Dường như linh cảm của cô ấy luôn luôn đúng đến mức làm cô hơi sợ. Năng lực linh cảm mà Nhi có được chắc chắn là cô được thừa hưởng lại từ người mẹ quá cố của mình. Mà nhắc đến mẹ Nhi thì giang hồ ai cũng kính nể gọi bà bằng cái tên Yến Trâm phu nhân.
“Người ấy sẽ không để tay mày dính máu đâu, dù chỉ là một giọt nhỏ cũng không” - Nguyệt đinh ninh khẳng định.
“Người ấy sao? Cũng mong là vậy!” - Nhi nở nụ cười buồn buồn.
.....
“Đức Trung về chưa, sao vẫn không nghe tin tức gì hết vậy?” - Nhi gấp gáp hỏi Nguyệt.
“Bình tĩnh đi, Trung không chết đâu mà lo”.
“Bình tĩnh, giờ phút này mày nghĩ tao bình tĩnh được không hả?” - Nhi hét lên.
“Biết rồi, biết rồi mà”.
Rõ ràng là nói đi giải quyết đám lâu la đang gây rối ở khu X nhưng đến tận hôm nay là đi đủ mười ngày rồi mà chưa về. Rồi làm sao bình tĩnh được.
Lúc Nhi nhận được tin nhắn của người ấy bảo là sẽ đến khu X giải quyết chuyện, cô đã xin đi theo giúp sức nhưng anh nhất định không cho. Từ lúc cô bước chân vào cái thế giới đen tối này đến giờ thì việc lớn việc nhỏ liên quan đến nhóm của cô anh đều âm thầm thay cô giải quyết ổn thoả.
Cô biết hết ấy chứ, đàn em cô biết, Nguyệt biết không lẽ cô ngốc tới mức khù khờ mà không biết những việc anh làm cho mình. Nhưng trong giang hồ hiểm ác này, chỉ có thể âm thầm thích nhau, thể hiện tình cảm ra bên ngoài e rằng lành ít dữ nhiều.
Súng có thể chĩa vào đầu mình hoặc đối phương bất cứ lúc nào!?
Nhi đứng dậy đập bàn định gọi đám đàn em thì nghe bên ngoài nhốn nháo cả lên. Nguyệt rời khỏi ghế định ra xem thế nào thì cánh cửa thư phòng bỗng bật mở toang.
Người mà đàn em của Nhi đang cõng trên lưng chính là Trung. Hơn nữa, hiện giờ đầu anh ấy đang chảy máu.
“Trời!? Anh ấy sao thế này?!” - Nhi hốt hoảng.
“Tụi em thấy anh Trung dẫn đám đàn em của mình chạy đến đây, nhóm của anh ấy ai cũng bị thương, riêng anh ấy bị nặng nhất” - tên đàn em thành thật trả lời.
“Được rồi, ra ngoài đi” - Nhi ra lệnh.
“Mày nữa, đi đi”
Nguyệt lặng lẽ bước ra ngoài, cô biết bây giờ có nói gì thì bạn mình cũng sẽ không thể nghe lọt, tốt nhất bây giờ nên để cô ấy yên tĩnh.
Sau khi cánh cửa thư phòng đóng lại, cô ngồi thụp xuống nhìn anh. Cô vuốt nhẹ lên vết thương trên trán của anh. Rồi bất giác rơi nước mắt.
Mới chỉ mười ngày mà anh ốm quá, cô biết khu X không phải dễ dàng gì. Đám lâu la ở đó mỗi lần náo động đều là những tên đã được đào tạo vô cùng bài bản.
Cô biết về điều đó, xin đi theo nhưng anh lại nhất định không cho. Cô bất giác lẩm bẩm.
“Sao ngốc quá vậy hả, cái gì cũng ôm hết vô làm là sao, em cũng biết bảo vệ cho mình mà!”.
Suốt một tuần sau đó, cô luôn ở bên Trung, chăm sóc vết thương cho anh. Đến khi vết thương ấy lành lại cô mới cho anh rời đi.
Một tuần ấy anh như người bị liệt, chỉ có thể ở trên giường và nghe theo sự sắp xếp của cô. Tuyệt nhiên cô không trách anh nặng lời bởi cô biết anh bị thương thế này một phần cũng là lỗi của cô.
“Này nhé, bị một lần này cho tởn tới già. Cái gì cũng ôm vào, rồi lúc nào cũng bảo vệ cho em. Cuối cùng bây giờ thê thảm rồi nè” - Nhi mắng yêu anh.
“Đâu có sao, bảo vệ em cũng vui mà” - anh nói.
Cô cốc nhẹ vào đầu anh, nghiêm giọng nói:
“Vui cái gì mà vui, suýt nữa anh mất mạng luôn rồi đó chứ đùa. Cả đám đàn em của anh cũng có thằng nào lành lặn đâu. Đại ca gì mà ngộ thế nhỉ, đi bảo vệ cho gái xong còn liên luỵ tới một đám đàn em nữa. Này nhé, chúng nó mà có hận em là em không tha cho anh đâu!”.
“Ai dám hận em anh đem lột da hết. Vợ anh mà dám hận là chúng nó tới số rồi!” - anh trả lời lại.
“Ai vợ anh?”.
“Chị cả Nhi là vợ anh”.
“Không có đâu, mơ đi!” - cô trêu anh.
“Đợi anh khoẻ lại, xong công chuyện rồi chúng mình đám cưới. Ra khỏi cái thế giới đen tối này rồi chúng ta sẽ sống như bao người khác” - anh tâm sự với Nhi.
“Rửa tay gác kiếm?” - cô hỏi lại.
“Phải!” - anh khẳng định.
Cô cũng đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Cùng người mình yêu sống hạnh phúc như bao người khác là ước mơ lớn nhất mà kiếp này cô mong muốn.
Rửa tay gác kiếm, phải, cô rất muốn điều đó.
“Suy nghĩ cái gì nữa đó. Mà sao lại là cũng mong là vậy. Chẳng phải anh ấy luôn bảo vệ mày à?” - Nguyệt ngô nghê hỏi lại.
“Linh cảm” - cô trả lời ngắn gọn.
Liệu lần này có phải là linh cảm không?
......
“Chị Nhi, có thư gửi chị nè” - tên đàn em đặt bức thư lên bàn.
“Ai gửi vậy?”.
“Em không biết”.
“Được rồi, ra ngoài đi”.
Nhi cầm bức thư trên tay, nhẹ nhàng mở ra. Đập vào mắt là dòng chữ màu tím quen thuộc mà dù có chết đi sống lại cô cũng không thể nào quên.
Đây là nét chữ của Vân - từng là người yêu cũ của Trung và hiện giờ đang là con gái nuôi của một ông trùm khét tiếng nhất nhì thành phố X.
Vụ gây rối lần trước mà Trung đi giải quyết thay cô thực chất là do cô ta cầm đầu. Cô ta không muốn Nhi có một cuộc sống hạnh phúc, vì Nhi đã cướpp đi Tùng - người yêu của cô ta.
Nhưng sự thật thì Tùng không hề yêu cô ta. Là cô ta ngoan cố cứ bám riết lấy anh.
Hàng chữ nắn nót cẩn thận khiến cô cảm thấy lợm giọng khi đọc:
“Xin chào chị cả, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Chắc hẳn chị vẫn nhớ tôi đúng không? Mà chắc chị cũng biết vụ kích động ở khu X lần trước là do tôi bày trò nhằm dụ chị tới đó. Nhưng anh Trung cũng thật si tình làm sao. Dám bước chân vào trong khi biết đó là địa bàn của tôi. Nhưng đám đàn em của tôi ra tay không nặng mà đúng không, vẫn còn giữ lại cái mạng để anh ta về bên chị.
Chị nghĩ Trung yêu chị và muốn rửa tay gác kiếm thật à? Mơ đi người đẹp! Bước chân vào giang hồ rồi thì Trung sẽ là người của giang hồ. Chị nên nhớ điều đó trước khi nghe những lời nói đầy yêu thương mà người đàn ông đó đã nói với chị đi.
Nếu chị không tin tôi thì tối nay hãy đến khu X đi, chỉ cần đến đó thì sẽ có người dẫn chị đến gặp tôi, đúng hơn là tất cả chúng ta sẽ cùng gặp nhau”.
Tôi gấp bức thư lại mà lửa giận trong người bùng lên như muốn thiêu trụi cả căn phòng. Làm sao cô ta có thể đê tiện thế này. Không có được tình yêu từ Trung thôi mà cô ta lại có thể bày ra hạ sách như thế này.
Nhưng có thể cô ta nói đúng, đã bước chân vào giang hồ sẽ rất khó mà quay lại. Dù cho có rửa tay gác kiếm nhưng cái quá khứ khi đã ăn sâu vào máu thịt thì khó lòng mà rửa sạch.
Nhưng tối nay nhất định cô sẽ đến khu X.
Cô tin vào người mình yêu.
.....
Khu X hôm nay trông u ám quá, có phải nó đang lo sợ cho cô không?
Mà sao tối nay trong lòng cô lại bất an quá vậy?
Thật sự sẽ có chuyện liên quan đến máu tanh như linh cảm mà cô nói với Nguyệt sao?
Người đàn ông đang dẫn đường cho cô đến gặp Vân từ nãy đến giờ vẫn lầm lì không nói không rằng bất cứ cái gì. Miệng ông ta phì phà làn khói thuốc trắng trông đến ma quái.
Ông ta dẫn cô đi vào trong một căn nhà hoang ở cuối phố X.
Bước lên cầu thang.
Ông ta đẩy cô vào trong một căn phòng tối và sau đó đóng sập cửa lại.
Cô quay lưng định chạy theo.
Tách
Một khẩu súng chĩa vào đầu cô.
Cô từ từ xoay mặt lại.
Là Trung đang chĩa súng vào đầu cô!
Cay đắng? Nhục nhã? Thất vọng? Cô gom đủ hết tất cả rồi. Hiện giờ cô chỉ có thể nói mình đang rất bình tĩnh.
Cô lôi từ trong túi ra một cây súng khác và chĩa thẳng vào đầu Trung.
Muốn gì được nữa đây? Sẽ không có hai từ giải thích nào được phun ra đâu. Nhi không nỡ cho Vân một cái tát nhưng không ngờ Trung - người cô yêu thương nhất lại chĩa súng vào đầu cô.
Nến trong phòng được thắp sáng, Vân cất tiếng cười man rợ. Lạnh lùng nói:
“Khá khen cho hai kẻ si tình, yêu thương nhau quá nhiều rồi cuối cùng quay lưng lại và chĩa súng vào đối phương. Một màn kịch hoàn hảo”.
“Cô nói đủ chưa, giờ thì vào vấn đề chính ngay cho tôi đi” - tôi hất hàm ra lệnh.
“Từ từ nào cô bé, ngoan ngoãn nghe lời thì chị sẽ cho em một con đường sống”.
“Nói nhanh” - tôi cáu.
“Đêm nay một trong hai đứa chúng mày sẽ có người phải chết. Chọn đi, và để kẻ si tình còn lại tiễn người xấu số ra đi” - cô ta mỉm cười.
Một trong hai sẽ có kẻ phải chết? Cô? Hay anh? Hơn nữa còn tự bắn đối phương. Thủ đoạn này tàn nhẫn biết bao. Không, cô không muốn điều đó. Cô và anh còn cả đoạn đường phía trước, và điều này không thể xảy ra.
Anh nhìn cô, một cái nhìn có chứa nỗi đau buồn ẩn sâu trong đôi mắt. Bàn tay cầm súng của anh bỗng run run. Cô bỗng thấy sợ hãi.
Anh quay sang nói với Vân:
“Tôi sẽ là người xấu số mà cô muốn”.
Cô ta mỉm cười.
“Nào, giờ thì bắn đi Nhi”.
“Không, không có chuyện đó đâu”.
“Với tôi thì là có, cô mà không bắn anh ta thì tôi sẽ bắn cô đấy” - cô ta đe doạ.
“Thế bắn tôi đi!” - Nhi kiên quyết.
Nhi vừa dứt lời thì cô ta cũng chĩa súng vào người cô và chuẩn bị bắn. Cô nhắm mắt chờ đợi cái chết thì.
Đoàng - một tiếng súng ngắn gọn vang lên.
Là anh bắn Vân, viên đạn xuyên qua tim làm cô ta đổ gục xuống.
Cô chưa hoàng hồn lại thì anh đã nắm bàn tay đang cầm súng của cô chĩa vào đầu anh và bóp cò.
Lại thêm tiếng “Đoàng” thứ hai vang lên, nhưng lần này người chết lại là anh.
Trước khi nhắm mắt, anh còn gắng gượng gửi lại cho cô một lời nhắn: hãy rửa tay gác kiếm em nhé. Anh yêu em.
Rồi tắt thở.
Cô chết lặng nhìn thấy người mình yêu ra đi trong chính vòng tay của mình. Nhi đã để bàn tay mình dính máu tươi, hơn nữa lại là máu của anh.
Và giờ anh đi rồi.