(Em yêu anh ,bao nhiêu kiếp em vẫn không quên anh ,chỉ là anh vẫn cứ luôn là người quên em mà thôi, cuối cùng kiếp này anh đã nhớ được em )
Một thành phố đông người ,xe cộ đi lại ,tình cờ hai người lại chạm mặt nhau.Cậu đang đi trên đường đột nhiên bị tên cướp giật đồ,cậu hoảng hốt hét lên
- Này,mau giúp tôi chặn tên đó lại đi
Cậu chạy theo tên đó và không một ai ra tay giúp cả , hắn ngồi trên xe nhìn thấy cậu chạy theo tên cướp thở hổn hển,cậu dừng lại ngay tại chỗ hắn dừng xe ...Thốt lên một câu mệt mỏi
-Đó là tài liệu của tôi mà !
Hắn đột nhiên quay xe chạy xe theo tên đó ,một lát sau hắn lấy lại đồ cho cậu,cậu ngồi dưới hàng ghế dưới gốc cây buồn bã,hắn đưa qua
-Cái này của cậu à ?
Cậu nhìn thấy rồi vui vẻ gật đầu
-Đúng rồi,là của tôi
Cậu ngẩng đầu lên nhìn , ngạc nhiên khi thấy hắn
-Cảm ...cảm ơn
Mắt cậu đột nhiên lại đỏ bừng lên ,hắn nhẹ hỏi
-cậu có sao không ?
Giật mình trả lời
-A... cảm ơn anh ,tôi đi trước đây
Rồi cậu chạy toát đi ,hắn nhìn theo sau rồi nhìn thấy thẻ thực tập sinh của cậu rơi,hắn cầm và đi xe về công ty
Cậu đang đi lên phòng Trịnh tổng ,thở hổn hển,thầm nghĩ
-"Chắc lại đến muộn rồi,nỡ bị trách mắng thì làm sao đây"
Ngưng suy nghĩ và đi vào ,chưa kịp nói gì vội vàng cúi người xin lỗi trước
-Xin Trịnh Tổng trách phạt vì tôi đã đến muộn ,trên đường gặp một vấn đề....
Chưa dứt lời,hắn nói
-Là cậu à ?
Giật mình ngẩng đầu lên ,ngạc nhiên nghĩ
-"sao lại là anh ấy ,lại gặp anh ấy lần nữa"
Tim đập thình thịch ,mắt không rời hắn ,hắn đứng lên
-Cậu sợ tôi đến mức vậy à
Mắt lại đỏ lên ,né mặt đi và đặt lịch trình lên bàn
-Tôi có việc cần làm ,xin đi trước
Nói xong cậu liền chạy đi ,hắn đưa tay ra định níu cậu lại nhưng không biết sao lại dừng lại ,nhìn vào thẻ của cậu
-"Tên này quen quá, LÂM HÀM"
Từ hôm đó cậu lúc nào cũng muốn gặp hắn, sau lần gặp đó cậu lại khóc thầm trong im lặng,vì 7 kiếp chưa kịp nói yêu hắn thì bị tai nạn mà mất,ngồi một mình nghĩ
-"Cuối cùng lại gặp lại anh ở đây lần nưã ,đây là kiếp thứ 8 chúng ta gặp nhau rồi ,anh ấy lại không hề nhớ mình nữa,lại giống với 7 kiếp trước"
Hắn cũng tìm hiểu cậu và nhờ người đưa thẻ cho cậu ,hắn luôn nghĩ đã nghe thấy tên cậu ở đâu đó rồi .Một tháng làm việc trôi qua nhanh,cậu lên chức Giám đốc quản lý , Công ty tổ chức ăn mừng cho cậu .
Vào đêm hôm đó hắn cũng có mặt ở bữa tiệc,vì vốn đây là hắn mở tiệc cho cậu ,cậu đến trước cửa phòng ,khựng lại
-"Sao anh ấy lại ở đây,không được, phải kiềm chế,mình không thề khóc trong lúc này được"
Mọi người liền gọi cậu vào ngồi ,cùng nhau trò chuyện ,hắn đứng lên đi về phía cậu ,nhờ người bên cạnh cậu ra chỗ hắn ngồi ,hắn rót rượu vào ly đưa qua cho cậu,lúc này mắt cậu vẫn không ngưng đỏ lên ,cậu run rẩy không nhìn qua , nhưng hắn lại nói
-Tôi mời cậu một ly nhé
Giật mình ,kìm nén rồi mỉm cười đáp
-Tất nhiên rồi ,làm sao có thể từ chối Trịnh Tổng chứ
Hắn cười nhẹ ,uống một hơi hết ly rượu ,cậu cũng vậy,hắn đưa tay
-Chúc mừng Giám đốc Lâm!
Cậu run rẩy,đưa tay qua bắt lấy tay hắn ,mắt lại đỏ bừng lên, nghĩ
-'Trịnh Sâm ,anh đã thật sự quên em rồi "
Rồi nước mắt cậu liền rơi xuống /tạch tạch/,hắn đưa tay lên lau cho cậu, giật mình buông tay
-À xin lỗi, chắc do tôi uống nhiều quá
Hắn thay đổi cảm xúc,nhìn mắt cậu quả thật lấp lánh đến giết người ,nhìn thật sự quá quen thuộc với giọt nước mắt ấy .
Một lúc sau mọi người ai cũng say xỉn ,cậu cũng say chỉ còn hắn là vẫn tỉnh ,mọi người đi hết ,bạn của cậu nhờ hắn đưa cậu về .Hắn đồng ý đưa cậu về đến khu phòng ở của cậu .
Trong lúc say đã không kiềm lòng mà nói ra lời trong lòng ,hắn đặt cậu xuống,định rời đi,cậu kéo tay hắn lại và nói
-Trịnh Sâm đừng đi
Khựng lại,hắn ngồi xuống cạnh giường nói
-Được rồi tôi ở lại với cậu ,ngủ đi
Cậu không nhịn được liền khóc nức nở ,bật dậy ôm lấy hắn.
-Trịnh Sâm cuối cùng cũng được gặp lại anh ,em đã rất nhớ anh,tại sao...tại sao anh lại quên em
-Trịnh Sâm anh là đồ tồi ,bỏ em 7 kiếp rồi , kiếp này vẫn lại bỏ em
Hắn ngạc nhiên
-Lâm Hàm ,cậu ....
Cắt ngang
-Anh đừng nói nữa,đừng nói nữa,Trịnh Sâm em yêu anh ,dù là ở kiếp nào em cũng yêu anh ,đừng bỏ rơi em nữa , được không
Lúc này đầu hắn đột nhiên đau rát ,hắn đã nhớ lại kiếp đầu tiên chính hắn yêu cậu trước ,cậu tuy đã yêu hắn rồi nhưng lại không dám trả lời ,có ngày hắn lại Đến và hỏi cậu lần nữa ,tuy hai người vẫn thân thiết nhưng chỉ là tình cảm anh em ,Ngày đó cậu định nói sự thật cho hắn ,chưa kịp nói "Em yêu anh " thì hắn bị xe đâm mà mất mạng,7 kiếp tiếp theo cậu vẫn tìm hắn và hắn có người mình yêu ,theo dõi hắn cuối cùng hắn nhận ra và vào lúc cậu định nói câu"Em yêu anh"Thì chính lại là cái tai nạn đó xảy ra
Hắn tỉnh lại ,thở dốc một hồi liền ôm chặt lấy cậu
-Anh không đi , không đi nữa anh sẽ ở lại với em
Cậu gục xuống dần và ngủ đi trong cơn say ,hắn ngồi bên cạnh cậu một đêm dài không rời rồi ngủ thiếp đi ,sáng sơm cậu tỉnh lại ,sáng chói mắt .Chưa kịp dậy thì giật mình
-"Trịnh Sâm ,sao anh ấy lại ở đây "
Hắn cũng tỉnh, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, cậu liền xin lỗi
-Trịnh tổng,xin lỗi đã làm phiền anh rồi
Vẻ mặt buồn bã,run sợ của cậu khiến hắn áy náy không hết ,bật dậy ôm chầm lấy cậu.Ngạc nhiên rồi đẩy hắn
-Trịnh tổng anh làm gì vậy?
Hắn liền nói
-Yên nào Hàm Hàm
Lúc này cậu đột nhiên nghĩ về 7 kiếp trước ,hắn đã gọi cậu là"Hàm Hàm" ,trong lòng thấy khác lạ ,định nói gì đó mà bị hắn cắt ngang
-Hàm Hàm ,anh xin lỗi là tại anh ,anh đã không tìm em sớm hơn,tất cả là tại anh
-Anh sẽ không bỏ rơi em nữa ,anh sẽ ở cạnh em Hàm Hàm
Lúc này cậu liền bật khóc thật to,đập liên tục vào lưng hắn
-Tại sao ,tại sao đến bây giờ anh mới nhớ em ?
Hắn cũng khóc theo cậu và ôm chặt cậu nói
-Anh yêu em Hàm Hàm,anh yêu em
Cậu Vui vẻ trong lòng rồi đẩy hắn ra ,nhìn chằm chằm hắn ,đưa tay lên mặt hắn và xoa
- Cuối cùng thì em cũng có thể nói Em Yêu Anh rồi
-Trịnh Sâm,Em thật sự Yêu Anh
Hắn cười trong hạnh phúc ,chợt hôn lên môi cậu .Hai người vui vẻ nhìn nhau .
Từ hôm đó hắn đón cậu về biệt thự của mình ở,mọi người rất thích cậu,hoà hợp với cậu ,hai người đi làm cùng nhau , cứng nhau về nhà ,cùng nhau ăn ở .Nhân viên của công ty cũng ngưỡng mộ tình cảm của họ , công ty ngày càng tiến triển hơn.
Vì đã lập lời thề "Chỉ khi anh nhớ ra em thì sự chết sẽ tan biến" ,vậy là đã nhớ lại và là người nói yêu cậu trước , kiếp này coi như đã thoả mãn được tình yêu của 8 kiếp tim kiếm hắn.
-Trịnh Sâm em yêu anh ,yêu anh đến không màng tính mạng ,yêu anh không bao giờ để tình yêu ấy ra đi mãi nữa
Một nụ cười hạnh phúc nhất là hắn nhận được
-Anh Yêu Anh Hàm Hàm
[Hắn là Trịnh Sâm,Cậu là Lâm Hàm]
___________________Lục Gia Kỳ______________________
Tác giả: Nitaiko