Màn đêm yên bình như bao ngày tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh của khu rừng Đen, trước khi bị tiếng hú dữ dội của bầy sói xé rách từ phía xa. Trong một căn lều nhỏ, một cậu bé đang quỳ gối trên giường cầu nguyện, gác bên cạnh cậu là một lưỡi liềm khổng lồ không tương xứng với vóc người chút nào. Cậu đang cầu nguyện cho sự trở lại của thợ săn huyền thoại - Davis. Chỉ có anh ta mới có thể cứu ngôi làng khỏi sự tàn phá của lũ sói. Davis sống ở bìa của khu rừng Đen, phía đông của hoang mạc Nara. Anh từng là một người lính hàng đầu của đế chế sỡ hữu sức mạnh hơn người, nhưng anh có một điểm yếu duy nhất đó là sự bướng bỉnh - chính vì vậy mà "khăn đỏ" đã yêu thầm Davis. Sau khi giải ngũ, Davis trở thành một thợ săn tiền thưởng có tiếng.
Có những sinh vật quý hiếm sống trong khu rừng Đen. Và có một loài vật vô cùng đáng sợ cũng đang ẩn nấp trong khu rừng này - đàn sói hàng trăm con được dẫn đầu bởi vị vua sói mới Pale Tusk. Chúng sử dụng chiến thuật nhóm và tấn công theo bầy đàn, chính Pale Tusk đã đánh thức khả năng trong hắn cùng với sự trợ giúp của năng lượng cổ xưa. Để đáp ứng nhu cầu thức ăn của chúng, đàn sói bắt đầu xuất hiện ngoài bìa rừng của khu rừng Đen và tấn công mọi vị khách vãn lai xấu số.
Sự tàn ác của lũ sói vẫn chưa chịu dừng lại. Chúng đang lên một kế hoạch để bao vây và tấn công toàn bộ dân làng, nhưng kế hoạch của chúng đã bị Matthiola ham chơi vô tình nghe được ( nên mới có cảnh ở đoạn đầu nha). Cậu hốt hoảng chạy về làng thông báo cho mọi người nhưng mọi người đều không tin vì họ cho rằng Matthiola đang chơi trò chơi gì đó với lũ bạn, và họ cũng tự mãn rằng ngôi làng sẽ không có bất kỳ cuộc tấn công từ những con sói nào cả vì ngôi làng thừa hưởng sức mạnh của Liềm bạc và đã được nó bảo vệ từ trăm năm về trước. Nhưng trớ trêu thay đêm nay là một đêm không trăng. Năng lượng của Liềm bạc bị suy yếu.
Đêm đó bầy sói đột nhiên tấn công vào làng. Chúng tấn công mọi sinh mệnh mà chúng gặp và gã vua sói đã phát giác ra được nơi ẩn nấp của Matthiola. Hắn lao tới dùng bộ vuốt của mình để hủy hoại đi khuôn mặt của cậu và cướp đi chiếc liềm bạc. Chỉ là một cậu bé yếu đuối nên Matthiola đã cố vùng vẫy để thoát khỏi nanh vuốt của con sói nhưng vẫn phải mất đi một mắt bên trái. Đau đớn và tiều tụy, cậu bé ngây thơ cầu xin sự thương xót của một quái vật máu lạnh trước mình, nhưng tất cả những lời đó Pale Tusk đều để ngoài tai, ngay khi hắn chuẩn bị ăn thịt cậu, Davis đã xuất hiện, dùng khả năng của mình để giải cứu Matthiola.
Davis đã thành công trong việc đẩy lùi Pale Tusk và bầy sói của hắn, nhưng đã bị vua sói gây thương tích trong trận chiến. Trong lúc rút lui, Pale Tusk ngoảnh lại nhìn cơ thể bê bết máu của Davis bằng ánh mắt thù hận.
Khó mà quên được nỗi sợ thấu tim ngày ấy, Matthiola lo rằng Pale Tusk sẽ quay lại để tấn công ngôi làng một lần nữa. Matthiola đã này nỉ Davis dạy cậu cách chống lại bầy sói. Trong quá trình huấn luyện Matthiola nảy sinh tình cảm nhiều hơn với Davis. Vào một đêm trăng sáng Matthiola đã thổ lộ tình cảm của mình với Davis nhưng cậu chỉ nhận được một nụ cười và một cái ôm từ Davis. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Vào một mùa thu nọ, Davis nhận ra có sự đổi thay trong cơ thể của mình, anh biết rằng những thay đổi này có liên quan đến Pale Tusk. Để đảm bảo an toàn cho Matthiola và dân làng, anh đã bí mật bỏ đi
Khi Davis quay trở lại nhà, anh dần nhận ra rằng năng lượng cổ xưa mà Pale Tusk mang trong mình đã bắt đầu lây nhiễm vào cơ thể của anh. ' Kể cả một trái tim trong sáng nhất của một người chưa một lần quên cầu nguyện trước khi ngủ cũng bất lực để chống lại sự biến thân trong bụi cỏ tối dưới ánh trăng sáng' . Vào một đêm trăng tròn, Davis kinh hoàng phát hiện ra rằng truyền thuyết có thật khi anh đã biến thành một ma sói. Để tránh làm người khác bị thương khi anh mất lí trí trong trạng thái này, anh đã rời khỏi vùng Hoang mạc Nara và từ đó, Matthiola chưa một lần nghe được tin tức nào từ anh nữa. Hàng ngày, Matthiola đều chờ đợi trước làng, ngóng trông một ngày nào đó Davis trở về. Trong giấc mơ cậu mơ thấy mình trở thành một công chúa lọ lem mà Davis chính là một hoàng tử, sau khi trải qua biến cố thì cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Matthiola choàng tỉnh giấc nhưng nhận ra rằng giấc mơ của mình sẽ hoàng toàn không thể thành sự thật vì cậu chỉ là một con người vô danh nhỏ bé, làm sao xứng với một người tài giỏi và nổi tiếng như Davis vả lại cậu chỉ đang yêu đơn phương Davis thôi. Cậu nghĩ rằng trong mắt Davis, cậu chỉ là một con người đáng thương bị mất một bên mắt và phải luôn cần được sự che chở, hoàng toàn Davis sẽ không thích cậu. Matthiola bật khóc, nước mắt cứ thế mà tuông chảy như chưa bao giờ cậu được khóc.
Quả thật những cái kết đẹp của truyện cổ tích rất hiếm khi xảy ra ở thực tế. Tưởng rằng Matthiola sẽ chờ đợi Davis trong yên bình, sau đó cả hai đến được với nhau. Nhưng bất hạnh thay, vào một đêm đông tĩnh lặng, không trăng, Pale Tusk đã một lần nữa nhân lúc mọi người trong giấc ngủ mà tấn công vào ngôi làng. Cuối cùng, ông bà của Matthiola đã chết khi cố gắng bảo vệ cậu, cậu đã trốn thoát bằng cách trốn dưới xác chết của người dân trong làng. Không ai có thể ngờ rằng vào khoảnh khắc cậu chứng kiến cái chết của ông bà mình, tính cách của cậu hoàng toàn thay đổi. Vì thương tâm, cậu đã gượng dậy, nhặt lấy cái Liềm bạc và lao vào tàn sát hết bầy sói. Dưới vẻ ngoài yếu đuối của cậu giờ đây là một tâm hồn bất ổn, căm hờn. Pale Tusk là kẻ duy nhất sống sót trong bầy sói. Nhìn lên bầu trời, Matthiola quyết định tạo ra cái kết có hậu cho những người tốt. Pale Tusk chưa bao giờ bị đánh bại trước đây, nhưng lần này hắn đã bị tổn thất thảm hại. Matthiola dần dần khôi phục lại ý thức sau khi Pale Tusk trốn thoát. Bây giờ, mỗi lần nghe thấy tiếng sói hú, đôi mắt cậu lại trở nên cuồng nộ.
Cậu bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Davis - người mà cậu luôn mong nhớ tháng ngày. Cùng với cái Liềm bạc khổng lồ, cậu rong ruổi từ vùng đất này đến vùng khác nhưng cậu chưa bao giờ nghe được bất kỳ một tin tức gì từ Davis. Một đêm nọ, vẫn như mọi khi, cậu ôm cái Liềm bạc ngủ dưới một hang đá trong thung lũng, cậu bỗng dưng tỉnh giấc, một tiếng kêu gào thảm thiết đến từ bờ suối bên kia thung lũng đã khiến cậu sởn gai ốc. "Nhưng nhỡ đâu có người cần giúp đỡ thì sao" - cậu nghĩ thầm. Chính vì lòng tốt cậu đã chạy một mạch vượt qua con suối, đến nơi cậu thấy một người đàn ông lông lá đang ngồi trên nền đất, xung quanh hắn là những thi thể ngổn ngang, đa số là của những phụ nữ và trẻ em. Cậu lặng người, từ từ rời khỏi nơi đáng sợ đó cố gắng không phát ra tiếng động nào cả. Nhưng cậu đã bị hắn phát hiện, cậu chạy thật nhanh về bên chiếc liềm bạc của mình nhưng thứ đáng sợ đó vẫn điên cuồng đuổi theo. " Đợi đã, đó là Davis mà, nhưng sao lại trong hình dáng của một con sói cơ chứ" - cậu nghĩ thầm. Trái tim nhỏ bé của cậu như tan vỡ, người mà cậu yêu bây giờ đã trở thành một con quái vật khát máu. Chân cậu dường như không thể cử động. Davis[ quái vật] đè cậu xuống, cơ thể của cậu không cách nào có thể thoát khỏi một con quái vật to lớn khoẻ mạnh như vậy được. Nhưng với lòng căm thù lũ sói, cậu bỏ qua mọi rào cản tình yêu của con tim mà tấn công một nhát vào chân của Davis. Sau cùng, Matthiola ôm Davis vào lòng, hôn một cái hôn tạm biệt sau đó, cùng nhau gieo mình xuống một vách đá cao, hoá thành tro bụi kết thúc cuộc đời của một kẻ sĩ tình. " Nếu có kiếp sau, em muốn được gặp anh một lần nữa".....
--------------------- Hết ---------------------
[ chúc cả nhà yêu đọc truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ mình nha 🙆]
# truyện cái kết hơi ngắn mọi người thông cảm tại vì đang viết mà đói quá nên đi đá nhẹ tô bún bò, ăn xong thì trong đầu toàn bún bò không à nên không viết được nhiều, mọi người thông cảm hihi