Muộn phiền, mệt mỏi, não nề. hàng tá thứ xúc cảm tồi tệ cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí tôi, bào mòn và hành hạ nó một cách tàn nhẫn. Chúng cứ đến chẳng một lời báo trước, dày vò, gặm nhắm và ăn mòn tâm trí tôi từng chút một. Tham lam và độc ác đến độ khi tôi chỉ còn lại mảnh thân xác héo úa cùng linh hồn trống rỗng.
Chúng như những con thú dữ gồng mình thoát khỏi xiềng xích, điên cuồng lao đầu tới tấn công tôi, phá hủy tôi từng chút, từng chút một.
Trằn trọc mãi vì cơn đau đánh xuống từ đại não, cơn ác mộng kinh hoàng vẫn đeo bám tôi dai dẳng từng ngày, chẳng chịu buông tha.
Đã bao lâu rồi ấy nhỉ?
Bao lâu rồi tôi có được một giấc ngủ trọn vẹn, không mộng mị cũng chẳng có những cơn dư chấn điên cuồng. Bao lâu rồi tôi không phải dùng tới những con nhộng xanh đỏ xấu xí, cùng thứ thuốc đắng ngoét lợm người để được đi vào giấc mộng khi xưa? Nơi tôi có thể gặp lại anh, đội trưởng của tôi.
Có lẽ, điều duy nhất khiến một kẻ như tôi bây giờ cảm thấy thoải mái nhất lại chính là việc đi tới nơi nghĩa trang vắng người, để thăm anh. Mỗi lần ngồi trước gương mặt rạng rỡ của anh, mọi gánh nặng trên vai tôi dường như đã tan biến vào hư không, mọi mệt mỏi rã rời cũng bay đi mất, trả lại cho tôi một cơ thể nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống. Chỉ có ngồi trước anh, tôi mới được là chính mình, mới được nghỉ ngơi, một cách trọn vẹn.
Nhớ thật đấy, những ngày tháng tất cả cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi chơi. Giá như hôm ấy tôi can đảm đứng ra giữ anh lại, ngăn cản không để Kazutora đâm anh, thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến mức này?
Giờ đây Mikey cũng đã giải tán Toman, mọi người đều trưởng thành và riêng Pachin thì đã lập gia đình. Chỉ còn mỗi anh, vẫn mãi dừng lại ở độ tuổi 14 tươi đẹp đời người.
Tôi đứng đó nói chuyện một mình như bao lần. Nhưng kì lạ thật đấy, tôi thấy Baji-san đang đứng trước mắt mình. Có phải do tôi hoa mắt không?
Tôi lại bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn.
"Pachin, Mitsuya, Draken, Mikey, Kazutora, tất cả bọn họ đều là báu vật của tao."
Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, thứ cảm xúc nghẹn ngào lại dâng trào trong tôi. Không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt liên tục rơi lã chã xuống đất. Ôi trời, đã cố không khóc rồi mà.
Sau cùng thì tôi cũng chỉ mãi mãi là một thăng nhóc ngốc nghếch đi theo sau bóng lưng anh. Nhưng dù thế nào thì đối với tôi, anh cũng sẽ luôn là tín ngưỡng.
"Này Baji-san, em lại đến thăm anh này. anh ở trên đấy khỏe chứ? Sau khi anh rời đi, có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy."
"Anh còn nhớ Kazutora không? Cậu ấy là người mà em từng không thích, nhưng giờ đây cậu đang làm chung với em trong tiệm thú cưng, mà lại là chính em mời cậu ấy vô nữa."
"Baji-san à, mặc dù Kazutora đã hối lỗi và chấp nhận ở trong tù để đền bù cho cái chết của anh, nhưng em vẫn còn điều gì đó chưa thể hòa hợp với cậu ấy? Thật sự mỗi lần làm việc cùng nhau rất khó khăn, em ngốc lắm đúng chứ?"
Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại làm chung với người mình ghét trong khi người đó chính là lí do khiến anh mất mạng? Tại sao tôi lại mở tiệm thú cưng thay vì trở thành phi công như hồi nhỏ đam mê?
Từ bỏ ước mơ?
Không, ước mơ vẫn còn đó, chỉ là... cảm thấy hiện tại đã quá tốt rồi.
Tuy có chút thất vọng vì đã đánh mất ước mơ mà tôi luôn mong muốn được thực hiện, nhưng đổi lại, tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống không có hình bóng anh.
"À chết, suýt quên mất. Em có mua peyoung này! Lại một nửa nhé, Baji-san?"
---
Note: Đây là oneshort ngắn về couple được khá nhiều người yêu thích. Được kể lại bằng lời bộc bạch của Chifuyu sau cái chết của đội trưởng cũng như tín ngưỡng bản thân - Keisuke. Lần đầu viết, còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý để cải thiện thêm.