Chàng trai chơi dương cầm, cô gái khiêu vũ, mỗi khi hoàng hôn buông, ai cũng có thể nghe thấy tiếng đàn du dương trầm bổng trong vũ trường. Một chuyện tình lãng mạn bao nhiêu học sinh mơ ước, tưởng như hai người họ yêu nhau không gì có thể tách rời.
Nhưng làm gì có cuộc tình nào may mắn đến vậy?
Tai nạn xảy ra ở nhà chàng trai, lửa cháy bốc lên dữ dội đã cướp đi khuôn mặt đẹp của anh. Cô gái biết tin nhưng cũng không đến thăm anh. Sau bao lần đấu tranh sinh tử chàng trai đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Anh rất mong muốn có thể gặp cô gái, chỉ khi gặp được cô trái tim anh mới có thể được xoa dịu. Anh biết với bộ dạng này anh sẽ doạ cô sợ nhưng anh tin tưởng vào tình yêu và sự gắn kết giữa hai người.
Nhưng vẻ bề ngoài quan trọng đến vậy sao? Họ là cặp đôi đẹp nhất trong trường này, tình yêu của họ đều khiến người khác phải ngưỡng mộ ước ao... họ đã sắp tốt nghiệp, đã hẹn cùng nhau đi du học nước ngoài tràn ngập mong đợi về tương lai.
Cuộc sống đúng như trò đùa, những bạn học mà anh giúp đỡ trước đó đều quay lưng lại với anh, khinh thường, mỉa mai, chế giễu đó là những gì anh nhận lại được. Anh chẳng thể làm gì, mọi lời tổn thương kia cũng là đến từ đố kị mà ra. Cô gái kia hiện giờ với anh như một cọng rơm cứu mạng vậy.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cô gái cùng một người xa lạ khác thân mật dưới ánh hoàng hôn trong vũ trường nơi mà trước kia chàng trai và cô mặn nồng bên nhau. Hoá ra tình yêu lại rẻ mạt đến như vậy.
Lễ tốt nghiệp diễn ra, chàng trai mặc lễ phục đen mang theo mặt nạ bước vào vũ trường. Ánh mắt xem thường vẫn luôn hướng về phía anh nhưng anh chẳng mảy may đến nó bởi anh sắp trừng phạt họ rồi.
Trên đời này có rất nhiều tội lỗi, người có lỗi lại không nhận được trừng phạt vậy thì hãy để anh thay công lí trừng phạt lại họ đi.
Ánh lửa bỗng bừng sáng lên, nuốt chửng toàn bộ mọi thứ trong vũ trường. Nhưng vẫn có một chàng trai ung dung khiêu vũ một mình dưới ánh lửa thầm thán nhân gian vô nghĩa tình yêu rẻ mạt.
Ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài nghiêng mình chiếu xuống khuôn viên cũ kĩ, một nửa khuôn viên hơi sáng, nửa còn lại thì tĩnh mịch ẩn mình trong bóng đêm.
Theo dòng chảy của thời gian đã khiến cho nơi này đã trở thành nơi bỏ hoang bởi những lời đồn về quỷ dữ. Cỏ dại nép mình bên những tảng đá trắng sáng, trong bóng đêm rất giống với xương người.
Cánh cổng sắt được Tân trang bởi những dây thường Xuân bị héo khô vừa quỷ dị lại vừa đẹp. Có lẽ quá lâu không được tu sửa, khiến cho lớp sơn bị tróc gần hết, gỉ sét thảm hại.
“Ai sẽ là người tiếp theo tối nay được ban tình yêu Vĩnh Hằng đây?”
------
Phi phất vi phong nhiễu khúc lang
Tiêu vĩ sạ cha trường toản khúc.
Lưu vân ái thanh khuyết
Hạo nguyệt giám đan cung.
Vẫn là chiếc dương cầm xưa cũ, vẫn nơi tình yêu từ thuở mới bắt đầu. Lạ thay, không còn ai ở đó nữa.
Hàng đêm, ai đi qua căn phòng cũ kĩ kia tất nghe thấy tiếng đàn, một bản tình ca xưa cũ, vừa ma mị lại say đắm lòng người. Khiến họ bất giác chìm đắm trong giấc mơ đong đầy yêu thương ấy, để rồi một nốt cao như con dao sắc bén đâm thủng không gian, chấm dứt mọi dâng trào, ném họ về thực tại đau đớn khôn cùng.
Nhà hát trong khuôn viên trường cũ, nơi dương cầm không có bóng người nhưng phím dương cầm lại tự động ấn xuống, phát ra tiếng nhạc trầm bổng du dương, đầy quỷ mị, chết chóc.
"Bản nhạc nào cũng có nốt trầm nốt cao
Chuyện tình nào cũng có đau thương và sự mất mát."
Phím đàn trắng đen giờ chỉ có những vệt máu đỏ sậm nhuộm màu, thuận theo khe hở giữa các phím đàn, lặng lẽ len lỏi vào trong chiếc dương cầm. Máu nhanh chóng chảy nhuộm hết tất cả các phím đàn.
"Tí tách..."
"Tí tách..."
Nhỏ giọt xuống thềm hết sức quỷ dị.
Trên sân khấu rộng lớn, vô số các vong hồn trong suốt, khoác trên mình lễ phục xa hoa, theo tiếng đàn dương cầm nhảy múa giữa biển lửa, giống như những con búp bê sứ không có tình cảm. Một bản nhạc hay chính là một vũ khí lợi hại. Hãy thử lắng nghe, khúc nhạc ấy sẽ đánh gục con người.
"Con người vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi. Tình yêu và nỗi sợ là tấm gương phản chiếu cho nhau."
Thoát không khỏi vòng xoáy của số phận, chạy không khỏi trói buộc, tình yêu ai có thể nói đúng sai?